Lá Khô Chờ Xuân

[5/6]: Chương 5

Tịch Phong như bị câu đó nhắc tỉnh, cưỡng ép nén cơn giận xuống, ra vẻ bất đắc dĩ nhìn Uất Thừa Hạo:


"Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc anh, mau bỏ vai này đi. Nếu anh đóng, mạng anh sẽ không giữ được."


Hắn cố tình dừng lại, chờ Uất Thừa Hạo hỏi tiếp.


Nhưng Uất Thừa Hạo lại không mắc câu. Anh chẳng tỏ ra hiếu kỳ gì với lời hắn nói, chỉ thản nhiên đáp:


"Không cần anh bận tâm, tôi tự biết phán đoán."


Tịch Phong còn định nói nữa, nhưng đúng lúc đó trợ lý đạo diễn bước ra, phát kịch bản trích đoạn thử vai cho từng diễn viên.


"Mỗi người nhận được phân đoạn khác nhau, mọi người nhớ giữ cẩn thận nhé."


Thấy Uất Thừa Hạo đã nhận được kịch bản, tôi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, dặn anh cứ yên tâm chuẩn bị.


Đến lúc quay lại, tôi lại thấy sắc mặt anh có gì đó không đúng.


"Có vấn đề gì à?" Tôi hỏi.


Uất Thừa Hạo nhíu mày:


"Kịch bản của tôi... có thể đã bị đổi rồi."


Tôi giật mình, lập tức cầm lấy kịch bản trong tay anh lật xem.


Kiếp trước, tôi từng xem Lá Khô, vẫn còn chút ấn tượng với lời thoại trong phim.


Thế nên tôi dễ dàng nhận ra, đây căn bản không phải lời thoại của Lá Khô, mà là một trích đoạn hài nhảm cực kỳ cũ kỹ.


"Sau khi tôi đi, đã xảy ra chuyện gì?"


Uất Thừa Hạo đáp:


"Tôi vừa nhận kịch bản, còn chưa kịp xem, thì Tịch Phong đi ngang qua va vào vai tôi. Kịch bản rơi xuống đất, là Đổng Thiến Thiến nhặt lên trả lại cho tôi."


"Ý cậu là Đổng Thiến Thiến đã tráo kịch bản của cậu?" Tôi tức đến bật dậy. "Vậy thì đi tìm cô ta lấy lại."


Uất Thừa Hạo kéo tay tôi, bình tĩnh nói:


"Ban nãy tôi hỏi rồi, họ không thừa nhận. Với lại kịch bản của mỗi người đều khác nhau, không thể kết luận ngay được."


"Thế thì bảo trợ lý đạo diễn phát cho cậu bản khác."


"Không được. Đạo diễn Trương An Ca coi trọng thái độ diễn xuất nhất. Vừa phát kịch bản mà đã muốn đổi, ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ rất tệ. Dù có diễn tốt đến đâu cũng không cứu vãn được."


"Vậy phải làm sao? Cậu còn chưa xem kịch bản thật, lấy gì mà diễn?"


Tôi không kìm được mà lo thay cho Uất Thừa Hạo. Tôi vốn nghĩ kiếp trước anh từng được chọn làm nam chính Lá Khô, thì kiếp này hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Ai ngờ Tịch Phong với Đổng Thiến Thiến cứ âm hồn không tan, lại bày ra trò này.


Thế nhưng chưa kịp để Uất Thừa Hạo trả lời, trợ lý đạo diễn đã tới gọi người:


"Người thử vai đầu tiên, Uất Thừa Hạo, qua đây."


Tôi cuống đến toát mồ hôi trên trán:


"Nhanh thế à?"


"Yên tâm." Uất Thừa Hạo siết nhẹ tay tôi, khẽ trấn an: "Tôi có cách."


12


Uất Thừa Hạo bước vào phòng thử vai.


Tôi thật sự không hiểu, một người còn chưa được xem kịch bản đúng như anh thì có thể có cách gì đâu?


Cũng không thể mở miệng bịa đại được chứ?


Hay là... kịch bản thử vai vốn dĩ không phải của Lá Khô, mà đạo diễn cố ý dùng đoạn hài nhảm để tuyển người?


Tôi vẫn ôm chút hi vọng mong manh, âm thầm cầu nguyện, nhưng Tịch Phong lại không để tôi được yên.


Hắn bước đến bên cạnh tôi, cong môi nói:


"Này Nhan Uyển, trông cô có vẻ căng thẳng lắm nhỉ. Uất Thừa Hạo chưa chuẩn bị tốt à?"


"Tôi thấy ban nãy anh ta chẳng buồn xem kịch bản, chẳng lẽ định bỏ cuộc từ trước hay sao? Tiếc thật đấy, Lá Khô là kịch bản hay như vậy, chỉ đọc một đoạn thôi tôi đã thấy cảm động rồi. Thế mà Uất Thừa Hạo lại đến nhìn còn chẳng thèm nhìn."


Tôi cứng người.


Nghe vậy thì nội dung thử vai đúng là của Lá Khô thật.


Chút hi vọng cuối cùng trong tôi triệt để tan biến.


"Tịch Phong." Tôi cố nén giận mà nhìn hắn. "Anh vốn chỉ bám lấy mấy phim thần tượng thanh xuân, sao lại quan tâm đến dòng phim nghệ thuật như Lá Khô? Anh cố tình đến đây quấy rối đúng không?"


Tịch Phong cười, vẻ tiểu nhân đắc ý hiện rõ trên mặt:


"Đúng đấy. Dù tôi không diễn được, tôi cũng không để Uất Thừa Hạo đạt được."


"Lúc trước cô chọn anh ta, chẳng phải vì anh ta là Ảnh đế tương lai sao? Giờ anh ta bỏ lỡ bộ phim này thì cái danh đó cũng mất rồi, lựa chọn của cô còn ý nghĩa gì nữa?"


Dụng tâm hiểm độc của hắn đã lộ rõ.


Kịch bản chắc chắn là do hắn và Đổng Thiến Thiến đổi, không sai được.


Tôi cười lạnh:


"Uất Thừa Hạo không phải anh. Cậu ấy giành Ảnh đế không phải nhờ may mắn, mà nhờ thực lực. Không có Lá Khô, cũng sẽ có bộ phim khác."


"Hơn nữa, dựa vào đâu mà anh cho rằng cậu ấy đã bỏ lỡ Lá Khô rồi?"


Vừa dứt lời, cánh cửa phòng thử vai bật mở.


Nhưng người bước ra lại không phải Uất Thừa Hạo sau khi kết thúc thử vai.


Mà là trợ lý đạo diễn.


"Xin các diễn viên chờ một chút, có một tin cần báo cho mọi người."


Trợ lý đạo diễn cất cao giọng, vừa áy náy vừa phấn khích:


"Đạo diễn Trương An Ca nói ông ấy đã tìm được nam chính trong lòng mình rồi, những người còn lại không cần thử nữa. Mọi người có thể tự về, rất xin lỗi vì sự bất tiện này."


Lời này vừa dứt, xung quanh lập tức nổ tung.


"Phía sau không cần thử luôn à? Không phải có nội tình gì chứ?"


"Cậu nói ai được chọn? Ồ, Uất Thừa Hạo à? Cậu ấy đúng là phái thực lực mà."


"Với địa vị của đạo diễn Trương An Ca, ông ấy chẳng thèm làm mấy chuyện hậu trường đâu. Ông ấy có đủ quyền quyết định."


"Trời ơi, phải diễn hay đến mức nào mới khiến đạo diễn chốt luôn tại chỗ thế này..."


Ban nãy Tịch Phong và Đổng Thiến Thiến còn hùng hổ đắc ý, giờ mặt đã trắng bệch như giấy.


Tôi cười đến không khép miệng nổi, giữa những lời bàn tán xung quanh, tôi cảm nhận được niềm kiêu hãnh chân thực nhất.


Mãi một lúc sau, Uất Thừa Hạo mới bước ra khỏi phòng thử vai cùng đạo diễn Trương An Ca.


Sự yêu thích của đạo diễn dành cho anh hiện rõ trên nét mặt:


"Ban đầu tôi còn nghĩ vai nam chính là khó tìm nhất, đã chuẩn bị tinh thần đánh trận lâu dài. Nhưng sau khi xem phần biểu diễn của Uất Thừa Hạo, tôi biết tôi đã tìm được rồi."


Đạo diễn cười tươi nhìn tôi, chìa tay ra bắt:


"Cô Uyển là quản lý của Uất Thừa Hạo phải không? Nếu không có vấn đề gì thì tuần này chúng ta chốt hợp đồng nhé."


Tôi cố ghìm nén tiếng hét sung sướng đang gào thét trong lòng, lịch sự đáp lại:


"Tất nhiên là không thành vấn đề. Cảm ơn đạo diễn đã công nhận Thừa Hạo."


Đạo diễn Trương An Ca còn đích thân tiễn tôi và Uất Thừa Hạo ra ngoài. Suốt dọc đường, ông trò chuyện với anh về phim, về nhân vật, mà Uất Thừa Hạo đáp đâu trúng đó.


Chỉ để lại phía sau Tịch Phong và Đổng Thiến Thiến đứng chết trân, nghĩ nát óc cũng không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu.


13


Người không hiểu nổi, còn có cả tôi.


Vì thế vừa lên xe, tôi đã không chờ nổi mà hỏi Uất Thừa Hạo:


"Chẳng phải cậu chưa xem kịch bản sao? Cuối cùng cậu diễn kiểu gì vậy?"


Khóe môi Uất Thừa Hạo cong lên, gương mặt lạnh lùng như gợn sóng, vì nụ cười mà hơi ửng đỏ:


"Ai nói tôi chưa xem? Chỉ là tôi không xem vào lúc nãy thôi."


Tôi chợt nhớ ra, ngay khoảnh khắc mở kịch bản ra, Uất Thừa Hạo đã khẳng định ngay đó không phải Lá Khô. Điều đó chẳng phải có nghĩa là anh vốn đã biết lời thoại của Lá Khô trông như thế nào sao?


"Cậu từng lấy được kịch bản trước rồi à?" Tôi hỏi.


Uất Thừa Hạo lắc đầu: "Không."


Tim tôi đập thình thịch. Một suy đoán táo bạo khác dần hiện lên trong đầu, nhưng tôi lại không biết phải nói ra thế nào.


Uất Thừa Hạo nhìn ra được suy nghĩ của tôi, chậm rãi lên tiếng:


"Đúng rồi, Uyển Nhan, đúng như điều cô đang nghĩ... Tôi cũng quay về từ tương lai đây."


Tôi như bị sét đánh ngang tai.


Bảo sao Tịch Phong liên tục nhấn mạnh chuyện "đóng Lá Khô xong cậu sẽ chết", vậy mà Uất Thừa Hạo chẳng hề tỏ ra tò mò.


Chính vì anh đã từng trải qua rồi, nên mới bình thản trước mọi lời khích bác như thế.


Nhưng rốt cuộc kiếp trước, vì sao anh lại tự tử?


Uất Thừa Hạo hít sâu một hơi, giọng nói chậm rãi chìm xuống vực sâu của ký ức:


"Thân thế của tôi, trước đó cô cũng đã nghe Tịch Phong nói rồi. Mẹ tôi vẫn luôn rất ghét tôi. Nhiều đến mức tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần bà ta muốn giết tôi mà không thành. Sau này tôi lớn lên, bà ta không còn muốn giết tôi nữa, chỉ là mãi mãi lạnh nhạt, mãi mãi căm ghét."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên