20.
Chiếc xe khách đường dài thả An Yên xuống một giao lộ vắng vẻ khi trời vừa sập tối. Từ đây, cô đi bộ ngược chiều gió bão để tiến về phía dải đất vươn ra biển — nơi có những vách đá sừng sững, rêu phong đứng cô độc trước ngàn trùng sóng vỗ. Buổi chiều hôm ấy, trời không có nắng vàng, chỉ có một dải hoàng hôn đỏ quạch như màu máu sót lại nơi đường chân trời xa thẳm, bị những tầng mây đen xám xịt của cơn giông ngoài khơi xa che khuất phân nửa. Gió biển thổi ngược lên từ lòng vực gầm rú, rít qua tai Yên thành những âm thanh hun hút, lạnh ngắt, liên tục giật mạnh vào tà áo sơ mi trắng tinh khôi của cô.
Yên bước từng bước chậm rãi, đôi chân trần giẫm lên những phiến đá sắc nhọn, nhưng cô không còn cảm thấy đau đớn. Cô đứng lại ở rìa cao nhất của đỉnh vách đá, nơi chỉ cần bước thêm một bước nữa là cả khoảng không vô định sâu hàng chục mét sẽ mở ra dưới chân.
Yên nhìn xuống. Bên dưới vách đá đứng thành vách đứng, lòng biển đêm hiện ra hun hút, đen thẳm và ngột ngạt đến đáng sợ. Những ngọn sóng lớn hung hãn lao vào chân vách đá, đánh vào đá mồ côi phát ra những tiếng gầm vang rùng rợn, bọt tung trắng xóa rồi lại bị hút ngược vào lòng đại dương tối đen. Không gian ấy vừa mang vẻ đẹp duy mỹ, vừa toát lên một sự hủy diệt cô độc tột cùng. Biển sâu giống như một chiếc miệng khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng lấy mọi tủi hờn, mọi bất hạnh của thế gian này.
Đứng trước lồng ngực bao la của biển, Yên khẽ buông chiếc ba lô cũ xuống mặt đá. Cô lấy từ trong túi vải canvas ra chiếc kẹp tóc bằng gỗ tự khắc hình con sóng của Dạ Lam, dịu dàng cài lên mái tóc đang bay bay trước gió. Cô ôm chặt bức tranh vẽ dở bãi biển hoàng hôn loang lổ vết máu khô vào trước ngực, hít một hơi thật sâu. Mùi mặn chát của biển, mùi gió lạnh và cả mùi màu vẽ phảng phất xung quanh khiến tâm trí cô tỉnh táo lạ kỳ.
Mười lăm năm qua, cuộc đời cô bắt đầu bằng một ngọn lửa cuồng nộ của người cha, trải qua những năm tháng bằng đống tro tàn xám xịt của tờ học bạ mồ côi, nghèo khó, và khép lại bằng sự cô độc tuyệt đối khi những người thương yêu cô nhất lần lượt rời đi. Cô đã quá mệt mỏi với việc phải gồng mình khoác lên vỏ bọc gai góc để chống chọi với thế giới tàn nhẫn này. Đỉnh vách đá này, lòng biển sâu hun hút kia, không phải là nơi kết thúc cuộc đời cô, mà là nơi cô chọn để giải thoát, để gửi lại toàn bộ những đớn đau cho cát bụi.
Yên khép hờ đôi mi, khóe môi cô chợt thoáng hiện một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản nhất từ trước đến nay. Cô không còn sợ hãi, không còn dằn vặt. Cô tiến sát ra mép vách đá, cảm nhận hơi lạnh của lòng vực phả ngược lên da thịt. Yên giang rộng hai tay, buông xuôi mọi gánh nặng trọng lực, và rồi, cô đổ người về phía trước, gieo mình tự do xuống khoảng không vô định, chìm thẳng vào lòng biển xanh thẳm đang gào thét phía dưới...
21.
Khoảnh khắc cơ thể chạm vào mặt nước, một tiếng ùm lớn vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của lòng biển sâu. Dòng nước lạnh giá của đại dương lập tức bủa vây, nuốt chửng lấy An Yên. Sức nước ép mạnh vào lồng ngực cô, những bọt khí trắng xóa sủi tăm cuồn cuộn trào ra từ bờ môi, bay ngược lên phía trên vòm sáng le lói xa xăm của mặt nước.
Yên không hề giãy giụa. Cô thả lỏng hoàn toàn cơ thể, để mình rơi tự do chìm dần, chìm dần vào lòng biển sâu hun hút. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bung mở trong nước, mái tóc đen dài xõa tung bồng bềnh như một đóa hoa đang tan rã. Mọi gánh nặng trần gian găm sâu vào da thịt cô suốt mười mấy năm qua — từ tiếng lửa cháy kinh hoàng năm lên sáu, những cái nhìn miệt thị của tờ học bạ mồ côi nghèo khó, cho đến nỗi đau thấu xương ngày bà ngoại ra đi — tất cả bỗng chốc nhẹ bẫng theo từng mét nước chìm sâu. Biển cả không tàn nhẫn như cô nghĩ. Dòng nước mát lạnh đang gột rửa, vỗ về linh hồn đầy vết xước của cô. Ý thức của Yên bắt đầu mờ đục, lịm dần đi trong sự thanh thản tuyệt đối.
Chính vào giây phút ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh như một sợi tơ, khi bóng tối chuẩn bị bao trùm lấy tất cả, một hơi ấm quen thuộc đột ngột xuất hiện.
Giữa làn nước xanh thẳm, một vòng tay mềm mại, dịu dàng vô cùng từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy guộc của Yên. Cái ôm chặt đến mức Yên có thể cảm nhận được từng nhịp rung động ấm áp của tình yêu thương. Cô kinh ngạc mở nhẹ đôi mắt trong làn nước mờ ảo.
Trước mặt cô, không phải là hư vô tăm tối, mà là Dạ Lam.
Lam xuất hiện giữa lòng biển sâu như một đốm sáng màu lam dịu mát, lung linh và huyền ảo. Chị vẫn mặc chiếc váy linen màu xanh biển nhạt của buổi chiều đầu tiên tại bến xe năm ấy. Mái tóc đen của chị trôi bồng bềnh trong nước, đôi mắt trong trẻo biết cười đang nhìn Yên đầy trìu mến. Lam đưa bàn tay thon dài, mềm mại của một người nghệ sĩ lên, nhẹ nhàng xoa đầu Yên, lặp lại lời hứa chưa kịp trọn vẹn ngoài đời thực.
Yên bật khóc. Những giọt nước mắt của cô trào ra, hòa tan ngay vào lòng đại dương bao la. Cô không còn thấy lạnh, không còn thấy nghẹt thở. Lam cũng khóc, những giọt nước mắt của người chị lấp lánh như những tinh thể ngọc trai giữa biển đêm. Chị khóc vì thương cho những cay đắng, những dằn vặt dồn dập mà đứa em gái nhỏ đã phải gánh chịu suốt những năm tháng cô độc qua. Lam mỉm cười, cái gật đầu của chị như muốn nói: "Em kiên cường lắm rồi, Yên ơi. Về nhà với chị thôi em."
Lam nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của Yên. Trong khoảnh khắc tâm trí hai chị em hoàn toàn hòa làm một, bức tranh vẽ dở bãi biển hoàng hôn ôm trước ngực Yên bỗng chốc tan ra, biến thành hàng triệu đốm sáng nhỏ màu đỏ vàng và xanh lam rực rỡ, bao bọc lấy thân thể của hai người. Đống tro tàn xám xịt của cuộc đời Yên và Biển xanh vĩnh hằng của Lam đã thực sự tìm thấy nhau, hòa quyện vào nhau bằng một cách duy mỹ và thanh thản nhất.
Vòng tay của hai chị em siết chặt một lần cuối cùng. Và rồi, cả hai hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti, bồng bềnh trôi nổi rồi tan biến hoàn toàn vào khoảng không hư vô của đại dương bao la. Trên đỉnh vách đá cao lộng gió, chỉ còn lại chiếc ba lô cũ nằm cô độc bên mép đá. Dưới lòng biển thẳm, tiếng sóng vẫn vỗ rì rào ngàn năm như một khúc ca tưởng niệm dịu dàng, khép lại câu chuyện về một đốm lửa nhỏ tổn thương đã tìm thấy bình yên đích thực dưới lòng biển xanh sâu thẳm...
----HẾT-----
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com