Edit: Hiểu Yên
Lương Hằng nghĩ đến người đang đợi trên lầu thì nhanh chóng dẫn theo gã sai vặt đi lên trên, hắn ta vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa gỗ của đã được thị vệ bên cạnh Hoàng đế mở ra, Lương Hằng cung kính hành lễ, nhẹ giọng nói: “Đa tạ” rồi bước vào trong, hắn ta chấp tay đứng nghiêm, cúi mình thi lễ với bậc đế vương: “Thần Lương Hằng, bái kiến bệ hạ.”
Lương Hằng là một tài tử nổi danh trong kinh thành, năm xưa khi bệ hạ còn là Thái tử, phủ Thừa tướng đã kiên quyết đứng về phía bệ hạ rồi, có thể nói phủ Thừa tướng chính là một trong những thế lực trung thành với Thái tử. Đến tháng trước khi Tiên đế băng hà, bệ hạ thuận lợi kế vị, phủ Thừa tướng cũng nhờ vậy mà được thăng tiến.
Vốn dĩ Lương Hằng định sang năm tham gia kỳ thi xuân, chờ có công danh rồi mới vào triều làm quan, thế nhưng phụ thân của hắn ta khuyên nhủ hắn ta, phụ thân nói bệ hạ vừa mới lên ngôi, triều đình đang rất cần nhân tài, nếu đợi thêm vài năm mới ra làm quan thì e rằng đã lỡ mất thời cơ, vậy chi bằng nhân lúc này mà nhập triều để gánh vác bớt trọng trách giúp bệ hạ, cũng là vì tạo phúc muôn dân thiên hạ.
Ban đầu Lương Hằng trăn trở vì bản thân mình chưa có cơ hội lập công danh, hôm nay có dịp thế này thì đương nhiên hắn ta không thể bỏ qua, cho nên không lâu trước đây, hắn ta được đặc cách đề bạt làm Tư thừa lục phẩm của Đại Lý Tự, lại còn được bệ hạ ưu ái trọng dụng.
Người tinh tường đều có thế nhìn ra bệ hạ đang có ý nâng đỡ Lương Hằng, mà Lương Hằng với tư cách là thần tử, đương nhiên hắn ta sẽ cúc cung tận tụy, hết lòng vì quân vương.
“Ái khanh miễn lễ.”
Khi Lương Hằng còn đang trầm tư thì Tần Dục đã xoay người lại, đôi mắt phượng dài hẹp của hắn ánh lên vẻ sắc bén khó đoán, khiến người đối diện không khỏi sinh lòng kính sợ.
Lương Hằng có thể cảm nhận được thứ áp lực vô hình đến từ bậc đế vương, nhưng hắn ta vẫn cố gắng giữ phong thái ôn hòa, không kiêu căng, không xu nịnh, bình tĩnh đứng dậy: “Thần tạ ơn bệ hạ.”
Hoàng đế chưa ngồi nên hắn ta cũng không dám tự tiện an tọa, hắn ta chỉ có thể lặng lẽ đứng chờ bên cạnh.
Mãi đến khi bệ hạ ung dung ngồi xuống ghế chủ vị, Lý công công mới tiến lên rót một chén trà nhỏ, Hoàng đế nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói: “Ái khanh, ngồi đi.”
Lương Hằng ôm quyền cảm tạ, sau đó mới cung kính ngồi xuống phía dưới bệ hạ, nội thị lập tức rót cho hắn ta một chén trà, hắn ta mỉm cười nhận lấy, nhưng còn chưa kịp uống thì đã nghe giọng nói trầm tĩnh của hoàng đế vang lên: “Người vừa rồi là Tạ tam tiểu thư à?”
Thực ra ngay từ lúc Thịnh Hoa công chúa và Tạ tam tiểu thư bước vào Phẩm Vị Lâu thì đã có người đến bẩm báo với bệ hạ rồi, chỉ là khi ấy hắn không tỏ thái độ gì thôi.
Bây giờ chưa đầy nửa ngày trôi qua, bệ hạ lại hỏi đến Tạ tam tiểu thư, Lý công công đứng một bên hơi kinh ngạc nhưng ông ta cũng không dám nhiều lời.
Lương Hằng thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hắn ta mỉm cười đáp: “Vừa rồi quả thực thần có gặp Thịnh Hoa công chúa và Tạ tam tiểu thư. Chỉ là dường như công chúa không muốn để người khác nhận ra thân phận của mình, cho nên mới không cho thần hành lễ với công chúa.”
Chắc là bệ hạ cũng đã nhìn thấy Thịnh Hoa công chúa, hoàng thất vốn có quy củ nghiêm ngặt, mà công chúa lại đến Phẩm Vị Lâu nghe hát, e rằng sẽ làm tổn hại đến thể diện hoàng gia, cho nên Lương Hằng vội vàng giải thích với bệ hạ.
Tần Dục khẽ quét mắt nhìn Lương Hằng, trong lòng bất giác nhớ lại hình ảnh vừa rồi của nàng, nàng tươi cười rạng rỡ với Lương Hằng, dường như ánh mắt chỉ chứa đựng duy nhất một người, nghe nói trong kinh thành có không ít tiểu thư khuê các mong muốn được gả vào phủ Thừa tướng, chẳng lẽ nàng cũng có mong muốn như thế hay sao?
Dù sao thì nàng cũng là tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, muội muội ruột của một vị đại thần trong triều, chắc là người đến cầu thân nàng phải chen chúc đến vỡ cửa, nhưng tại sao nàng lại tỏ vẻ như nóng lòng muốn gả đi? Tần Dục khẽ vuốt ve chén trà trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng một nữ tử khuê các như vậy, hắn để tâm làm gì chứ? Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng vị hoàng đế trẻ tuổi, hắn dời sự chú ý của mình đi, đổi sang một chủ đề khác: “Trẫm giao cho khanh điều tra một người, đã có kết quả chưa?”
Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên bệ hạ phải giải quyết chính là thanh trừng bè phái của Tần Phong, tức Tiêu Dao Vương, hắn ta là thất hoàng tử của Tiên đế. Khi Tiên đế còn tại vị, tuy thế lực của Tiêu Dao Vương hoạt động âm thầm trong bóng tối nhưng vẫn chưa gây ra sóng to gió lớn gì, thế nhưng từ khi bệ hạ đăng cơ, bè phái này lại như chó cùng rứt giậu, ngang nhiên hợp lực công khai phản đối, cho rằng bệ hạ không phải bậc minh quân, không đủ khả năng cai quản thiên hạ.
Nếu đây không phải là một trò cười thì còn là gì nữa?
Lúc này bệ hạ cũng cần một cơ hội để răn đe quần thần, mà Tiêu Dao Vương lại tự dâng mình đúng lúc, đương nhiên bệ hạ sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Thần đã tra được.”
Nhắc đến chính sự, Lương Hằng không dám lơ là, hắn ta cung kính dâng lên một bảng danh sách quan viên có liên quan đến bè phái của Tiêu Dao Vương, danh sách đó được ghi chép cẩn thận trên giấy Tuyên Thành: “Tất cả những người này đều thuộc phe cánh của Tiêu Dao Vương, có kẻ lộ rõ, cũng có kẻ ẩn giấu. Nếu bệ hạ chưa an tâm thì có thể phái thêm người điều tra lại.”
Tần Dục nhận lấy tấu chương, những ngón tay thon dài, trắng nõn như bạch ngọc của hắn nhẹ nhàng mở ra. Hắn chỉ xem lướt qua cũng đã nắm rõ được tình hình, chỉ là thần sắc của hắn vẫn ôn hòa: “Ái khanh làm việc, trẫm rất yên tâm.”
Lương Hằng âm thầm thở phào một hơi, đây là nhiệm vụ đầu tiên bệ hạ giao cho hắn ta, đương nhiên hắn ta không dám có chút sơ sót nào, khi nào bè phái của Tiêu Dao Vương chưa bị trừ khử, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại họa.
Trước khi rời đi, hoàng đế lại giao cho Lương Hằng một vụ án chưa được điều tra rõ của Đại Lý Tự, Lương Hằng vừa mới vào triều, đây chính là cơ hội tốt để hắn ta thể hiện năng lực trước mặt bệ hạ, vừa nghe đến điều tra vụ án thì ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên.
Chỉ có điều Lý công công bên cạnh lại lặng lẽ liếc nhìn Lương Hằng một cái, ông ta nhớ rõ bệ hạ vốn định giao vụ án này cho Tạ đại công tử, thế nhưng cuối cùng lại đổi thành Lương tam công tử, có vẻ như bệ hạ đang cố tình tìm việc cho Lương tam công tử làm.
Vì còn phải đến Đại Lý Tự gặp Thiếu khanh của Đại Lý Tự, cho nên Lương Hằng không dám chậm trễ nữa, nhận việc xong thì hắn ta nhanh chóng xin cáo lui, nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Lý công công, bệ hạ liếc mắt nhìn ông ta một cái: “Có chuyện gì thì cứ nói đi.”
Lý công công cúi đầu, trong lòng hơi chột dạ, quả nhiên bệ hạ thật tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của ông ta, Lý công công gãi đầu rồi bất chợt lên tiếng: “Lão nô cảm thấy, Tạ tam tiểu thư quả không hổ danh là đệ nhất quý nữ của triều ta. Quả thực xinh đẹp diễm lệ động lòng người, tựa như tiên nữ giáng trần.”
Vẻ mặt của Tần Dục lãnh đạm, khóe môi hơi nhếch lên: “Muội muội của Hoài Dư mà, xưa nay triều ta luôn không chọn nhầm người.”
“Vậy bệ hạ có yêu thích Tạ tam tiểu thư không?” Câu nói này suýt nữa đã bật ra khỏi miệng của Lý công công, may mà ông ta kịp thời ngậm miệng lại. Tâm tư của bệ hạ khó dò, nếu ông ta thực sự hỏi ra thì e rằng từ nay về sau ông ta không còn cơ hội đứng hầu trong Ngự Thư Phòng nữa.
Hơn nữa bệ hạ mới chỉ gặp Tạ tam tiểu thư một lần, chắc gì đã động lòng ngay từ lần gặp đầu tiên, cho dù nàng thực sự sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ.
Nghĩ như thế nên Lý công công chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó theo Hoàng đế hồi cung.
…
Trong khi đó Thịnh Hoa công chúa và Tạ Thư lại ghé vào Phẩm Vị Lâu, không hiểu tại sao lúc nãy lúc ở tầng dưới của Phẩm Vị Lâu, Tạ Thư luôn có cảm giác như có một con báo đang âm thầm bám theo mình, cảm giác này chỉ tan biến khi nàng và công chúa rời khỏi nơi đó.
Nữ tử trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, vừa rồi người có cảm thấy trên lầu có điều gì đó không ổn không?”
Thịnh Hoa công chúa thoáng ngạc nhiên liếc nhìn nàng, nàng ấy cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng cũng không cảm thấy có điều gì bất thường: “Trên lầu có gì không ổn sao? Ta không cảm nhận được gì cả, Thư tỷ tỷ, tỷ đừng dọa ta.”
Nói xong thì nàng ấy chu môi, lộ rõ vẻ lo lắng, nàng ấy rất sợ mấy chuyện ma quỷ, nếu Thư tỷ tỷ bảo trên lầu có ma thì chắc chắn nàng ấy sẽ hoảng sợ đến mất ngủ mấy ngày mất.
Đúng lúc này có tiểu nhị từ ngoài bước vào, tiểu nhị mang những món ăn tinh mỹ lên, không gian trong gian phòng riêng này thanh nhã trang trọng, Tạ Thư khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng mà thôi, nàng mỉm cười trấn an: “Công chúa, chuyện trên lầu hai của Phẩm Vị Lâu, có lẽ là do ta đã suy nghĩ nhiều rồi.”
“Thì ra Thư tỷ tỷ nói đến Phẩm Vị Lâu à, nơi đó là trà lâu lớn nhất kinh thành, khi nãy chẳng phải chúng ta cũng đi từ lầu hai xuống sao? Chắc không có gì đâu, có lẽ là tỷ nghĩ nhiều rồi đấy.”
Thịnh Hoa công chúa ngượng ngùng mỉm cười, nàng ấy nhận ra mình đã hiểu lầm ý của Thư tỷ tỷ, sau đó nàng ấy chợt nhớ đến một chuyện, đôi mắt sáng lên, hứng thú hỏi: “Vừa rồi Thư tỷ tỷ đã gặp Lương tam công tử rồi nhỉ? Tỷ thấy Lương tam công tử thế nào?”
Có lẽ là do đã trải qua một kiếp nên Tạ Thư không còn là một cô nương hay ngượng ngùng e thẹn nữa, nàng mỉm cười rồi thoải mái nói: “Lương tam công tử có phong thái tuấn tú, tính tình ôn hòa lễ độ, thực sự là một công tử thế gia nho nhã hiếm có.”
“À? Vậy xem ra Thư tỷ tỷ rất hài lòng với Lương tam công tử đúng không?”
Thịnh Hoa công chúa bật cười, như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị. Nàng ấy quen biết Thư tỷ tỷ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nàng khen một nam tử như vậy, có khi nào cuối cùng Thư tỷ tỷ và Lương tam công tử sẽ thành đôi thật hay không?
Hơn nữa vừa rồi Lương tam công tử nhìn Thư tỷ tỷ đến thất thần, không chừng hắn ta cũng có tình ý với nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của công chúa ánh lên tia hứng khởi, nàng ấy cảm thấy chuyện hôn sự này chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp.
Nàng ấy cầm bình rượu, tự rót cho mình một ly rồi lại rót thêm một ly rượu hoa mai cho Tạ Thư: “Thư tỷ tỷ, ta kính tỷ một ly.”
Tạ Thư khẽ nhíu mày nhắc nhở nàng ấy: “Công chúa uống ít thôi, lát nữa đừng để say.”
…
Trăng lạnh như nước, bóng cây lay động, trong tẩm điện phủ rèm gấm thêu kim tuyến, hơi ấm lan tỏa trong không gian, hoàn toàn đối lập với cái giá rét ngoài trời.
Gương mặt tuấn mỹ, thần sắc thoáng vẻ uy nghiêm, bậc đế vương ôm lấy nữ tử có thân hình mảnh mai nõn nà, hai người không một mảnh vải che thân. Bàn tay lớn của Hoàng đế chậm rãi vuốt ve tấm lưng mảnh mai, làn da trắng trẻo của nàng vẫn còn vương chút sắc hồng sau cuộc hoan ái.
“Đêm nay sao nàng lại ngoan ngoãn thế hả?”
“Có lúc nào mà thần thiếp không ngoan chứ?”
Vừa trải qua một trận ân ái cuồng nhiệt, giọng nói của nàng yếu ớt nhưng êm ái, phảng phất chút lười biếng, thái độ vô cùng tự nhiên làm nũng với người bên gối.
Dùng câu “cậy sủng mà kiêu” để miêu tả nàng lúc này cũng không phải là nói quá.
“Miệng lưỡi trơn tru.” Hoàng đế khẽ cười, nét mặt của hắn vô thức mang theo chút cưng chiều, chỉ tiếc là nữ tử đang nép vào lòng hắn lại không nhìn thấy.
“Nếu bệ hạ không thích, vậy thần thiếp lui xuống trước nhé?”
Lúc nào nàng cũng thích làm nũng đòi bỏ đi khiến hoàng đế khẽ nhíu mày, giọng của hắn trầm xuống vài phần: “Quý phi, nàng không sợ bị các phi tần khác trong cung chê cười sao?”
Dường như chợt nhớ đến những toan tính trong chốn hậu cung, cho nên thân hình mảnh mai của nữ tử cứng đờ trong chốc lát, đôi tay nhỏ mềm mại khẽ đặt lên bờ vai hoàng đế: “Vậy bệ hạ là muốn bắt nạt thần thiếp sao?”
Tính khí của nàng thất thường, giống như cơn mưa rào mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Ánh mắt của đế vương thâm trầm, một lần nữa đặt nàng xuống long sàng, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ trên cánh môi đỏ mọng của nàng: “Trẫm bắt nạt nàng lúc nào?”
“Đừng khóc.”
Vẫn không nhìn thấy rõ dung mạo của nữ tử trong mộng…
Lư hương chạm khắc tinh xảo trên án thư tỏa ra hương Long Tiên dìu dịu.
Đột nhiên Tần Dục mở mắt ra, trong đôi phượng màu nâu đen lóe lên vài phần lạnh lùng và thâm trầm.
Đã là lần thứ hai rồi…
“Người đâu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com