Edit: Hiểu Yên
Nghe nói bệ hạ cho mời, Khương thái y vô cùng lo lắng, ông ấy vội vàng chạy đến Ngự Thư Phòng, sợ rằng bệ hạ vì ngày đêm lao lực chuyện quốc sự mà sinh bệnh.
Nhưng trước khi Khương thái y đến thì Quế ma ma bên cạnh Thái hậu đã đến Ngự Thư Phòng trước, bà ta cúi đầu hành lễ rồi cung kính nói: “Bệ hạ, Thái hậu nương nương muốn mời ngài đến Từ Ninh Cung một chuyến.”
Lý công công vô thức liếc nhìn bệ hạ, lần này ý của Thái hậu đã quá rõ ràng, không cần phải nói gì thêm.
Sắc mặt của hoàng đế lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, gương mặt tuấn mỹ khó đoán ra cảm xúc gì.
Thấy như vậy, Quế ma ma mới thở phào nhẹ nhõm, Thái hậu luôn muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung của bệ hạ khiến người cảm thấy bất mãn, chỉ là Thái hậu vẫn chưa nhận ra chuyện này thôi, Quế ma ma lo rằng bệ hạ sẽ không chịu đến Từ Ninh Cung, may mà bệ hạ cũng không làm khó hạ nhân.
Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, có tiếng của thái giám cao giọng vang lên: “Bệ hạ khởi giá đến Từ Ninh Cung!”
Khi bóng dáng tôn quý của hoàng đế vừa đến nơi thì toàn bộ cung nữ trong Từ Ninh Cung đều quỳ phủ phục trên mặt đất, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an.”
“Miễn lễ.”
Tần Dục khẽ nâng tay lên, gương mặt tuấn tú, khí thế mạnh mẽ không cho phép ai khác xem nhẹ.
Một cung nữ có dung mạo thanh tú tiến lên dâng trà, khuôn mặt của nàng ta ửng hồng, không dám ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Thái hậu phất tay ra hiệu cho cung nữ lui xuống, bà ta chỉ giữ lại vài tâm phúc bên cạnh rồi cười nói: “Chắc hoàng thượng cũng biết vì sao ai gia mời con đến đây, ai gia cũng không vòng vo nữa. Năm đầu tiên con đăng cơ, trong ngoài còn nhiều chính sự rối ren, vốn dĩ triều chính và hậu cung phải đồng hành cùng nhau để củng cố ngôi vị hoàng đế của con, dù con chưa vội lập hậu thì cũng nên chọn vài nữ tử có xuất thân danh giá tiến cung rồi.”
Tần Dục nghe xong nhưng vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, chỉ là trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của giấc mộng kỳ lạ đó… Quý phi?
Thấy hoàng đế im lặng, Thái hậu biết ý định hôm nay của bà ta khó thành. Nếu bệ hạ đồng ý thì bà ta sẽ nhân cơ hội này tiến cử Du Ninh vào cung, nhưng bệ hạ lại không hề tiếp lời, cho nên Thái hậu cũng đành bất đắc dĩ, ai bảo bệ hạ là do tiên đế tự tay dạy dỗ chứ, vốn dĩ từ nhỏ hắn đã chẳng gần gũi với người mẫu hậu như bà.
Thái hậu suy nghĩ hồi lâu rồi đành nhượng bộ một bước, bà ta cười nói: “Trong kinh thành này không thiếu nữ tử có xuất thân danh môn, tài sắc vẹn toàn. Nếu hoàng thượng chưa để mắt đến ai thì ai gia cảm thấy có thể để Lễ Bộ lập danh sách tuyển tú. Dù sao ba năm tuyển tú một lần cũng là quy củ của triều ta.”
Dù sao thì cũng phải tuyển nữ tử nhập cung, hoàng đế nhấp một ngụm trà rồi cất giọng điềm đạm: “Vậy thì cứ theo ý mẫu hậu mà làm, để Lễ Bộ lập danh sách tuyển tú đi.”
Hắn cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc vị “Quý phi” trong giấc mộng đó là ai, có đáng để “hắn” hạ mình lấy lòng nàng ấy không? Chuyện này hoàn toàn không giống với tính cách của hắn, nhưng người trong mộng kia chính là hắn mà, chuyện này thật khó hiểu.
Thái hậu không ngờ bệ hạ lại đồng ý, bà ta vui mừng thở phào một hơi, nếu đã có tuyển tú thì ai có thể nhập cung đều phụ thuộc vào xuất thân và gia thế. Tuy trong số quý nữ ở kinh thành này, Du Ninh không phải người xuất sắc nhất nhưng vẫn có địa vị vững chắc, nếu nàng ta tiến cung thì chắc chắn sẽ giữ được vị trí chủ chốt.
“Bệ hạ khởi giá hồi cung.”
Chờ đến khi đế vương rời đi rồi, Thái hậu mới lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng bà ta thầm tính toán: “Tuy hoàng đế chưa từng thấy điệu múa Vũ Y Nghê Thường của Du Ninh nhưng đã chấp thuận tuyển tú rồi, vậy cơ hội Du Ninh nhập cung lại càng lớn hơn.”
Quế ma ma cũng cười theo: “Thái hậu nương nương quả thật cao tay! Sở tiểu thư có Thái hậu che chở, chắc chắn có thể thuận lợi vào cung.”
Thái hậu nương nương đối với điệt nữ của mình luôn lo nghĩ chu toàn, tính kế đủ đường.
“Chỉ cần Du Ninh có thể giữ vững vinh quang cho phủ Sở Quốc Công thì ai gia đã mãn nguyện rồi, bây giờ ngươi sai người đến Lễ Bộ, bảo họ nhanh chóng lập danh sách tú nữ đi. Ngoài ra, có một người nhất định không được xuất hiện trong danh sách này…”
Ánh mắt của Thái hậu sắc lạnh, bà ta hạ thấp giọng nói với Quế ma ma.
Quế ma ma nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa bất ngờ… Thái hậu thế mà lại cẩn thận đề phòng Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu.
“Tam tiểu thư của Tạ gia có thân thế chẳng thua kém Du Ninh, tài mạo cũng ngang nhau. Nếu nàng ta vào cung thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đối thủ của Du Ninh, thay vì như vậy thì chi bằng không để nàng ta có cơ hội gặp hoàng đế. Nếu phủ Trung Nghĩa Hầu nhất quyết muốn đưa nữ nhi vào cung, vậy thì để dành cho lần tuyển tú sau đi.”
Giọng nói của Thái hậu lạnh lùng, ánh mắt của bà ta đầy toan tính.
Quế ma ma lập tức hiểu ý nên không dám nói thêm gì nữa, Thái hậu nương nương đang muốn loại bỏ mọi chướng ngại trên con đường của Sở tiểu thư ngay từ ban đầu.
…
Tiền viện của phủ Trung Nghĩa Hầu tràn ngập không khí vui vẻ, nguyên nhân là vì Tạ Hoài An, nhị ca của Tạ Thư đã trở về. Từ khi gia nhập quân doanh, Tạ Hoài An hiếm khi về nhà, nên hôm nay trong phủ lại càng thêm náo nhiệt.
Cả nhà quây quần bên bàn tròn bằng gỗ lê vàng để dùng bữa, Tạ Hoài Dư nhớ lại cảnh tượng trong thư phòng hôm nay, sau đó hắn ta gắp cho muội muội một hai miếng tôm hấp rồi cười hỏi: “Hôm nay muội vội vàng rời đi như thế, có phải là bị dọa sợ rồi không?”
Sau đó hắn ta mới phát hiện ra có lẽ muội muội rời đi vội vã như thế là vì bị thân phận của bệ hạ dọa sợ rồi, mặc dù bề ngoài thì bệ hạ trông có vẻ ôn hòa, nhưng địa vị của ngài ấy thì vẫn đặt ở đó. Đừng nói đến các tiểu thư khuê các mà ngay cả các đại thần trong triều cũng không ai dám không kính sợ bệ hạ.
Lúc này cả nhà đều đã biết hôm nay bệ hạ cải trang vi hành đến phủ Trung Nghĩa Hầu rồi.
Ngồi bên phải Tạ Thư là Tạ Hoài An, hắn ta mặc y phục màu đỏ rực, tư thái phóng khoáng đoan chính. Nghe Tạ Hoài Dư nói như thế thì hắn ta nhướng mày, mỉm cười trêu đùa: “Từ trước đến nay trong nhà chúng ta có tiểu muội là gan dạ nhất, sao có thể bị dọa được chứ? Ta nghĩ là vì nhìn thấy dung mạo kinh diễm của bệ hạ nên muội thẹn thùng thôi.”
Ai mà không biết nhị công tử của Tạ gia đã ngưỡng mộ phong thái của bệ hạ từ lâu rồi.
Trung Nghĩa Hầu nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Hoài An, giọng nói mang theo một tia không hài lòng: “Tiểu tử con đấy, từ khi vào quân doanh thì miệng càng ngày càng sắc bén, con nghĩ ai cũng giống con à, cứ thấy người đẹp là không yên phận hay sao?”
Trung Nghĩa Hầu vừa mở miệng thì Tạ Hoài An lập tức cứng họng, hắn ta không dám phản bác nữa, chỉ đành cúi đầu lặng lẽ gắp thức ăn, dù sao thì trong mắt phụ thân, đại ca và tiểu muội mới là niềm kiêu hãnh của ông ấy, còn hắn ta chỉ là kẻ theo đuôi, có nói gì đi nữa cũng chẳng khiến phụ thân vui lòng.
Trung Nghĩa Hầu chuyển ánh mắt sang Tạ Hoài Dư rồi cất giọng ôn hòa: “Con nói xem, hôm nay tại sao bệ hạ lại ghé qua phủ chúng ta thế?”
“Vì hôm nay con tháp tùng bệ hạ vi hành, đúng lúc đi ngang qua phủ Trung Nghĩa Hầu, cho nên con đã mời bệ hạ vào uống một chén trà.” Tạ Hoài Dư mỉm cười giải thích.
Chuyện hôm nay đã được quyết định xong xuôi, bệ hạ vẫn còn nhiều việc phải xử lý, Trung Nghĩa Hầu cũng không hỏi thêm mà chỉ gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Nhân lúc Trung Nghĩa Hầu đang trò chuyện cùng Tạ Hoài Dư, Tạ Hoài An lặng lẽ ghé sát đến trước mặt Tạ Thư rồi hạ giọng hỏi: “Tiểu muội, nói thật với nhị ca đi, muội thấy bệ hạ có tuấn tú không?”
Tạ Thư khẽ chớp đôi mi dài cong vút trông vô cùng ngoan ngoãn, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Lúc đó ta quá căng thẳng nên không nhìn rõ.”
Kiếp trước, vào thời điểm này thì nàng đã nhập cung, cho nên diện mạo của Chiêu Sở Đế ra sao thì nàng nhớ rất rõ, nhưng bây giờ nàng không muốn nhắc đến người đó nữa.
“Ta hiểu rồi.” Nghe nàng nói như vậy, Tạ Hoài An khẽ thở dài. Bệ hạ không chỉ có tài văn chương xuất chúng, mà hắn còn tinh thông võ nghệ và bắn cung, mỗi mũi tên bắn ra đều không sai lệch, từ lâu Tạ Hoài An đã vô cùng kính phục bệ hạ, thậm chí còn xem bệ hạ là hình mẫu để hắn ta noi theo, hắn ta còn thề rằng sau này nhất định sẽ trở thành một võ tướng để bảo vệ muôn dân.
Dùng bữa xong, hạ nhân dâng trà xanh và trái cây tươi lên cho chủ nhân. Trà và trái cây vừa được bày ra thì quản gia đã vội vã chạy vào: “Hầu gia, phu nhân, Thịnh Hoa công chúa đến, công chúa nói muốn gặp tiểu thư.”
Thịnh Hoa Công chúa đến…
Trung Nghĩa Hầu và phu nhân Vân thị không dám chậm trễ, lập tức sai người mời công chúa vào nhà, nàng ấy vừa bước vào thì hai người đã vội vàng hành lễ: “Thần (thần phụ) bái kiến Thịnh Hoa Công chúa, Thịnh Hoa công chúa vạn phúc kim an.”
Làn váy của Thịnh Hoa Công chúa nhẹ nhàng lướt trên thảm, toát lên vẻ cao quý thanh nhã, nhưng giữa đôi chân mày của nàng ấy vẫn mang nét thuần khiết đáng yêu của thiếu nữ. Nàng ấy tiến lên đỡ Trung Nghĩa Hầu và Vân thị dậy: “Tạ Hầu gia, Tạ phu nhân không cần đa lễ, ta đến tìm Thư tỷ tỷ.”
Nói đúng hơn là để đưa trâm cài cho tỷ ấy.
“Tạ ơn công chúa.”
Thịnh Hoa Công chúa và nữ nhi nhà mình bằng tuổi nhau, tính tình của công chúa cũng rất tốt, Vân thị vừa nhìn đã có cảm tình. Bà ấy lập tức hỏi xem công chúa đã dùng bữa chưa, Thịnh Hoa Công chúa không hề tỏ vẻ cao ngạo, nàng ấy mạnh mẽ gật đầu: “Ta đã dùng bữa rồi.”
Tạ Hoài Dư vẫn luôn im lặng đột nhiên khẽ cười, hắn ta lên tiếng: “Vậy để muội muội của ta đưa công chúa đến Mai Hoa Uyển dạo chơi, ta sẽ sai người chuẩn bị chút điểm tâm mang qua cho hai người.”
Dáng vẻ của Tạ Hoài Dư tao nhã như gió xuân, giọng nói cũng ôn hòa dễ nghe, Thịnh Hoa Công chúa vô thức nhìn hắn ta thêm vài lần rồi vội dời ánh mắt: “Đa tạ Tạ đại công tử.”
Tạ Hoài Dư chỉ cười nhẹ: “Đây là chuyện phủ Trung Nghĩa Hầu nên làm mà.”
Tạ Hoài An khẽ liếc nhìn đại ca một cái, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn ta cảm thấy hôm nay đại ca có vẻ đặc biệt ân cần, đến mức khiến hắn ta có chút không quen.
“Công chúa, mời đi lối này.”
Nghe vậy, Thịnh Hoa Công chúa lập tức đi theo Tạ Thư, hai thiếu nữ vừa đi về hướng Mai Hoa Uyển vừa trò chuyện vui vẻ.
Sau đó Tạ Hoài Dư về thư phòng của mình, còn Tạ Hoài An thì đến sau núi luyện kiếm, Trung Nghĩa Hầu và Vân thị cũng trở về phòng. Dù đã thành thân nhiều năm nhưng tình cảm giữa hai người họ vẫn khăng khít như thuở ban đầu.
Nhân duyên của Trung Nghĩa Hầu và phu nhân chính là một giai thoại đẹp ở kinh thành này.
Tại Mai Hoa Uyển, Tạ Thư rót trà cho Thịnh Hoa Công chúa, sau đó nàng mỉm cười hỏi: “Sao công chúa lại đến đây vào giờ này?”
“Còn không phải vì hoàng huynh sao.” Thịnh Hoa Công chúa bĩu môi, có chút bất mãn nói: “Hôm nay, có rất nhiều tiểu thư danh gia vọng tộc đến yến hội ở phủ ta, nhưng thật ra mục đích của họ là muốn chiêm ngưỡng phong thái của hoàng huynh. Kết quả thế nào? Hoàng huynh bận việc triều chính không đến được, vừa nghe tin này xong thì những tiểu thư đó lập tức mất hứng, ai nấy đều viện cớ xin cáo từ.”
Nói xong, Thịnh Hoa Công chúa lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc rồi đưa cho Tạ Thư: “Thư tỷ tỷ, ta có thứ này muốn tặng cho tỷ, tỷ xem thử có thích không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com