Kiều thiếp phiên bản Trương Phi

[6/7]: 6

27


An Dương Hầu chết sớm hơn trong nguyên tác.


Hầu phủ bị tịch biên, đầu lão rơi xuống đất.


Một trăm lẻ tám hảo hán Lương Sơn sau khi được chiêu an, người thì khôi phục quan chức, người thì vào quân ngũ.


Phụ thân ta cũng được lật án, trở về kinh thành, khôi phục chức quan, được phong làm Thái phó.


Ta tòng quân.


Dù sao ta cũng là nhân vật trung tâm của Lương Sơn, một võ tướng có thể một địch trăm.


Thiết lập của ta trong quân là một đại lão thần bí quanh năm mặc trọng giáp, không thể để người khác thấy mặt.


Trước khi đi biên tái, ta trở về Bùi phủ một chuyến.


Sau khi Hầu phủ gặp chuyện, phu nhân đầy mặt u sầu, không còn vẻ hoạt bát kiêu căng như ngày trước.


Bùi Tri Diễn hứa sẽ đổi thân phận cho nàng, sắp xếp cho nàng một nơi tốt để sống.


Nàng đồng ý.


Đêm ta trở về Bùi phủ, nàng sai nha hoàn chuyển đồ đạc đi.


Mấy rương của hồi môn của nàng, cùng trang sức vàng bạc dùng bổng lộc Bùi Tri Diễn chế tác, đều được xếp lên xe ngựa.


Ghế gỗ kim ty nam mộc, nàng tháo ra, mang đi.


Đá tùng thạch khảm sau gương đồng, nàng tháo ra, mang đi.


Thật có phong thái của ta năm xưa.


Điều này khiến Bùi phủ vốn chẳng giàu có càng thêm nghèo túng.


Khiến Bùi Tri Diễn làm quan thanh liêm vốn đã hai tay trống rỗng, nay càng trống rỗng hơn.


Lục Dao mang hành lý lặng lẽ ra cửa, vừa hay đụng mặt ta.


Ta đúng lúc mặc một thân áo trắng, tóc dài xõa vai.


Nàng sợ đến mức vừa khóc vừa gào, từ trên xe nhảy xuống, nhào tới ôm lấy ta:


“Hu hu, cuối cùng ta cũng gặp quỷ rồi, ha ha ha ha.”


Vừa khóc vừa cười, tinh thần có vẻ đáng lo.


Ta nói: “Có một khả năng, ta nói là chỉ một khả năng thôi, ta chưa chết.”


Nàng nói với ta rất nhiều.


Nói rằng trước đây nàng sai rồi, nhất quyết ép Bùi Tri Diễn cưới nàng. Bị lạnh nhạt trong hậu viện nhiều năm, nàng mới nghĩ thông.


Dù nàng không biết phụ thân đã làm gì, nhưng nàng cũng từng hưởng lợi từ ông. Để chuộc tội cho phụ thân, nàng bằng lòng mỗi ngày chỉ ăn ba bữa.


Ta cười.


Ta cảm thấy nàng dường như cũng bắt đầu phát điên rồi.


Nàng níu vạt áo ta, lệ rưng rưng. Nàng thu lại nụ cười, chân thành nói với ta:


“Đến khi Lục gia rơi vào cảnh này, ta mới nhận ra mình có lỗi với ngươi. Một phần đồ trên mấy xe này là của hồi môn của ta, ngươi cứ mang đi cả đi, coi như ta chuộc tội.”


Ta khéo léo từ chối.


28


Bùi Tri Diễn xách một chiếc đèn gió, đứng chờ ta trong sân.


Ánh nến vàng ấm xuyên qua lớp giấy đèn lồng, soi lên mày mắt hắn, dịu dàng mà ấm áp.


“Nàng về rồi.”


Ta hỏi: “Vì sao ngài đứng đây chờ ta?”


Hắn lại im lặng.


Đúng là một người quá đỗi hướng nội.


Con vẹt ríu rít bắt đầu nói: “Ha ha ha ha, ghế đều bị ngươi và Lục Dao mang đi hết rồi. Không có chỗ ngồi rồi.”


Nói hay lắm.


Lần sau vẫn nên im miệng đi.


Trước khi đi, Bùi Tri Diễn hỏi ta: “Biên tái khổ hàn, nàng muốn ở lại kinh thành không?”


Ta lắc đầu.


Kinh thành quá nhàm chán.


Con vẹt đã học được nhiều từ mới, hùa theo ta nói: “Kinh thành quá nhàm chán.”


Hắn rất lâu không nói gì.


Lúc tiễn ta đi, hắn chỉ nói hai chữ:


“Bảo trọng.”


Dù sao, trong sách, đám người được chiêu an ấy sau cùng đều không có kết cục tốt.


Dẫu hắn có hào quang nam chính, cũng có rất nhiều điều bất đắc dĩ, rất nhiều việc khó lòng đạt được.


29


Hành vi của ta, trong mắt phụ thân cổ hủ, thật sự quá mức kinh thế hãi tục.


Không sao cả, ta phát điên đâu phải mới một hai ngày.


Ta ở biên tái, một đao chém một tên địch.


Rảnh rỗi còn có thể cùng Tống Việt đến sa mạc đắp tượng cát.


Không giống trước kia bị nhốt trong Bùi phủ, chỉ có thể trò chuyện vài câu với phu nhân, nghe vẹt lặp lại.


Chiến sự kéo dài hai năm.


Vừa về kinh thành mừng công chưa được mấy ngày, hoàng đế đã bảo ta tiện đường dẹp luôn giặc Oa ở vùng Đông Nam.


Triều ta trọng văn khinh võ, chẳng có mấy võ tướng dùng được.


Thế là ta liên tục chinh chiến, đánh khắp biên cảnh.


Năm hai mươi bốn tuổi, ta được phong hầu.


Bởi ta là nữ tử.


Không có chuyện thỏ chết chó bị đem nấu, chim hết cung bị cất.


Ta an ổn trấn giữ đất phong của mình, bắt đầu sống những ngày điền viên tự tại.


Khi ấy Bùi Tri Diễn đã hai mươi tám tuổi.


Tang thê, không có thiếp thất, cửa nhà quạnh quẽ.


Hoàng đế muốn ban hôn cho hắn, hắn không đồng ý.


Có lẽ vì thiết lập nguyên tác bắt buộc hắn phải giữ mình trong sạch.


Cho đến một ngày, ta nhặt được một con vẹt trong vườn rau.


Lông nó sặc sỡ, bóng mượt.


Vừa mở miệng đã nói: “Biết nói tiếng người không?”


Ta nói: “Ngươi không thể đổi câu khác sao?”


Nó bất ngờ nói: “Nguyện cùng khanh khanh kết mối Tần Tấn.”


Ta: “…”


Chắc ta dậy sớm quá rồi, vậy mà nghe vẹt cầu hôn mình.


30


Ta biết lời con vẹt nói là do Bùi Tri Diễn dạy.


Nhưng ta không quá muốn đồng ý.


Nếu thật sự từ bỏ Hầu phủ và đất phong hiện tại, trở về Bùi phủ, vậy chính là từ kiều thiếp biến thành kiều thê.


Bùi Tri Diễn tôn trọng ý nguyện của ta.


Đất phong của ta gặp thủy tai, các quan viên kinh thành khác đều thoái thác, không muốn đến trị thủy.


Bùi Tri Diễn đến.


Khi đất phong dâng cống, ta vào kinh, Bùi Tri Diễn đích thân ra đón.


Sau đó, ta vẫn giống nguyên tác, thành hôn với hắn.


Ta cưới hắn.


Hôn lễ cử hành tại đất phong của ta.


Hắn từ kinh thành cưỡi ngựa mà đến, một thân hỷ phục đỏ rực, tuấn tú như năm nào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên