Tôi quay lưng bỏ đi.
Sau lưng là tiếng bước chân hoảng loạn của anh ta.
Anh ta không dám nắm lấy tay tôi, chỉ dám kéo nhẹ vạt áo tôi, cẩn thận cầu xin.
"Tố Lan, em thực sự muốn rời xa anh sao?"
"Phía Nam là một vũng bùn đầy cám dỗ, so với anh, nó hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng anh sợ em cũng bị vấy bẩn, không còn trong sạch nữa."
"Nơi đó không phải chỗ dành cho phụ nữ. Chuyện bươn chải kiếm sống, cứ để đàn ông lo."
"Anh biết trước đây anh đã quá trẻ con, không bảo vệ được em. Anh cầu xin em đừng lấy chồng, đợi anh một năm thôi. Anh nhất định sẽ quay lại cưới em, Tố Lan, anh xin em!"
Từng câu, từng chữ của anh ta đều như rút từ tim gan ra. Nhưng với tôi, tất cả chỉ thể hiện sự ích kỷ và hèn nhát của anh ta.
"Phía Nam rất tốt, và tôi cũng không cần đàn ông. Tương lai của tôi không phải dựa vào chút hy vọng mong manh anh ban cho mà tồn tại."
"Anh đi đi."
Tôi không ngoảnh lại, bước thẳng về phía bến xe nơi đầu làng.
Cả đời này, những lời anh ta nói, tôi sẽ không bao giờ tin nữa.
Kiếp trước, vì đợi anh ta, tôi đã từ bỏ cơ hội đi xuống phía Nam làm ăn.
Kiếp này, khi chị họ đến tìm, tôi quyết đoán rời đi.
Tôi muốn kiếm tiền, giành lại quyền nuôi con gái.
Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ phụ thuộc vào một kẻ chỉ biết nói dối.
5
Những năm 80, làn gió cải cách mở cửa thổi khắp các cảng biển.
Kinh tế dần phục hồi, đứng giữa cơn sóng đổi thay, tôi cũng kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Lần nữa trở về làng, tôi không còn là người phụ nữ quê mùa mặc áo vải thô nữa.
Tôi mặc áo len đỏ viền hoa, quần ống loe cạp trễ bó sát, mang dép cao gót đế mèo, ngồi trong xe hơi.
Những người dân làng đi ngang qua đều dừng chân nhìn, nhưng lần này, ánh mắt họ tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Tố Lan, chiếc xe này ngầu quá, chắc tốn không ít tiền nhỉ?"
"Chị Tố Lan, sao chị ăn mặc thời thượng vậy? Bên ngoài thật sự kiếm được nhiều tiền thế sao?"
"Chồng cũ của Tố Lan mà nhìn thấy chắc hối hận chết mất!"
Tôi lái chiếc Santana dừng ngay trước cửa nhà chồng cũ, mọi người lập tức xúm lại.
Tôi có tiền rồi, con gái tôi cuối cùng cũng có thể giành lại được.
Vừa lúc Vương Cường vác cuốc từ ruộng về, thoạt đầu, anh ta thậm chí còn không nhận ra tôi.
"Tố Lan? Em là Tố Lan?"
"Vương Cường, tôi đến để đón con gái."
Tôi không vòng vo, kẻ từng bạo hành tôi nay không còn cơ hội làm tổn thương tôi nữa.
Anh ta vừa định giơ tay theo thói quen, nhưng khi thấy mấy chàng trai cao lớn vạm vỡ đứng sau lưng tôi, liền khựng lại.
"Chị Tố Lan, có gì cần cứ nói một tiếng."
Mấy người đó nhìn Vương Cường chằm chằm đầy đe dọa, những lời thô tục anh ta định nói liền nghẹn lại trong cổ họng.
"Con gái cô có thể đưa đi, nhưng tôi muốn một vạn tệ bồi thường."
Vương Cường đã sớm muốn cưới vợ mới, chỉ là trong tay chẳng có đồng nào.
Một vạn tệ từng khiến tôi và con gái xa cách cả đời.
Nhưng may mắn là bây giờ, tôi có tiền.
Một vạn tệ, với tôi chẳng đáng là bao.
Sau khi làm xong thủ tục, cuối cùng tôi cũng ôm lại con gái vào lòng.
Nghĩ đến kết cục trong giấc mơ, chỉ hai năm sau, Vương Cường đã theo vợ mới chuyển nhà đi nơi khác.
Còn tôi, cả đời này chưa từng được gặp lại con.
Giờ đây, nhìn đứa trẻ thơ ngây trong vòng tay mình, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.
Cha mẹ tôi cũng lau nước mắt theo, chỉ có em gái nhỏ ngây ngô cười đùa: "Chị gái giỏi quá, cả nhà mình có thể lên thành phố sống rồi!"
Tôi nghẹn ngào mỉm cười: "Đúng vậy, cả nhà ta cùng vào thành phố!"
Cha mẹ tôi đã vất vả cả đời ở nơi này, giờ là lúc họ được hưởng phúc rồi.
Tôi dẫn cả nhà chuyển đến thành phố, nơi tôi đã sớm mua một căn nhà nhỏ mới tinh.
Sắp xếp ổn thỏa trường học cho con gái và em gái, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng sự bình yên ấy lại bị phá vỡ.
Một buổi sáng bình thường, chuông cửa nhà đột nhiên reo vang.
Tôi vừa mở cửa, liền thấy một nhóm phụ nữ đứng trước cửa.
Chát!
"Đồ đàn bà hư hỏng!"
Tôi không ngờ mình lại bị nhận một tát giòn giã.
6
Người phụ nữ trước mặt tôi thắt bím tóc, trông trẻ hơn tôi rất nhiều.
Nhưng sau lưng cô ta là một nhóm phụ nữ hung hăng, trợn mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.
"Chị dâu, chính con hồ ly tinh này quyến rũ chồng chưa cưới của em, Tống Chí Thành!" Vừa nói, cô ta vừa giơ tay chỉ thẳng vào tôi, rồi òa khóc.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả đám phụ nữ kia đã cầm chổi, cây lau nhà xông vào nhà tôi.
Chỉ trong chớp mắt, cả căn nhà bị đập tan hoang.
Đúng lúc ấy, con gái tôi tan học về, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Con bé hoảng sợ hét lên, nhưng liền bị người phụ nữ kia túm lấy, đẩy mạnh xuống đất.
Con gái tôi ôm đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài, nhưng dù vậy, con vẫn chạy đến chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi trước tiên.
"Đủ rồi! Không phân rõ đúng sai đã xông vào nhà tôi quậy phá, tất cả không ai được đi! Bàn tay nào đập phá đồ đạc nhà tôi, chuẩn bị vào đồn công an đi!"
Tôi nén giận, kéo con gái chạy ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, rồi lấy chìa khóa khóa trái cả đám người đó bên trong.
Bọn họ thử mở cửa nhiều lần nhưng đều không được, bắt đầu hoảng loạn, ngập ngừng lên tiếng.
"Liễu Tố Lan, nếu không phải cô quyến rũ chồng chưa cưới của em gái tôi, bọn tôi cũng không tìm đến tận nhà đâu!"
"Cô mở cửa trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, cần gì phải báo công an?"
"Cô không nói lời nào, chẳng phải khiến chúng tôi hiểu lầm sao? Chắc chắn cô cũng có vấn đề..."
Tôi chẳng thèm đáp một lời, chạy sang nhà hàng xóm nhờ họ gọi điện thoại báo cảnh sát.
Hành vi của đám phụ nữ này quá tệ hại, đến mức các đồng chí công an cũng phải kinh ngạc khi đến hiện trường.
Tôi lịch sự thuật lại toàn bộ sự việc, ngay cả hàng xóm cũng đứng ra làm chứng.
"Đồng chí Tố Lan có phẩm hạnh rất tốt, cô ấy chuyển đến đây bao lâu nay chưa từng qua lại với ai, ngày nào cũng bận rộn buôn bán, hết mở cửa hàng lại về nhà. Đám người này hoàn toàn là vu khống, cố ý gây thương tích, ngay cả con gái cô ấy cũng bị đánh bị thương."
Kết quả là, cả nhóm phụ nữ ngông cuồng đó phải viết kiểm điểm, bồi thường toàn bộ thiệt hại trong nhà tôi theo giá gốc, và cúi đầu xin lỗi tôi, lúc này chuyện mới coi như khép lại.
"Khoan đã, cô ta không thể đi được, cô ta đã làm con gái tôi bị thương."
Lúc cô gái thắt bím lén lút định chuồn đi, tôi lạnh lùng lên tiếng.
Cô ta lập tức sững lại, quay đầu nhìn tôi đầy khó tin.
"Nhìn gì vậy? Đừng tưởng chồng cô là quân nhân thì có thể tùy tiện ức hiếp dân thường."
Mặt cô ta tái nhợt, đồng chí cảnh sát cũng nhận ra có điều không ổn.
Chẳng mấy chốc, điện thoại được gọi đến đơn vị của Tống Chí Thành.
Chỉ là tôi không ngờ, gã đàn ông này lại nhu nhược đến vậy.
Biết chuyện, anh ta cảm thấy mất mặt, liền trốn đi, nhờ đồng đội đến giải quyết giúp.
Nghe xong, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Người đàn ông hèn nhát này thật sự là người mà tôi từng yêu sao?
"Đồng chí Tố Lan, thật xin lỗi, Tiểu Phương là đối tượng mà gia đình giới thiệu cho cậu ấy, chẳng hiểu nghe phong thanh từ đâu lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Chúng tôi bồi thường cho cô một khoản, cô xem có thể bỏ qua không? Người lớn không chấp trẻ con."
Tiểu Phương mặt lạnh tanh, chẳng hề thấy mình sai, còn đứng sau lưng gã đàn ông kia, trừng mắt đầy thù hận nhìn tôi.
Tôi biết, nếu anh ta không trực tiếp ra mặt, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhưng tại sao tôi phải để nợ phong lưu của anh ta ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi?
Tôi kéo cô ta đến quân khu tìm cấp trên của họ làm cho ra lẽ.
Trong văn phòng, con gái tôi diễn rất đạt, ôm trán đỏ bừng, khóc thảm thiết.
Những người đi ngang qua không kìm được, tụ lại cửa hóng chuyện.
"Thủ trưởng, ngài xem con gái tôi bị tổn thương lớn thế này, đồng chí Tống Chí Thành thì sao? Không quản nổi gia đình mình, đến cả cái bóng cũng không thấy. Nhà tôi trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, lẽ nào dân thường chúng tôi có thể bị bọn họ mặc sức vu oan, ức hiếp thế này sao? Tôi là phụ nữ, cũng cần danh dự chứ. Quân nhân trong mắt tôi luôn chính trực, chính nghĩa, nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy lạnh lòng. Tôi nghĩ mình nên phản ánh vấn đề tác phong của anh ta lên cấp trên."
Tôi càng nói càng kích động, đến mức lãnh đạo đang cầm chén trà cũng run tay mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà quát lớn gọi Tống Chí Thành vào.
"Quản lý gia đình mình mà cũng khó vậy sao? Ngay cả chuyện này cũng làm không xong, cậu nghĩ cấp trên còn trông đợi được gì ở cậu?"
Bị phê bình trước mặt tất cả đồng đội, anh ta vô cùng khó xử.
Tôi vẫn đứng ngoài sân, anh ta đành nén giận kéo Tiểu Phương ra ngoài mắng.
"Thời gian này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhìn cô là tôi thấy phiền!"
Tiếng khóc nức nở của người phụ nữ mỗi lúc một xa.
Tôi biết, chuyện đã kết thúc, bèn lạnh mặt dắt con gái rời đi, nhưng lại bị anh ta chặn đường.
"Tố Lan, em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Một năm nay, trái tim anh lúc nào cũng bị giày vò."
"Tiểu Phương tìm đến gây chuyện là vì cô ấy lục lọi hộc bàn của anh, phát hiện ra thư từ của chúng ta. Anh chưa bao giờ quên em." Tống Chí Thành lấy từ trong túi ra xấp thư, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả người xung quanh thay đổi.
Trở nên khinh bỉ, như thể tôi thật sự là kẻ thứ ba chen chân vào vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com