Kiều thiếp phiên bản Trương Phi

[4/7]: 4

14


Vặt xong của Bùi Tri Diễn, ta lại mò sang vặt tiếp của phu nhân.


Nàng vừa thấy ta vắt vẻo đi tới liền cau mày: “Ta đã sai người mang sang cho ngươi bốn bộ y phục mới tinh rồi cơ mà, Tiêu Ấu Nguyên, sao ngươi vẫn còn mặc cái bộ váy xanh chướng mắt này thế hả?”


Nước mắt ta lập tức trào ra như suối đổ:


“Bán… bán hết rồi! Ta sợ phụ thân chịu khổ trên đường lưu đày, hu hu hu…”


Ta khóc vô cùng chân thành, lời thoại khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.


Kết quả, ta thành công lừa thêm được của phu nhân tám cây trâm bằng vàng thật.


Cây liễu rủ trong hậu viện Bùi phủ, vẫy tay chào phu nhân một tiếng, nhổ lên, đem bán.


Mấy viên ngói lưu ly quý trên mái hiên, chạy đến khóc lóc với phu nhân vài câu, tháo xuống, đem bán.



Dưới nỗ lực của ta, trang hoàng Bùi phủ trở thành phong cách hoang tàn đổ nát.


Bốn bức tường trống trơn.


Bùi phủ trống trải hoang vu.


Ta gom được rất nhiều tiền, trèo tường ra ngoài, định giao cho quan binh áp giải người nhà họ Tiêu.


Trên đường, tiền bị cướp mất.


Đó là cốt truyện nguyên tác.


Nữ chính là một mỹ nhân yếu đuối, ăn mặc giản dị không lộ gia thế, mang vàng qua chợ rồi bị kẻ xấu cướp đi.


May mà nam chính lo lắng cho nàng, luôn dẫn thị vệ âm thầm theo sau, ra mặt giúp nàng.


Ta nhìn bóng lưng tên cướp đang chạy như bay phía trước, tức đến tóc dựng đứng.


Đó là số tiền ta đã khóc lóc mấy ngày, vặt sạch cả Bùi phủ mới gom được.


Trước khi Bùi Tri Diễn kịp bước tới an ủi, ta đã đạp tường bay đi.


Ta mang dáng người Trương Phi, thân thể vạm vỡ, bước chân nhanh như gió.


Một tay nhấc tên cướp lên, quyền móc trên, quyền móc dưới, đánh đến hắn kêu khổ không ngừng, liên miệng xin hảo hán tha mạng.


Thị vệ Bùi phủ chẳng có đất dụng võ, đứng bên cạnh liên tục hô lớn uy vũ.


Bùi Tri Diễn vội vàng chạy tới, chỉ kịp nói một câu: “Cẩn thận, đừng đánh người quá nặng.”


Trong mắt người ngoài, ta eo liễu mảnh mai, thân hình yểu điệu, mày mắt hàm tình, vậy mà lại dùng đôi tay mềm mại nhấc bổng một đại hán vạm vỡ.


Nhất thời, mọi người tưởng đang xem tạp kỹ, nhao nhao thưởng tiền.


Lại gom được thêm một khoản.


15


Ta gom được số tiền gấp trăm lần nguyên tác, thậm chí đủ để phụ thân ở Lĩnh Nam ăn ngon mặc ấm nửa đời sau.


Ta vô cùng biết ơn Bùi Tri Diễn và phu nhân.


Trong đình viện trơ trụi của Bùi phủ, ta đốt một lò hương, chuẩn bị nhận hai người làm nghĩa huynh, kết nghĩa ở Bùi phủ, nguyện làm trâu làm ngựa cho họ, thề chết theo hầu.


Bùi Tri Diễn đầy mặt bất đắc dĩ.


Phu nhân ngơ ngác không hiểu gì.


Ta giơ tay thề: “Ta, Tiêu Ấu Nguyên.”


Phu nhân không hiểu đầu cua tai nheo, vẫn đọc theo: “Ta, Lục Dao.”


Chúng ta cùng nhìn chằm chằm Bùi Tri Diễn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thuận miệng nói: “Ta, Bùi Tri Diễn.”


“Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày…”


Ta vừa đọc đến câu “Hoàng thiên hậu thổ, chứng giám tấm lòng này”, Bùi Tri Diễn đã cắt ngang.


Hắn nói: “Ta không đồng ý.”


Phu nhân phản ứng hơi chậm. Nghe hồi lâu vẫn không hiểu ta đang làm gì.


Nàng phụ họa theo Bùi Tri Diễn: “Ta cũng vậy.”


Kết nghĩa thất bại.


Mãnh nam rơi lệ.


16


Trùng Dương, Trưởng công chúa Tín Dương mở tiệc, mời quyền quý kinh thành ngắm cúc.


Bùi phủ cũng nhận được thiệp mời.


Trong cốt truyện ban đầu, phu nhân bệnh, Bùi Tri Diễn mới đưa ta dự tiệc.


Nhưng nay phu nhân nhảy nhót hoạt bát, trông còn có thể đánh nhau qua lại với thiếp thất.


Nàng vẫn dẫn ta đi cùng.


Nàng nói: “Dẫn ngươi ra ngoài chơi một chuyến, bớt ở trong phủ khóc lóc sướt mướt đi, phúc khí trong phủ đều bị ngươi khóc mất rồi.”


Nàng thậm chí tự mình chọn y phục và trang sức cho ta.


Cả người ăn mặc theo kiểu tiểu thư khuê các.


Nàng rất thẳng thắn bảo ta đừng cướp mất sự nổi bật của nàng.


Trong xe ngựa rộng rãi của Bùi phủ, ta, phu nhân và Bùi Tri Diễn, ba người ngồi cùng nhau.


Bùi Tri Diễn mắt nhìn thẳng, ngồi ngay ngắn ở góc xe, vạch rõ ranh giới với chúng ta.


Phu nhân u oán liếc hắn một cái, rồi lại tựa sát vào bên ta.


Bùi Tri Diễn nên ở dưới gầm xe, không phải ngồi trong xe.


Ta nhìn cảnh tượng hòa thuận quỷ dị này, nhớ đến một câu:


“Ba chúng ta sống cho thật tốt còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.”


17


Ta và phu nhân đứng hai bên Bùi Tri Diễn.


Lúc ngồi xuống, ta nghe Thị lang đối diện lẩm bẩm: “Bùi Thượng thư thật có phúc.”


Mặt hắn viết đầy vẻ không được tự nhiên, chỉ thiếu điều trợn mắt hỏi người ta: “Phúc này cho ngươi, ngươi có muốn không?”


Phu nhân dịu dàng bóc xong một con cua rồi đặt vào đĩa cho Bùi Tri Diễn, nhưng vừa ngoảnh mặt sang ta là lập tức đổi giọng hách dịch, sai ta bóc cua cho nàng.


Thế là hai tay hai nữ nhân chúng ta đều bận rộn không ngơi nghỉ.


Chỉ có Bùi Tri Diễn là rảnh rỗi đến phát buồn chán. Sau khi nhấp nửa chén rượu, để giảm bớt không khí gượng gạo trên bàn tiệc, hắn tự tay bóc một con cua rồi gắp vào đĩa cho ta.


Thế là ba chúng ta tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ quái.



Phu nhân không hài lòng, nhưng trước mặt mọi người không tiện nổi giận. Dưới bàn, nàng đá ta một cái, nhỏ giọng bảo ta bóc nhanh lên, bớt liếc mắt đưa tình với Bùi Tri Diễn.


Ta chẳng hiểu ra sao.


Ta với Bùi Tri Diễn rõ ràng đều cúi đầu cố gắng bóc cua mà.


Tay ta nhanh thoăn thoắt.


Bùi Tri Diễn không chịu thua, bóc cũng nhanh thoăn thoắt.


Tiệc có đông đủ tân khách, vô số ánh mắt dò xét đều rơi lên người chúng ta.


Trưởng công chúa Tín Dương ở chủ tọa nói: “Đừng chỉ mải ăn cua. Chư vị, làm vài bài từ góp vui đi.”


Nàng đang gọi Bùi Tri Diễn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên