4
Đêm đầu tiên ở Bùi phủ.
Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn nhổ cây liễu ở hậu viện Bùi phủ lên.
Sau đó lại chôn nó xuống, vừa khóc vừa làm lễ mai táng cho cây liễu.
Ta thấy mình thật khổ.
Số mệnh của ta bị cốt truyện đẩy đi, như liễu rủ trôi nổi không nơi nương tựa.
Giày vò một hồi, ta mồ hôi đầm đìa cả người.
Bùi Tri Diễn vốn là kẻ có chứng sạch sẽ nặng, vừa bước một chân vào sân, nhìn thấy ta lấm lem bùn đất đang ngồi "khóc liễu", liền lặng lẽ rụt ngay chân ấy về.
5
Bùi Tri Diễn có một vị chính thê cưới hỏi đàng hoàng, vốn là tiểu thư khuê các xuất thân danh môn, tính tình kiêu kỳ lại hay ghen.
Hai người thành thân đã hơn một năm, thế nhưng lửa gần rơm lâu ngày mà vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thật sự quá bất hợp lý.
Nhưng nếu thắc mắc thì câu trả lời chính là: Thiết lập của tiểu thuyết là thế! Dẫu có là truyện kiều thiếp đi chăng nữa, nam nữ chính vẫn bắt buộc phải giữ mình trong sạch.
Bởi vì Bùi Tri Diễn đích thân đánh xe đón ta vào phủ, phu nhân hắn vô cùng không vui.
Phu nhân không vui, đương nhiên sẽ kiếm chuyện hành hạ ta.
Ta bị hành hạ, sẽ theo đúng kịch bản mà ngã vào lòng Bùi Tri Diễn sụt sùi khóc lóc.
Vị chính thê kia trong nguyên tác chính là trợ công lớn nhất thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính.
Nàng ta là quân bài quan trọng, là mắt xích không thể thiếu trong cuộc chơi này.
Sáng sớm, theo quy củ, ta phải đến dâng trà cho chủ mẫu.
Còn nàng sẽ răn đe ta, để ta luôn nhớ rõ thân phận và địa vị của mình.
Ta hiểu mà.
Hôm nay, ta sẽ nhập vai vô cùng sâu sắc thiết lập nhân vật của mình Lưu Mỗ Mỗ vào cung điện Đại Quan.
6
Phu nhân ngày thường ngủ sớm dậy sớm, nhưng hôm nay lại dậy rất muộn.
Ai nấy đều hiểu.
Ta vừa bước vào phòng, chưa gặp người đã bị đồ trang trí vàng son lấp lánh khắp nhà làm chói mắt, bật ra một tiếng cảm thán khoa trương.
Đại nha hoàn trong phòng trợn trắng mắt nhìn ta.
Thấy nàng ta toàn thân gấm vóc, cài vàng đeo bạc, ta giả ngây giả dại, bưng trà bước tới gọi: “Phu nhân.”
Ta cười vô cùng nhiệt tình.
Nàng ta liên tiếp lùi lại, ta từng bước ép sát, nhất quyết nhét chén trà vào tay nàng.
Bị ép đến góc tường, nàng hoảng hốt nói: “Phu nhân vẫn chưa dậy.”
“Không hổ là nha hoàn trong phòng phu nhân, ngay cả dung mạo cũng xinh đẹp như vậy.”
Ta tâng bốc một câu, rồi thất vọng ôm chén trà lui về.
Sắp đến giờ dùng cơm, phu nhân mới thức dậy.
May mà giờ ta là Lưu Mỗ Mỗ cường tráng. Theo thiết lập thân thể yếu ớt trong nguyên tác, lúc này ta đã ngã vào lòng Bùi Tri Diễn rồi.
Phu nhân là nữ phụ độc ác, đầu óc không mấy tỉnh táo.
Nàng nhấp một ngụm trà đã nguội, tức giận đến mức ném cả chén xuống đất.
Uống một ngụm là ném chén.
Thật hào sảng.
Nói thật nàng, nữ phụ của ta, mới thật sự là hảo hán.
“Nghe nói phụ thân ngươi tham ô nhận hối lộ, bảo sao ngay cả quy củ cũng chẳng hiểu.”
Nàng ngẩng cao cằm, dùng hai lỗ mũi hếch lên nhìn ta.
Lời nói thật chẳng có tí logic nào.
Ta cúi đầu, liếm môi, giơ tay lau khóe mắt, mở miệng bắt đầu ngượng ngùng vay tiền:
“Mọi chuyện đều đúng như lời phu nhân nói, chỉ mong phu nhân mở lòng từ bi giúp đỡ cho thiếp một chút…”
Phu nhân ngẩn người.
Ta sợ mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng, bèn nói thẳng luôn: “Tỷ tỷ ơi, muội nghèo lắm rồi, cho muội mượn ít tiền đi!”
Phu nhân: “…”
Nàng câm nín sai nha hoàn mang hai tờ ngân phiếu đến, thẳng tay ném qua người ta: “Quả nhiên là thứ không thể lên nổi mặt bàn!”
Ta hí hửng lượm ngân phiếu.
Rất vui!
Hôm nay ra khỏi cửa gặp được Thần Tài rồi!
7
Lúc rời khỏi phòng phu nhân thì đã đến giờ dùng bữa.
Bùi Tri Diễn gọi ta qua dùng cơm.
Hắn đang đợi ta trong phòng.
Ta đứng ngoài hành lang ngắm con vẹt hắn nuôi.
Nó rất đẹp, bộ lông sặc sỡ bóng mượt.
Muốn sờ quá.
Nhưng lại cảm thấy sờ vẹt của nam chính thì có hơi mạo phạm.
Ta do dự đứng nhìn nó hồi lâu.
Đôi mắt bé xíu của con vẹt cũng trố ra nhìn chằm chằm lại ta.
“Biết nói tiếng người không?”
Ta giật mình, khí thế yếu đi hẳn: “Biết nói một hai câu.”
Con vẹt lại hỏi: “Biết nói tiếng người không?”
Ta im lặng.
Người bình thường nào lại chỉ dạy vẹt đúng một câu này chứ?
8
Ta theo nha hoàn dẫn đường vào phòng Bùi Tri Diễn.
Sau khi ngồi xuống, nàng đưa cho ta một đôi đũa ngà.
Ta cầm đôi đũa nặng trĩu trong tay, bắt đầu biểu diễn.
“Không hổ là Bùi phủ, gà ở đây cũng đẹp trai, trứng lại nhỏ nhắn tinh xảo, thật là đẹp.”
Ta gắp trứng cút.
Gắp một quả, rơi một quả.
Ta cúi người định tự nhặt, lại bị nha hoàn ngăn cản.
Bùi Tri Diễn ngồi đối diện nhìn ta, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói.
“Trước đây lệnh tôn từng bạc đãi nàng sao?”
Ta lắc đầu, tiếp tục tâng bốc.
“Gia phong nhà họ Tiêu thấp kém, nào sánh được với Bùi phủ vật hoa thiên bảo, nhân kiệt địa linh, chung linh dục tú…”
Hắn im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi báo cho ta một tin dữ:
“Lệnh tôn đã bị hạ ngục vì tội tham ô…”
Ta vốn đã xem qua toàn bộ cốt truyện, giờ nghe hắn kể lại chỉ thấy hơi chán.
Ta cúi đầu tiếp tục ăn đùi gà kho.
“Chứng cứ xác thực, e rằng rất khó lật án…”
Ta cúi đầu ăn tiếp giò heo chua ngọt.
Lúc ta định đọc câu thoại “sức ăn lớn như trâu”, hắn sai người dọn bát của ta đi, cắt ngang phép thi triển của ta.
Bùi Tri Diễn cau mày, sắc mặt hơi khó coi.
“Sao nàng vẫn ăn được?”
Ta lau miệng, vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thiết lập nhân vật nào để nói chuyện với hắn.
Không ăn cơm cũng không thay đổi được cốt truyện.
Nhà tan người mất là số mệnh của nữ chính truyện kiều thiếp.
Trước khi ta được nâng làm chính thê, phụ thân không thể lật án.
Nghĩ một lát, ta vẫn quyết định thành thật với hắn một chút.
“Vì sức ăn của ta lớn.”
“…”
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn của hắn, trông có vẻ rất tức giận. Nhưng hồi lâu, hắn chỉ khẽ thở dài, liếc ta một cái.
“Không trách nàng được, về đi.”
Tu dưỡng của hắn thật tốt, không bảo ta cút.
Đi trên hành lang, ta cố nhớ lại cốt truyện nguyên tác.
Tên phản diện nhỏ vu hãm phụ thân ta là Hộ bộ Thượng thư keo kiệt, đồng phạm của hắn là đại phản diện An Dương Hầu phụ thân của phu nhânkiêu ngạo kia.
Sớm muộn gì cũng phải xử bọn chúng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com