Kinh Thành Confession

[3/18]: chương 3: Thái Tử Bắt Đầu Lén Đọc Confession

Tống Du cảm thấy chuyện đang phát triển theo hướng rất nguy hiểm.


Cực kỳ nguy hiểm.


Bởi vì—


Sở Trầm không nổi giận.


Không trách tội cô.


Mà còn…


có vẻ khá thích thú.


Điều này còn đáng sợ hơn.



Lúc này.


Đám nha hoàn phía sau đã sợ tới mức mặt trắng bệch.


Ai cũng biết Thái tử ghét nhất loại tin đồn lá cải vô bổ.


Mấy năm trước từng có người lén truyền chuyện hậu cung, kết quả bị xử phạt rất nặng.


Cho nên hiện tại—


“Tống đại tiểu thư mở bảng hóng drama toàn phủ” nghe chẳng khác gì hành vi tự đào mộ.


Tiểu Đào run tới mức muốn quỳ xuống xin tha.


“Điện hạ… tiểu thư nhà nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ…”


Ai ngờ Sở Trầm hoàn toàn không để ý.


Hắn vẫn cúi đầu nhìn tờ giấy.


Sau đó nhíu mày.


Tống Du thấy biểu cảm ấy liền căng thẳng.


Xong.


Anh ta bắt đầu tức giận rồi.


Ai ngờ giây tiếp theo—


Sở Trầm lạnh nhạt mở miệng:


“Vì sao bảng xếp hạng này không có tên Nhị hoàng tử?”


Tống Du:

“…?”


Hả?


Trọng điểm của anh là cái đó á?!


Sở Trầm nói tiếp:


“Dung mạo đệ ấy không tệ.”


“Ít nhất cũng nên đứng thứ ba.”


Tống Du chết lặng.


Không phải chứ.


Nam chính nhà người ta sẽ quan tâm chuyện triều chính, âm mưu quyền lực.


Còn anh—


đang nghiêm túc phân tích bảng xếp hạng mỹ nam?!



Tống Du ho khan hai tiếng.


“Điện hạ…”


“Ngài từng đọc bảng xếp hạng kiểu này rồi hả?”


Sở Trầm bình thản:


“Chưa từng.”


“Nhưng khá thú vị.”


Nói xong hắn còn rất tự nhiên cầm cây bút lông bên cạnh.


Viết thêm một dòng.


> “Nhị hoàng tử có thể xếp thứ ba.”


Tống Du:

“…”


Tiểu Đào:

“…”


Toàn bộ nha hoàn:

“…”


Không khí trong sân yên lặng tới mức nghe được cả tiếng lá rơi.


Một lúc lâu sau.


Tống Du mới run rẩy hỏi:


“Điện hạ…”


“Ngài đang góp ý cho bảng xếp hạng mỹ nam?”


Sở Trầm nhướng mắt nhìn cô.


“Không được?”


Tống Du lập tức giơ ngón cái.


“Được.”


“Ngài rất có tinh thần cộng đồng.”



Nửa canh giờ sau.


Tống Du ngồi trong đình viện.


Trước mặt là Sở Trầm.


Còn giữa hai người…


là bản “Kinh Thành Confession” mới nhất.


Không khí cực kỳ quỷ dị.


Tống Du nhìn nam chính cao quý đang nghiêm túc đọc gossip mà đầu óc hỗn loạn.


Cô cảm thấy hình tượng nam chính trong lòng mình đang nứt ra từng mảng.


Gió nhẹ thổi qua.


Tờ giấy trong tay Sở Trầm khẽ lay động.


Hắn đọc rất chậm.


Rất chăm chú.


Thậm chí còn cau mày suy nghĩ như đang xem tấu chương quan trọng.


Đúng lúc ấy.


Sở Trầm đột nhiên dừng lại.


“… đây là gì?”


Tống Du nhìn theo.


Sau đó ho khan.


Phía trên viết:


> “Ẩn danh:

> Hôm qua thấy Thái tử điện hạ đứng dưới mưa rất lâu.”

>

> “Không biết đang đợi ai.”


Sở Trầm:

“…”


Tống Du:

“…”


Không khí bắt đầu xấu hổ.


Tiểu Đào phía sau suýt ngất.


Xong rồi.


Lần này thật sự xong rồi.


Tống Du đang định giật tờ giấy lại thì—


Sở Trầm bỗng hỏi:


“Người viết cái này là ai?”


Tống Du:

“ ai mà biết được, Confession là ẩn danh mà…”


Sở Trầm nhíu mày.


“… vậy à , thú vị thật đấy.”


Tống Du nhìn hắn như gặp quỷ.


Khoan đã.


Anh thích thật hả?!



Tin tức Thái tử đọc “Kinh Thành Confession” lan truyền với tốc độ cực kỳ khủng bố.


Chỉ trong một ngày—


toàn bộ phủ Thừa tướng đều phát điên.


“Nghe nói Thái tử còn cầm về Đông cung!”


“Ta tận mắt thấy luôn!”


“Ngài ấy còn đọc rất lâu!”


“Trời ơi ta cũng muốn viết!”


Tống Du nhìn số giấy tăng vọt mà xúc động vô cùng.


Đây rồi.


Đây chính là cảm giác bài đăng viral.



Sáng hôm sau.


Chiếc hộp “Confession” đầy kín giấy.


Tống Du vui vẻ mở ra kiểm tra.


Sau đó càng đọc càng cười bò.


> “Ẩn danh:

> Đầu bếp phủ ta yêu thị vệ.”


> “Ẩn danh:

> Tam thiếu gia hôm qua trèo tường bị chó đuổi.”


> “Ẩn danh:

> Có người trong phủ thích nghe lén chuyện người khác.”


Tống Du ôm bụng cười.


“Cổ đại đúng là nơi đầy nhân tài!”


Tiểu Đào đứng cạnh vô cùng lo lắng.


“Tiểu thư…”


“Người thật sự định phát hết mấy thứ này sao?”


Tống Du nghiêm túc:


“Drama sinh ra là để chia sẻ.”


“Không chia sẻ là phí tài nguyên xã hội.”


Tiểu Đào:

“… nô tỳ nghe không hiểu.”



Đến chiều.


“Kinh Thành Confession” bản mới vừa dán lên tường—


đám nha hoàn đã chen chúc bu kín.


Có người còn lén mang ghế nhỏ tới ngồi đọc.


“Trời ơi đầu bếp với thị vệ là ai vậy?!”


“Ta nghi là bếp phía Tây!”


“Không thể nào!”


“Tam thiếu gia đúng là mất mặt quá đi!”


Tống Du đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy mà cảm động muốn khóc.


Quen quá.


Cảm giác này thật sự quá quen.


Giống hệt lúc cô lướt mạng hóng drama lúc nửa đêm.


Cuối cùng…


cô cũng tìm lại được ý nghĩa cuộc đời ở cổ đại.



Buổi tối.


Tống Du đang vui vẻ kiểm kê “drama hôm nay”.


Một bên đọc một bên cười như điên.


Đúng lúc ấy—


cửa sổ phía sau bỗng “cạch” một tiếng.


Một bóng đen xuất hiện.


Tống Du giật mình quay đầu.


Sau đó mém hét lên.


Sở Trầm đang đứng ngoài cửa sổ.


Mái tóc đen bị gió đêm thổi nhẹ.


Ánh trăng rơi trên gương mặt hắn khiến người ta hoa mắt.


Đẹp trai thì đẹp trai thật.


Nhưng nửa đêm trèo cửa sổ đúng là hơi đáng sợ.


Tống Du:

“Má ơi—”


Sở Trầm nhíu mày.


“Má ơi là ai?”


Tống Du:

“…”


Quên mất đây là cổ đại.


Sở Trầm bình thản bước vào phòng.


Tự nhiên như vào Đông cung của hắn vậy.


“Bản mới đâu?”


Tống Du:

“… gì cơ?”


“Confession.”


“Bản hôm nay.”


Hắn nói cực kỳ tự nhiên.


Sau đó còn rất thuận tay ngồi xuống ghế của cô.


Tống Du chết lặng vài giây.


Cô nhìn nam chính cao quý đang nghiêm túc đợi phát báo.


Rồi chậm rãi nhận ra một sự thật kinh hoàng.


Thái tử nghiện hóng drama rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên