Kinh Thành Confession

[7/18]: Chương 7: Google Đại Thần Hiển linh

Từ ngày đánh bại đối thủ cạnh tranh.


Tâm trạng Tống Du cực kỳ tốt.


Nàng cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp.


Ở hiện đại.


Cô chỉ là sinh viên sắp tốt nghiệp.


Ngày nào cũng bị giáo viên dí tiến độ khóa luận.


Sáng ngủ dậy mở mắt là deadline.


Tối đi ngủ nhắm mắt cũng là deadline.


Thỉnh thoảng còn phải vừa ăn cơm vừa xem phim chữa lành tâm hồn.


Còn ở cổ đại thì khác.


Nàng là người sáng lập diễn đàn lớn nhất kinh thành.


Người dùng trải dài từ dân thường đến quan viên.


Thậm chí còn có một độc giả VIP là Thái tử đương triều.


Nghĩ thế nào cũng thấy lời.



Sáng sớm.


Tống Du vừa thức dậy.


Theo phản xạ liền mò sang bên cạnh.


Sau đó sờ hụt.


"..."


Nàng ngẩn người vài giây.


Rồi mới nhớ ra.


Không có điện thoại.


Không có internet.


Không có wifi.


Không có thông báo.


Không có tin nhắn.


Không có drama mới.


Tống Du nằm trên giường thở dài.


"Google ơi..."


"Con nhớ ngài quá."


"Không có ngài cuộc đời thật vô nghĩa."


Tiểu Đào vừa bước vào đã nghe thấy.


Nàng lập tức biến sắc.


"Tiểu thư!"


Tống Du giật mình.


"Hả?"


Tiểu Đào đóng cửa thật nhanh.


Sau đó chạy tới nhỏ giọng.


"Người không được gọi thẳng tên thần linh!"


Tống Du:

"..."


Lại nữa.



Từ sau lần cô thuận miệng nói:


> Google biết hết mọi thứ.


Mọi chuyện bắt đầu lệch hướng.


Ban đầu chỉ có Tiểu Đào tin.


Sau đó tới mấy nha hoàn.


Rồi tới quản gia.


Tiếp đó là đầu bếp.


Hiện tại...


nửa cái phủ Thừa tướng đều tin thật.


Thậm chí còn xuất hiện đủ loại lời đồn.


Người thì bảo Google là thần tiên trên trời.


Người thì bảo là một vị tiên nhân sống ở núi sâu.


Có người còn khẳng định:


"Google Đại Thần có một thần thú tên Wifi."


Tống Du nghe xong suýt phun trà.


Wifi lúc nào thành thần thú rồi?!



Tống Du đau đầu xoa thái dương.


"Ta nói rồi."


"Google không phải thần."


Tiểu Đào lập tức phản bác.


"Không thể nào."


"Người từng nói Google biết thiên văn địa lý."


"Biết cổ kim tương lai."


"Biết mọi chuyện trong thiên hạ."


"..."


"Đó không phải thần thì là gì?"


Tống Du:

"..."


Nói rất có lý.


Cô không cãi được.



Tiểu Đào càng nói càng hăng.


"Nô tỳ còn nghe nói."


"Có người muốn lập miếu thờ Google Đại Thần."


Tống Du đang uống trà.


Nghe xong lập tức sặc.


"Khụ khụ khụ!"


"CÁI GÌ?!"



Đúng lúc ấy.


Ngoài sân bỗng truyền tới tiếng huyên náo.


Một nha hoàn lao vào.


"Tiểu thư!"


"Không ổn rồi!"


Tống Du giật mình.


"Ngự sử lại tới?"


"Không phải!"


"Người ra xem đi!"



Mấy phút sau.


Tống Du đứng chết lặng trước cổng phủ.


Bởi vì...


ở đó đặt một cái bàn hương án.


Khói nhang nghi ngút.


Hoa quả chất đầy.


Thậm chí còn có người đang quỳ.


Tống Du:

"..."


Tiểu Đào vui vẻ giới thiệu.


"Tiểu thư."


"Đây là bàn thờ Google Đại Thần."


Tống Du:

"..."


"..."


"..."


Cái gì cơ?



Một tấm vải đỏ treo phía trên.


Viết rất lớn:


# GOOGLE ĐẠI THẦN


# TOÀN TRI TOÀN NĂNG


Bên dưới còn có câu đối.


> Trên biết thiên văn địa lý.


> Dưới hiểu chuyện nhà hàng xóm.


Tống Du nhìn xong thiếu chút nữa ngất tại chỗ.


Ai viết cái này?!


Bước ra đây!


Ta bảo đảm không đánh chết ngươi!



Một đại nương thành kính thắp nhang.


"Xin Google Đại Thần phù hộ."


"Cho ta biết con dâu tương lai là ai."


Người bên cạnh cũng chắp tay.


"Xin phù hộ cho ta biết nhà đối diện đang giấu bí mật gì."


Một ông lão khác chen vào.


"Xin cho ta biết hôm qua lão Trương giấu tiền ở đâu."


Tống Du:

"?????"


Đây là loại nguyện vọng gì vậy?!


Google cũng không cứu nổi mấy người đâu!



Điều khiến nàng sụp đổ hơn là...


bên cạnh bàn thờ còn có một cái hộp công đức.


Bên trong đầy bạc vụn.


Tống Du nhìn tới ngây người.


"Còn có cả quyên góp?"


Tiểu Đào gật đầu.


"Đúng vậy."


"Nghe nói dùng để xây miếu."


Tống Du:

"..."


Google mà biết mình sắp có miếu riêng chắc sẽ tức tới sập server.



Buổi chiều.


Tin tức lan tới Đông cung.


Sở Trầm đọc xong báo cáo.


Im lặng rất lâu.


Thị vệ đứng bên cạnh thấp thỏm.


"Điện hạ..."


"Có cần xử lý không?"


Sở Trầm suy nghĩ vài giây.


"... Google thật sự tồn tại?"


Thị vệ:

"..."


Ngài hỏi thuộc hạ thì thuộc hạ biết hỏi ai đây ?



Sở Trầm nhìn tấu báo.


Trên đó ghi chi chít.


> Google Đại Thần có thể biết mọi bí mật.


> Google Đại Thần là nguồn gốc của Kinh Thành Confession.


> Google Đại Thần không gì không biết.


Thái tử đại nhân lần đầu tiên trong đời cảm thấy tò mò.


Bởi vì...


Tống Du từng nhắc cái tên này rất nhiều lần.



Buổi tối.


Sở Trầm lại tới phủ Thừa tướng.


Vừa bước vào.


Đã thấy Tống Du ngồi ôm đầu.


"Ta sắp điên rồi."


Sở Trầm bình tĩnh ngồi xuống.


"Vì bàn thờ à?"


"Đúng!"


Tống Du đập bàn.


"Google chỉ là công cụ tìm kiếm thôi!"


"Không phải thần!"


Sở Trầm nhíu mày.


"Công cụ tìm kiếm?"


"Ừ."


"Muốn biết gì thì hỏi."


"Muốn tìm gì cũng được."


Sở Trầm trầm mặc.


Một lúc lâu sau.


Hắn cực kỳ nghiêm túc hỏi:


"... vậy khác thần ở đâu?"


Tống Du:

"..."


Cô cứng họng.


Má.


Hình như thật sự không khác mấy.



Đúng lúc ấy.


Tiểu Đào bưng trà bước vào.


Sau đó tò mò hỏi:


"Điện hạ."


"Nếu Google Đại Thần và Ngọc Hoàng đánh nhau."


" thì Ai sẽ thắng?"


Tống Du:

"..."


Sở Trầm:

"..."


Tiểu Đào nhìn hai người.


"Câu hỏi này rất khó sao?"


Tống Du ôm mặt.


Xong rồi.


Nàng đã vô tình sáng lập ra một tôn giáo mới.


Tên là:


Google Giáo.


Mà điều đáng sợ nhất là...


số tín đồ hình như đang tăng lên mỗi ngày.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên