Khó theo đuổi

[6/6]: Chương 6

Ngoại truyện: Thước Thanh Trình


1


Thước Thanh Trình cảm thấy, đến thời điểm hiện tại, mình đã gặp phải khó khăn lớn nhất trong cuộc đời.


Anh thích một cô gái, nhưng lại không biết phải theo đuổi thế nào.


Năm anh em trong ký túc xá tình nguyện làm quân sư, vỗ vai anh bảo:


"Chân thành là tuyệt chiêu duy nhất, cứ xông lên là được!"


Thế là anh xông lên thật.


Không nghĩ ngợi gì, anh chặn đường cô, tự giới thiệu một tràng, mà căng thẳng quá nên lắp ba lắp bắp tận hai lần.


Trong đầu anh, đã chuẩn bị sẵn hai cái kết:


Một, đối phương vui vẻ đồng ý.


Hai, đối phương từ chối khéo léo.


Anh chưa từng nghĩ còn có khả năng thứ ba: đòi tiền.


Cô gái sắc mặt lạnh nhạt, tỏ vẻ mất kiên nhẫn:


"Được thôi, trước tiên chuyển cho tôi 100.000 tệ để thể hiện thành ý."


Chỉ cần chuyển tiền thôi à?


Thước Thanh Trình mừng thầm trong lòng: Dễ thế á?


2


Ừ, đúng là dễ như vậy đấy.


Anh hí hửng quay về ký túc xá, năm tên quân sư bu lại: "Thế nào rồi? Thế nào rồi?"


Thước Thanh Trình chống nạnh, mặt mày rạng rỡ: "Thành công rồi. Tối nay anh mời, đi ăn đồ nướng!"


Năm quân sư im phăng phắc.


Một phút sau, không biết ai bỗng gào lên đầy cảm xúc: "Má ơi, thế mà cũng được á?!"


3

Thật ra, ban đầu Thước Thanh Trình bị thu hút bởi vẻ ngoài của Hướng Ca.


Cô ấy quá đẹp, đẹp đến mức nếu vào showbiz cũng sẽ không bị lấn át, ai nhìn cũng khó lòng mà không xiêu lòng.


Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nhiều người chỉ dám đứng xa mà ngắm.


Đại học cũng là một cái vòng tròn nhỏ, đã ở trong cùng một vòng thì không có bí mật nào giấu nổi.


Ai cũng biết Hướng Ca không có bố mẹ, chỉ còn một bà lão già yếu trong nhà.


Cô là điển hình của kiểu học sinh nghèo truyền thống: hoàn cảnh kinh tế bình thường, không giỏi giao tiếp, tính cách hơi lạnh lùng, nhưng vô cùng kiên cường chịu khó.


Thước Thanh Trình không tưởng tượng nổi cuộc sống mỗi ngày đều phải đi làm thêm, ngày thường thì làm buổi tối, cuối tuần với ngày lễ thì làm cả ngày trời.


Anh tự biết mình không chịu nổi khổ như vậy, còn Hướng Ca lại có thể thản nhiên nói: "Bởi vì tôi cần tiền."


Cô quá kiêu hãnh, không chịu để anh xem thường.


Nhưng cũng rất thẳng thắn, không bao giờ bịa chuyện để tô vẽ bản thân.


4


Bốn năm từ lúc học năm tư tới khi tốt nghiệp thạc sĩ, Thước Thanh Trình từng chút từng chút kéo Hướng Ca ra khỏi bùn lầy.


Anh gửi đồ ăn, quần áo cho cô, mỗi ngày phải bịa ra tám trăm cái lý do trong đầu chỉ để ép cô nhận.


Anh cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của cô, luôn giả vờ vô tư như không biết gì cả.

Anh hôn lên đôi mắt cô, thấy cô sợ hãi tới mức mi mắt run run.


Anh đi đón cô tan ca, chiếc xe Mercedes chầm chậm lướt qua từng ngọn đèn đường, còn cô thì mệt mỏi co ro ở ghế phụ, tóc xù lên như một chú sư tử con, lẩm bẩm: "Đến trường thì gọi em nhé..."


Dần dần, cô biết cười nhiều hơn, biết nũng nịu đòi anh dỗ dành, có lúc còn nũng nịu đến mức khiến anh vui mừng phát điên.


Cô không biết cãi nhau, giận dỗi cũng chỉ biết lạnh mặt im lặng.


Người ngoài tưởng cô đang giận, thực ra là cô không biết phải cãi lại thế nào.


Cãi nhau với anh thì càng thảm hơn, chỉ biết nói mấy câu cụt lủn như:


"Anh đừng như vậy nữa."


"Anh đừng phiền em."


"Anh đừng nói nữa."


Thước Thanh Trình chưa từng gặp kiểu người như cô, lần nào cãi nhau trong lòng cũng gào rú: Dễ thương chết mất!


5


Đã chia tay mấy lần rồi ấy nhỉ?


Khoảng ba bốn lần gì đó.


Thước Thanh Trình đã bỏ công chăm bẵm đoá hoa nhỏ này, dốc hết tâm tư, kiên nhẫn làm tan chảy sự im lặng, lãnh đạm và lạnh lùng của cô, khiến cô trở thành một người sáng rực, hay cười hay nói.


Bảo anh buông tay?


Để rồi trơ mắt nhìn cô xuất hiện bên cạnh người đàn ông khác?


Đừng mơ!


Cửa sổ cửa ra vào đều khóa hết cho tôi!


Em đòi chia tay á?


Được thôi, chia thì chia.


Nhưng chia tay được mấy ngày, là anh quyết!


6


Thước Thanh Trình tự nhận rằng cả đời này, anh đã dành hết kiên nhẫn cho Hướng Ca.


Nhưng dù vậy, vẫn không thể giữ cô lại.


Đúng là con nhóc vô tâm!


Năm tốt nghiệp thạc sĩ, cô vẫn muốn chia tay.


Không chỉ chia tay, còn muốn một mình tới nơi khác lập nghiệp.


Thước Thanh Trình suýt nữa tức đến đau tim.


Nhưng anh còn có thể làm gì được đây?


Chẳng lẽ lại ép cô ở bên cạnh mình?


Anh nguyện lòng coi Hướng Ca như bông hoa quý, dành cho cô ánh nắng và dưỡng chất tốt nhất.


Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chỉ có thể làm hoa của riêng anh.


Cô có thể làm chim, ca hát bay lên tận trời xanh.


Cũng có thể làm cá, thỏa sức bơi trong đại dương bao la.


Cô nên là chính cô trước tiên, rồi sau đó mới làm bông hoa của anh.


Vậy nên, anh đưa thẻ ngân hàng của mình cho cô.


Cô không chịu nhận.


Không nhận thì sao được?


Phản ứng cực nhanh, anh nói với cô:


"Cầm lấy. Không được từ chối. Cầm thẻ của anh, ra ngoài rồi thì không được nhìn người khác, cũng không được thích người khác, biết chưa?"


Thêm cho cô một cái 'nghĩa vụ', cô mới chịu nhận quyền lợi tương ứng.


7


Ngày cô rời đi, trời xấu kinh khủng.


Mưa lớn tầm tã.


Khiến anh nhớ tới những cảnh chia ly trong phim, như thể một khi đã chia tay thì không thể nào quay lại được nữa.


Anh hoảng loạn, đội mưa lái xe tới sân bay.


Ban đầu họ đã nói với nhau là không tiễn.


Nhưng anh vẫn tới.


Cô đang kéo vali chuẩn bị vào sảnh nhà ga.


Anh chạy tới, còn chưa kịp để cô mở miệng, đã mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.


Anh không biết phải dùng lời nào để diễn tả nỗi luyến tiếc trong lòng, chỉ có thể tựa vào vai cô, mặc nước mắt trào ra.


"Em nhất định... nhất định phải trở về, nhất định phải trở về nhé."


Hướng Ca nói:


"Em nhất định sẽ quay về. Ngoài trừ anh, ngoài trừ anh..."


Câu sau "ngoài trừ anh" là gì, cô không nói tiếp, anh cũng không đoán ra.


8

Có lẽ Hướng Ca vĩnh viễn sẽ không biết rằng, Thước Thanh Trình từng đến thành phố nơi cô ở.


Chuyến đi là có chủ đích, nhưng lần gặp lại thì hoàn toàn tình cờ.


Anh đi du lịch đến đó, vô tình thấy cô ở cửa một quán ăn.


Cô vẫn mặc đồ đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa thấp, chẳng để tâm hình tượng, ngồi xổm ngoài bậc thềm, cắn một cái bánh bao.


Thước Thanh Trình đứng khá xa, không nhìn rõ nhân bánh màu đỏ là đường nâu hay đậu đỏ.


Anh thấy cô ăn rất vội, lẩm bẩm một mình: "Ngon thế sao? Hay đói quá rồi?"


Anh không bước đến làm phiền, chỉ âm thầm theo sau cô.


Theo đến tận nơi cô ở.


Chỗ đó khá hẻo lánh, may mà hàng xóm xung quanh đều rất thân thiện.


Anh đứng dưới lầu, mặc gió thổi suốt nửa đêm.


Cuối cùng lạnh quá chịu không nổi, anh cười cười rời đi.


9


Sau đó anh còn ghé thăm vài lần, nhưng vì công việc, không thể lưu lại lâu, lần nào cũng vội vã đến rồi vội vã đi.


Cô đương nhiên chẳng hay biết gì.


Cho đến năm sau, cô chuyển nhà.


Thước Thanh Trình lại mất liên lạc với cô.


Anh từng vô số lần quay lại những con phố cũ, nhưng không biết rằng, cô đã tới Thượng Hải tìm cơ hội mới.


10


Những chuyện hai năm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Thước Thanh Trình vừa ngáp vừa duỗi thẳng người, hướng về phía nhà tắm hô lớn: "Tiểu Ca! Xong chưa? Mau ra đây ủ ấm giường cho anh nào!"


"Em thấy đỡ chưa? Khá hơn chút nào chưa?"


Thước Thanh Trình dán mắt nhìn cô.


"Tỉnh táo lại rồi."


Anh tự nhủ trong lòng:


"Chỉ là cô ấy mặc áo sơ mi của mình thôi mà."


Nhưng miệng lại thúc giục: "Nhanh nhanh bò lên đây!"


Đợi cô chui lên giường, Thước Thanh Trình lại không hài lòng: "Sao em nằm xa thế?"


Hướng Ca nói: "Sợ anh làm chuyện xấu."


Thước Thanh Trình phản đối: "Chuyện gì mà xấu? Đây là thiên kinh địa nghĩa!"


Nói xong liền trườn qua, ôm chặt lấy cô.


"Đừng cản nữa, tới đây cho anh hôn một cái!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên