Kinh Thành Confession

[18/18]: Chương 18: Tác Giả Fanfic Bị Treo Thưởng Hai Mươi Lượng

Tối hôm đó.


Một tin tức chấn động lan khắp kinh thành.



Thái tử điện hạ tăng tiền thưởng.



Từ mười lượng.


Lên hai mươi lượng.



Mục tiêu:


Tìm ra tác giả fanfic.



Tin tức vừa truyền ra.


Toàn bộ Google Giáo sôi trào.



Một tín đồ đập bàn.


"Không hổ là điện hạ!"



Người bên cạnh gật đầu.


"Đúng!"


"Chắc chắn ngài ấy muốn gặp tác giả để cảm ơn."



Người thứ ba nói:


"Ta cũng nghĩ vậy."



Người thứ tư:


"Có khi muốn mời viết tiếp."



Sở Trầm nếu nghe được chắc tức chết.



Trong thư phòng Đông cung.


Thái tử điện hạ nhìn chồng fanfic trước mặt.


Sắc mặt phức tạp.



Thị vệ đứng bên cạnh.


Run như cầy sấy.



Bởi vì đống fanfic kia...


toàn là tang vật.



Mấy ngày nay.


Thuộc hạ liên tục tịch thu được từ khắp nơi.



Từ trà lâu.


Từ tửu quán.


Từ thư viện.


Từ các phủ tiểu thư.



Thậm chí...


còn có một bản được tìm thấy trong ngăn kéo của một vị đại thần.



Sở Trầm mở đại một quyển.



Tiêu đề:


# THÁI TỬ ĐIỆN HẠ MẤT NGỦ VÌ NHỚ THÁNH NỮ



"..."



Mở trang đầu.



> Đêm khuya.

>

> Điện hạ nhìn trăng.

>

> Trong lòng chỉ có hình bóng nàng.



"..."



Trang tiếp theo.



> Hắn nhớ nàng tới mức không ngủ được.



"..."



Trang nữa.



> Hắn ôm chiếc khăn tay nàng từng dùng.



Rắc.



Cây bút trong tay Sở Trầm gãy đôi.



Thị vệ:


"..."



Nguy rồi.


Điện hạ nổi nóng rồi.



Nhưng giây tiếp theo.


Sở Trầm lại bình tĩnh đặt sách xuống.



"Chương sau đâu?"



Thị vệ:


"..."



"Hả?"



"Thuộc hạ hỏi."



"Chương sau đâu?"



"..."



Thị vệ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.



Điện hạ.


Ngài đang truy bắt tác giả.


Hay đang theo dõi truyện vậy?



Cùng lúc đó.


Phủ Thừa tướng.



Tống Du hoàn toàn không biết.


Thái tử điện hạ đã đọc tới chương mười sáu.



Nàng đang đau đầu với chuyện khác.



Google Giáo lại làm trò mới.



Lần này.


Họ mở cuộc bình chọn.



Tên cuộc thi:


# AI LÀ NGƯỜI PHÙ HỢP NHẤT VỚI THÁNH NỮ



Tống Du đọc xong.


Suýt ngất.



Danh sách ứng viên:


1. Thái tử điện hạ.


2. Google Đại Thần.


3. Wifi Thần Thú.


4. Nhị hoàng tử.



Tống Du:


"..."



Khoan.



Có gì đó không đúng.



Vì sao...


Wifi cũng được đề cử?



Tiểu Đào nghiêm túc giải thích.


"Vì có rất nhiều người yêu thích Wifi."



"Đó là một cục wifi!"



"Nhưng nó đáng yêu."



"..."



Tống Du hoàn toàn không phản bác được.



Lúc này.


Sở Cảnh từ ngoài chạy vào.



Vẻ mặt cực kỳ kích động.



"Tống cô nương!"


"Không hay rồi!"



Tống Du ôm đầu.



Mỗi lần hắn nói câu này.


Đều không có chuyện gì tốt.



"Lần này là gì nữa?"



Sở Cảnh đưa ra một tờ giấy.



Tống Du nhìn xuống.



Sau đó chết lặng.



# KẾT QUẢ TẠM THỜI


Thái tử điện hạ: 48%


Google Đại Thần: 27%


Wifi Thần Thú: 18%


Nhị hoàng tử: 7%



"..."



"..."



"..."



Sở Cảnh đau lòng.


"Ta thua Wifi."



Tiểu Đào an ủi.


"Ít nhất ngài còn hơn Google."



"Google đứng trên ta."



"..."



"À đúng."



Sở Cảnh càng đau lòng hơn.



Đúng lúc ấy.


Ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào.



Một gia đinh chạy vào.



"Tiểu thư!"


"Không hay rồi!"



Tống Du:


"..."



Hôm nay là ngày gì vậy?



"Chuyện gì?"



Gia đinh thở hổn hển.



"Người của Google Giáo tới rồi!"



"Có bao nhiêu?"



"Hơn một trăm người."



"..."



"Họ muốn gì?"



Gia đinh nuốt nước bọt.



"Họ tới xin chữ ký."



"..."



"Lại nữa?"



"Không."



"Hả?"



"Lần này không phải ký tên."



"Vậy ký gì?"



Gia đinh run run đưa một quyển sách ra.



Tống Du nhìn xuống.



Sau đó.


Lần đầu tiên trong đời.


Nàng cảm thấy linh hồn mình bay khỏi cơ thể.



Bìa sách viết cực to.


# THÁNH NỮ TỐNG DU TỰ TRUYỆN



Tác giả:


Google Giáo biên soạn.



Tống Du:


"..."



Nàng còn sống sờ sờ đây.



Vì sao đã có tự truyện rồi?!



Mà điều đáng sợ nhất là.


Phía dưới còn ghi:


> Tái bản lần thứ tám.



Tống Du chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời.



Google.



Ngài thấy không?



Con chỉ muốn lập một trang Confession.



Bây giờ con sắp có tượng đồng và hồi ký rồi.



Đúng lúc ấy.


Âm thanh hệ thống bỗng vang lên.



[ Còn 95 ngày. ]



Nụ cười trên mặt Tống Du chậm rãi biến mất.



95 ngày.



Không hiểu vì sao.



Lần đầu tiên.


Giữa đống chuyện hài hước hỗn loạn này.



Nàng bỗng nghĩ tới một chuyện.



Nếu một ngày nàng thật sự biến mất...



Liệu Google Giáo có viết tiếp câu chuyện về nàng không?



Hay rồi sẽ có một ngày.



Không ai còn nhớ đến cái tên Tống Du nữa.



Ở ngoài sân.


Sở Trầm vừa bước vào cổng.



Từ xa.


Hắn nhìn thấy bóng lưng cô gái đang ngẩn người dưới ánh hoàng hôn.



Không hiểu sao.



Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.



Giống như...



Nàng sắp rời khỏi nơi này vậy.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên