Khó theo đuổi

[2/6]: Chương 2

14


Lần sau khi tỉnh lại là vì đau quá mà tỉnh.


Sau khi thuốc mê hết tác dụng, cơn đau dần dần lan khắp cơ thể.


Ban đầu tôi đang ngủ rất ngon, nhưng cơn đau khiến ý thức dần dần quay trở lại.


Thước Thanh Trình đang nằm ngủ trên giường phụ.


Anh nằm nghiêng, chắc là đã tan làm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng, cổ áo và cổ tay đều không cài nút.


Anh rất cao, nằm trên giường trông to lớn đến choáng ngợp.


Ánh nắng ban trưa mùa thu rất sáng, chiếu lên người anh, khiến cả người anh ấy trở nên dịu dàng đến lạ.


Tôi không khỏi nhớ lại khoảnh khắc sau ca phẫu thuật, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh.


Anh cau mày trách mắng, giọng nói chẳng nhẹ nhàng chút nào.


Nhưng tôi lại thấy được ánh lệ trong mắt anh.


15


Tôi quay đi chỗ khác, định cử động một chút.


Mới nhấc tay lên một chút, đã nghe thấy giọng anh vang lên: “Nằm yên nào.”


Anh ngồi dậy, tay đặt lên cổ vai, ngửa đầu ra sau một chút, để lộ đường nét cổ thật đẹp.


Trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: “Chân em cũng gãy rồi đấy, đừng động đậy lung tung.”


Anh ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống cằm, mắt nửa khép nửa mở nhìn tôi.


“Còn nhận ra anh không?”


Tất nhiên là nhận ra.


Tôi đáp: “Thước Thanh Trình.”


“Anh đánh thức em à?”


“Không.”


Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm như thế, ánh mắt không rời khỏi mặt tôi.


16


Từ trước đến nay, tôi đều không dám để anh nhìn mình như vậy.


Lúc đầu là vì chột dạ, sau đó là vì xấu hổ, rồi dần dần là vì áy náy.


Còn bây giờ là vì không quen khi gặp lại sau bao năm xa cách.


Tôi cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh: “Đừng nhìn em nữa.”


Thước Thanh Trình chẳng buồn nghe lời, ngược lại còn bật cười khẽ một tiếng.

“Hướng Ca, em vẫn chẳng thay đổi chút nào.”


“Vẫn chỉ biết làm khó mỗi anh.”


17


Anh bước đến bên giường tôi, nghiêng người liếc nhìn thiết bị y tế.


“Đói không?”


Tôi cảm nhận một chút: “Không đói.”


Thước Thanh Trình nhướng mày: “Tính cả ca phẫu thuật thì em đã gần hai ngày chưa ăn gì rồi, toàn dựa vào truyền dịch. Theo lý mà nói thì em phải đói lắm rồi đấy.”


Tôi: “…”


“Thôi được rồi, đói.”


“Vậy anh đi mua đồ ăn.”


Anh xắn tay áo lên: “Ở đây chờ anh mười phút, làm được không?”


Tôi chẳng biết nói gì luôn.


Hiện tại tay chân tôi động đậy còn không nổi, đừng nói là mười phút, mười lần mười phút tôi cũng chỉ có thể nằm chờ.


18


Thước Thanh Trình quay lại rất nhanh, tôi đoán chắc chưa đến mười phút.


Anh bày vài món đồ ăn lên bàn, nhưng thứ duy nhất dành cho tôi là một bát cháo kê được nấu nhừ.


“Tại sao nhìn anh như thế? Em nhịn ăn lâu như vậy rồi, giờ chỉ có thể ăn cái này thôi.”


Tôi thực ra chỉ bị khâu ở tay và chân bên trái, tay phải không sao cả.


Nhưng nhìn anh bưng bát cháo, ra vẻ như sắp đút cho tôi ăn… thì dù không sao tôi cũng phải “có sao” thôi.


19


Cháo kê chẳng có mùi vị gì, anh thậm chí còn không cho thêm chút đường.


Tôi vừa hờ hững húp cháo, vừa lén liếc nhìn hộp nhựa đựng bánh bao.


“Cái bánh bao kia chắc là ngon lắm ha?”


Thước Thanh Trình múc thêm một muỗng cháo đút vào miệng tôi, vừa làm vừa phụ họa:


“Ừ, ngon hơn cháo kê đấy, em đúng là có con mắt tinh tường.”


Tôi làm bộ ngó lơ giọng điệu châm chọc ấy, cố gắng thương lượng:


“Chỉ cắn một góc nhỏ thôi cũng không được sao?”


“Vài ngày nữa rồi cắn. Há miệng ra, ăn thêm một thìa nữa.”


Cháo kê nhạt đến phát ngán, ăn thêm một muỗng tôi liền quay đầu né tránh.


20


Sau khi ăn xong, Thước Thanh Trình cũng không có ý định rời đi.


Tôi liền chủ động bắt chuyện: “Giờ anh làm bác sĩ rồi à?”


“Ừ.”


Anh vứt rác vào thùng, lại lấy khăn ướt lau tay: “Cái này chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?”


“Chứ không em nghĩa ai là người mổ cho em?”


Thước Thanh Trình ngồi ngay ngắn xuống, quan sát kỹ gương mặt tôi.


“Sắc mặt cũng khá đấy. Vậy thì… đến lúc tính sổ rồi.”


Tôi nhớ tới số tiền mình từng lấy của anh, ngoan ngoãn gật đầu.


Phải tính thôi, tôi nợ anh nhiều quá rồi.


21


“Thứ nhất, em nằm viện hai ngày rồi, đến một con chim cũng không thấy đến thăm. Hai năm nay ở ngoài, em không kết bạn à?”


“Thứ hai, lúc trước em nói muốn chia tay, được thôi, anh để em đi. Nhưng em có phải từng hứa với anh là sẽ tự chăm sóc bản thân cho tốt không?”


Thước Thanh Trình hít sâu một hơi.


“Em có biết, lúc mổ cho em, tay chân anh lạnh toát không?”


“Em dọa anh kiểu đó, em không thấy mình có lỗi gì sao?”


Những gì anh nói đều đúng, tôi không thể phản bác lại.


Chỉ biết cúi đầu, chờ anh nói tiếp.


Được thôi, tôi cũng muốn biết bản thân mình “hết thuốc chữa” đến mức nào.


Kết quả, anh lại im lặng, không nói nữa.


22


Trong phòng bệnh lặng đi một lúc lâu, tôi mới ngẩng đầu lên: “Hết rồi à?”


Thước Thanh Trình ngập ngừng gật đầu: “Ừ, hết rồi.”


“Vậy… còn tiền thì sao?”


“Tiền gì?”


“Là… tiền anh từng cho em, với cả tiền viện phí lần này, chắc cũng là anh trả giúp em nhỉ…”


Nhìn sắc mặt anh dần sa sầm, giọng tôi cũng nhỏ dần theo.


23


Thước Thanh Trình như tức đến mức bật cười.


“Anh đang nói chuyện nghiêm túc, em lại nói mấy cái vớ vẩn gì vậy?


“Chuyển đề tài không phải là cách để né tránh trách nhiệm đâu.”


Tôi vội vàng dỗ dành.


“Em sai rồi, xin lỗi anh.”


Giờ thì tôi hiểu rồi.


Thước Thanh Trình vẫn giống hệt như trước.


Chuyện tiền bạc có thể để sau, nhưng sức khỏe thì không thể chần chừ.


Trong mắt anh, tôi đâm xe bị thương phải nhập viện là vì không biết giữ gìn sức khỏe.


Hai năm bôn ba bên ngoài mà chẳng có nổi một người bạn là biểu hiện của việc tinh thần không ổn định.


Có lẽ đây chính là cách suy nghĩ của người chưa từng thiếu tiền.


Còn tôi thì từ trước đến giờ luôn sống trong cảnh túng thiếu, nên hễ nhắc đến “tính sổ”, phản xạ đầu tiên của tôi là “tiền”.


Lúc đầu tôi còn âm thầm đắc ý, nghĩ rằng dù anh nói tôi nợ bao nhiêu tôi cũng có thể trả, vì bây giờ tôi có tiền rồi.


Nhưng điều duy nhất anh quan tâm lại là: “Tại sao em lại không biết tự chăm sóc bản thân?”


24


Nằm viện hơi buồn, Thước Thanh Trình bèn mang đến cho tôi một cái máy radio nhỏ, mỗi ngày đều chỉnh truyện audio cho tôi nghe.


Lúc tôi muốn ngủ, chỉ cần bấm một nút trên máy là tắt được.


Dễ thao tác, dùng một tay cũng siêu tiện!


Tay chân tôi lúc gặp tai nạn trông thì máu me be bét như sắp tiêu đời, thực ra chỉ là bị gãy thôi.


Nối lại rồi thì cũng không có vấn đề gì lớn.


Tôi nằm viện hơn một tuần thì xuất viện.


Như tôi đã nói rồi đó, bây giờ tôi rất có tiền.


Vì hiện tại tôi đã có cửa hàng riêng, dù lớn dù nhỏ cũng xem như làm chủ.


Bận lắm luôn.


25


Thước Thanh Trình đưa tôi về nhà, còn tiện thể đi một vòng xem xét, mặt mày có vẻ không hài lòng.


“Nhà em cái gì cũng không có. Em là tinh linh bé nhỏ nào vậy? Ăn không khí, uống sương sớm sống qua ngày à?”


Tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tự hào vô cùng: “Em đâu cần phải tích trữ gì trong nhà.”


“Anh có thấy siêu thị dưới tầng không?”


“Đó là của em đấy. Em muốn ăn gì thì xuống lấy là được rồi.”


Thước Thanh Trình nhớ lại, rồi “ồ” một tiếng.


“Giỏi quá.”


Anh xoa đầu tôi: “Ghê gớm thật đấy, bà chủ Hướng.”


Tuy nói thế, nhưng trước khi rời đi, Thước Thanh Trình vẫn từ siêu thị dưới nhà xách lên cho tôi một đống đồ.


Gạo, mì, dầu ăn, trứng, thịt, rau, trái cây, đồ ăn vặt… đủ cả.


“Ăn uống cho đàng hoàng nhé.”  Anh nói.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên