37
“Anh không hiểu, chẳng lẽ ở lại đây thì em sẽ không thể có sự nghiệp của riêng mình sao?
“Hơn nữa, nếu chúng ta bên nhau, có khó khăn cũng có thể cùng nhau vượt qua, cùng cổ vũ lẫn nhau, chẳng phải tốt hơn em một mình nhiều à?”
Anh cố gắng vắt óc để nói ra thêm lý do giữ tôi lại.
Nhưng tôi vẫn không lay chuyển.
Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, ra ngoài tự mình phấn đấu, rồi đường hoàng quay trở lại.
Tôi mang theo cơn bực tức, nhất định phải khiến tất cả những người từng xem thường tôi phải thốt lên: “Hai người thật xứng đôi.”
Tôi không muốn vì một chữ “tiền” mà cứ phải cúi đầu trước mặt anh nữa.
38
Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi trên ghế dài trong công viên rất lâu.
Ngồi sát bên nhau, nhưng chẳng nói một lời.
Cho đến khi mặt trời lặn, gió bắt đầu nổi lên.
Thước Thanh Trình nhắm mắt lại, như thể hạ quyết tâm, rồi đứng dậy.
“Lần cuối cùng.”
Anh nhìn tôi:
“Tiểu Ca, anh chỉ vì em mà nhượng bộ lần cuối này thôi.”
“Em muốn đi đâu thì đi, anh cho em hai năm. Em đi đến nơi em muốn, làm điều em muốn làm.”
Tôi không hiểu sao, nước mắt bỗng trào ra không kìm được.
39
Thước Thanh Trình ôm lấy tôi: “Đừng khóc nữa. Bạn gái anh bỏ anh rồi mà anh còn chưa khóc đây.”
“Anh cứ nghĩ là anh hiểu em.”
“Chỉ là, anh không nỡ để em rời xa anh.”
“Anh cũng tệ lắm, ích kỷ lắm.”
Anh lôi từ balo ra một tấm thẻ, nhét vào tay tôi.
“Đây là tiền tiêu vặt của anh, em giữ lấy phòng thân.”
Tôi đẩy lại: “Em không cần.”
“Cầm lấy, đừng từ chối. Cầm thẻ của anh thì khi ra ngoài, không được nhìn người khác, không được thích người khác, hiểu không?”
Anh luôn có vô vàn lý do khiến tôi không thể từ chối những gì anh đưa.
Anh buông tay tôi ra, lùi một bước, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng không gì sánh được.
“Tiểu Ca, đừng tự ti.”
“Trời cao chim bay xa, biển rộng cá vẫy vùng.”
“Phải biết chăm sóc bản thân.”
“Anh sẽ ở đây, chờ em quay về.”
“Đến lúc đó nếu anh chưa chết, em không được rời xa anh nữa.”
40
Lúc tôi kiếm được một triệu đầu tiên trong đời, tôi từng nghĩ sẽ gửi hết số tiền đó cho Thước Thanh Trình.
Tôi từng tiêu tiền của anh, thì về sau anh tiêu tiền của tôi cũng là lẽ đương nhiên, đúng không?
Sau này, khi sự nghiệp ngày càng khởi sắc, tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều, tôi lại nghĩ…
Mình nên dành thời gian để chăm chút bản thân, rồi sẽ xuất hiện thật rực rỡ trước mặt anh.
Ai mà ngờ được cuộc gặp gỡ tưởng như đẹp đẽ ấy đã không xảy ra.
Tôi lại bị đưa lên bàn mổ của anh trong bộ dạng nhếch nhác và tồi tệ nhất đời mình.
Nhưng cũng coi như là một điều tốt.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế, giúp tôi khỏi phải băn khoăn do dự, giúp tôi không còn phải bước tới rồi lại lùi bước hàng ngàn lần.
Trong quãng đời còn lại, tôi không muốn rời xa anh nữa.
41
Đi về phía Nam, vượt qua hai tỉnh, chính là nơi tôi bắt đầu hành trình lập nghiệp.
Tôi mở vài cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đó, kiếm được chút tiền, rồi lại chạy tới Thượng Hải.
Ở đó, tôi quen được một quý nhân, đi theo anh ấy đầu tư một chút.
Vận may rất tốt, thu về gần hai mươi lần lợi nhuận.
Có lẽ ông trời thấy nửa đời trước của tôi quá vất vả, nên hai năm gần đây làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Hiện giờ, tôi và anh ấy đều đã có sự nghiệp riêng.
42
Lần thứ hai tôi đến bệnh viện tái khám, Thước Thanh Trình cuối cùng cũng thu xếp được thời gian nghỉ, đồng ý ăn cơm với tôi.
Quán ăn ngay gần bệnh viện.
Rõ ràng là tôi mời, thế mà bàn là do anh đặt, xe là anh lái, ngay cả chuyện rót trà, bóc vỏ, gắp đồ ăn cũng đều là anh làm.
Tôi luôn lén quan sát nét mặt anh, cố gắng nhìn ra tâm trạng thật sự qua biểu cảm.
Tất nhiên, chẳng có kết quả gì.
Anh nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt tôi, lúc gắp miếng sườn bỏ vào bát tôi thì nói:
“Đừng nhìn anh nữa, tập trung ăn cơm đi.”
43
Tôi nhớ lại lúc rời đi, anh từng nói với tôi rằng anh sẽ chờ tôi quay về.
Bây giờ tôi đã trở về, nhưng không biết anh còn muốn tiếp tục một mối quan hệ không hẳn là thuần khiết, cũng chẳng thể coi là trong sáng nữa hay không.
Tôi hơi căng thẳng, khẽ gọi anh một tiếng: “Thước Thanh Trình.”
“Ừm?”
“Em muốn nói với anh một chuyện.”
Anh cười cười: “Nghiêm túc vậy à? Nói đi.”
Tôi khẽ cắn môi, “Là… lúc ở bên ngoài, em không có quen bạn trai.”
Thước Thanh Trình ban đầu không có phản ứng gì đặc biệt.
Tôi tưởng anh không còn quan tâm đến tôi nữa, nên cũng không dám nói tiếp.
44
“Vậy, em đang muốn nói gì thế?”
Giọng của Thước Thanh Trình không biểu hiện rõ là vui hay buồn, như thể đang nghe chuyện của người khác.
Tôi dùng đũa gõ nhẹ vào bát: “Không có gì.”
Anh gật đầu:
“Được, vậy ăn nhanh đi. Ăn xong anh đưa em về.”
Đáng ghét thật, khó khăn lắm mới có dịp hai người ở riêng với nhau, vậy mà thực sự chỉ là ăn cơm thôi sao?
Chẳng lẽ… bây giờ anh đã có bạn gái khác rồi?
Tôi có lẽ… đã bị anh nuông chiều đến hư mất rồi.
Rõ ràng anh không hề lạnh nhạt, vẫn nghe tôi nói, vẫn trả lời, chỉ là vì không nhận được câu trả lời mình mong muốn, nên tôi mới thấy tủi thân.
45
Anh đưa tôi về nhà, xe chạy vào khu chung cư, tôi lấy lại tinh thần, lại thử mở lời lần nữa:
“Anh có muốn ghé qua siêu thị của em xem thử không?”
Sợ anh từ chối, tôi vội vàng nói thêm: “Chỉ là xem thôi, em không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Trong siêu thị có mấy nhân viên tôi thuê, thấy chúng tôi bước vào thì đều chào hỏi.
Thước Thanh Trình mắt nhìn thẳng, theo sau tôi đi qua từng dãy kệ hàng, rồi bước vào căn phòng trong cùng.
Cánh cửa khép lại, cách âm hoàn toàn với bên ngoài.
Lúc này, Thước Thanh Trình mới nói: “Oa, oai phong quá ha, Tổng giám đốc Hướng.”
Giọng anh đùa giỡn, trên mặt là nụ cười thoải mái, ung dung.
Tuy bị anh nói vậy làm hơi đỏ mặt, nhưng tôi rất thích dáng vẻ này của anh.
Đây mới là Thước Thanh Trình mà tôi quen thuộc.
46
Căn phòng này là tôi để dành riêng cho mình, gọi là văn phòng cũng được, dù gì thì cũng có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn, và một cái máy tính.
Đầu giường đặt một chiếc giỏ lớn, bên trong đầy ắp các loại đồ ăn vặt và thức uống.
Tôi để Thước Thanh Trình ngồi xuống chiếc ghế xoay rộng, còn mình thì cúi đầu lục lọi trong giỏ.
Lôi ra mấy món, bày một đống trước mặt anh: “Anh ăn mấy cái này đi.”
Tôi liếc nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ không chắc chắn: “Đây… đều là những thứ trước kia anh thích.”
Không biết bây giờ anh còn thích không nữa.
Thước Thanh Trình xua tay: “Giờ anh không ăn mấy thứ này nữa.”
Tôi cụp mắt xuống.
Là anh không còn thích, hay là vì đây là tôi đưa nên anh không muốn nhận?
Ánh mắt anh đầy bất lực: “Hướng Ca, bọn mình vừa mới ăn xong mà. Anh không ăn nổi nữa đâu.”
47
Thước Thanh Trình liếc nhìn quanh căn phòng, giọng nói thản nhiên vang lên: “Sao lại chọn kinh doanh siêu thị?”
Nếu là vài năm trước, chắc chắn tôi sẽ không dám trả lời câu này.
Con người mà, thường khó mở miệng khi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng khi đã vượt qua, đã có thành tựu, thì những khó khăn ngày trước lại chẳng còn gì phải giấu.
Trong tất cả mọi người, người mà tôi không muốn biết về sự khốn khó của tôi nhất chính là Thước Thanh Trình.
Dù tôi biết, anh có lẽ sớm đã nhìn thấu tất cả.
Chỉ là anh muốn giữ lại chút tự tôn cho tôi, nên chưa bao giờ nhắc đến.
48
Trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ tôi đã không còn sợ khi phải nhắc đến quá khứ nữa.
“Là vì ngày trước em thường xuyên không được ăn no. Có khi bụng no rồi, nhưng lại chẳng bao giờ được ăn đúng cái mình muốn.”
Những năm còn đi học, thời gian vui vẻ nhất là khoảng thời gian được ở bên anh.
Anh như có radar, luôn biết tôi muốn gì.
“Hồi đó em rất thèm ăn, cái gì cũng thèm. Con đường ăn vặt mà người khác ăn đến phát ngán, với em lại thơm lừng. Nhưng mà đắt quá, sao lại đắt thế chứ. Em biết mình không đủ điều kiện, nên chỉ có thể nhịn. Về sau, em nghĩ nếu có một cái siêu thị của riêng mình, vậy thì sau này em sẽ được ăn tất cả những gì mình muốn.”
49
Thước Thanh Trình không nói gì, chỉ cúi mắt xuống, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Tôi mím môi, nhỏ giọng nhắc: “Nếu anh muốn ăn cùng em thì cũng được mà.”
Anh khẽ cười, không rõ là thật hay giả.
“Vậy ai cũng có thể ăn cùng em à?”
“Người khác ăn thì phải trả tiền.”
“Còn anh?”
“Anh thì không cần.”
“Anh không cần? Sao lại không?”
Tôi hơi ủ rũ.
Rõ ràng tôi đã ngầm bày tỏ rõ ràng như vậy, thế mà Thước Thanh Trình cứ phải làm khó tôi mãi.
Không lẽ anh không biết tôi nói mấy lời sến súa kiểu đó khó đến mức nào sao?
Tôi bứt rứt xoắn tay lại, có chút giận dỗi, giọng cũng hơi cao hơn thường ngày:
“Là không cần, không thích thì thôi!”
Thước Thanh Trình im lặng một lát, rồi bất ngờ dùng hai ngón tay kẹp lấy hai má tôi, nghiêng đầu hôn xuống.
“Anh có nói là không thích đâu. Đồ nhỏ mọn, bỏ rơi anh lâu như vậy, anh giận một chút cũng không được à?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com