Lời thề nguyện không dành cho anh

[9/9]: ngoại truyện Chu Huyên

1


Lúc nhận được điện thoại của Tống Thận, tôi đang rót nước uống.


Không biết chiếc cốc trong tay rơi xuống đất từ khi nào. Mẹ tôi nghe tiếng chạy ra, nhìn thấy thì hoảng hốt hỏi: “Chu Huyên, con làm gì thế? Có bị bỏng không?”


Tôi chộp lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.


Hiểu Hiểu đang cấp cứu.


Cô ấy vậy mà đang cấp cứu.


Trong điện thoại, tôi gặng hỏi: “Là sinh khó sao?”


Giọng Tống Thận đau đớn: “Không phải… là tôi hại cô ấy.”


Tôi bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất, xuống ga là lập tức bắt taxi đến bệnh viện.


Tài xế hỏi: “Người nhà cô đang ở bệnh viện à?”


Tôi tựa trán vào cửa kính, đáp: “Là chị em tốt của tôi.”


Phải chờ tớ nhé.


Phải sống nhé, Hiểu Hiểu.


Thang máy quá đông người, tôi chạy theo cầu thang thoát hiểm lên trên.


Tầng mười.


Tầng mười.


Lúc đẩy cửa lao ra, tôi thấy Tống Thận cả người đầy máu, đứng ngoài phòng cấp cứu, thất hồn lạc phách, không nhúc nhích.


Bên cạnh anh còn có hai cảnh sát súng đạn đầy đủ, cảnh giác bảo vệ anh.


Tôi chạy như điên tới, nòng súng lập tức không nể tình chĩa vào tôi.



Anh chưa từng nói với cô ấy rằng, nếu ngày đó ở homestay, cô ấy không giữ anh lại, anh đã hoàn toàn biến mất giữa biển người.


Bởi vì trước khi gặp cô ấy, cái kết Tống Thận sắp đặt cho chính mình là đồng quy vu tận.


Điều chống đỡ anh bò ra khỏi địa ngục là tình yêu của cô ấy.


Anh chưa từng lên kế hoạch cho tương lai của mình, ngoại trừ cô ấy.


Cuộc đời Tống Thận lấy tuổi hai mươi tám làm ranh giới.


Trước tuổi hai mươi tám, anh sống vì mục tiêu triệt phá tập đoàn buôn ma túy.


Sau tuổi hai mươi tám, anh sống vì cô gái đã kéo anh ra khỏi vực sâu.


7


Nhưng ông trời lại đùa một trò quá tàn nhẫn.


Đây đại khái là khoảnh khắc Tống Thận gần chạm đến viên mãn nhất trong đời. Anh và cô ấy có gia đình, có công việc ổn định.


Đứa bé sắp chào đời cũng đã được mẹ nuôi và ông nuôi tặng ngọc bình an cùng khóa trường mệnh.


Nhạc và video thai giáo đủ loại được phát khắp nhà, chẳng bỏ sót bất kỳ góc nào.


Hiểu Hiểu đang đi có thể đột nhiên cúi đầu trò chuyện với em bé trong bụng.


“Bé con, con rất muốn ăn kem đúng không? Nhưng bố không cho đấy, phải làm sao đây?”


Anh bật cười, đành khuất phục trước phu nhân mang thai cao quý, giữa mùa đông vẫn mua một hộp kem cho cô nếm một miếng.


Trông như tiền bạc, bạo lực, máu tanh đều đã cách cuộc sống của anh rất xa.


Bị Hiểu Hiểu ảnh hưởng, anh cũng bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống của một nhà ba người.


Hiểu Hiểu hào hứng tự mua vải bông về may vá. Làm được nửa chừng thấy phiền, lại là Tống Thận nhặt kim chỉ lên, từng mũi từng mũi may thành một bộ quần áo nhỏ.


Ngày hôm sau Hiểu Hiểu tỉnh dậy, nhìn bộ quần áo thì kinh ngạc, làm nũng đủ kiểu, đòi anh may thêm hai bộ cho người lớn.


“Như vậy là đồ gia đình cho ba người chúng ta, độc nhất vô nhị trên thế giới, siêu ngầu luôn đó!”


Thế là đôi tay vốn quen cầm súng và dao ấy đành phải thức đêm dưới đèn, may bộ đồ gia đình mà theo lời cô là “cất giấu tình yêu của bố, em bé nhất định sẽ rất thích.”


Mỗi lúc như vậy, trong đôi mắt cười cong cong của Hiểu Hiểu luôn ẩn giấu một chút ranh mãnh.


Nhưng anh cam tâm tình nguyện.


Về sau, trước mộ cô, anh đốt cả ba bộ quần áo xinh đẹp với kích cỡ khác nhau ấy.


Cùng với di vật của Hiểu Hiểu do Chu Huyên chuyển giao, lá thư tình còn vết nước mắt của cô, và ảnh chụp chung của anh với cô.


Đốt cho Hiểu Hiểu, đốt cho đứa trẻ chưa từng gặp mặt, cũng là đốt trước cho chính mình.


Họ chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ, anh tin chắc như vậy.


8


Cũng giống như anh không thể nhớ lại chi tiết những đau khổ từng chịu đựng, những chuyện xảy ra vào buổi chiều tiếng súng vang lên đó, Tống Thận cũng không thể hồi tưởng trọn vẹn.


Anh hỏi bác sĩ tâm lý: “Có cách nào nhớ lại tất cả không?”


Bác sĩ tâm lý nói: “Đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ. Nếu cậu cố ép mình nhớ lại, sẽ gây tổn thương cho cậu.”


Anh nói: “Không sao cả, tôi phải nhớ lại.”


Bác sĩ tâm lý không hiểu.


Rồi bà nhìn thấy người đàn ông gầy gò ấy quay ra ngoài cửa sổ, cười khẽ. Nụ cười cực kỳ bi thương.


Anh nói: “Đó là hình ảnh cuối cùng cô ấy để lại cho tôi. Tôi phải nhớ lại mới được.”


Bác sĩ tâm lý không biết cuối cùng anh có nhớ lại được từng chi tiết hay không.


Nhưng bà biết, nếu người đàn ông tên Tống Thận này cứ lặp đi lặp lại cảnh vợ mình qua đời, anh nhất định sẽ rơi vào nỗi đau dài đằng đẵng không thể tự thoát ra.


Tống Thận dừng điều trị, cũng không bao giờ quay lại nữa.


Người cuối cùng còn có ấn tượng về Tống Thận, có lẽ là người quản lý một nghĩa trang ở Nam Kinh.


Không phải lễ tết, nghĩa trang vốn đã ít người đến.


Hôm ấy mưa rất lớn, lại càng chẳng thấy ai ghé qua.


Người quản lý nghe radio, buồn ngủ díp mắt.


Sau đó có người gõ vào tấm kính.


Ông nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng trước cửa, cầm ô đen, ống quần đã ướt sũng.


Người quản lý vội vàng mời anh vào đăng ký.


Ông chú ý thấy chàng trai tên Tống Thận mang theo một hộp bánh kem, nên nhiều lời hỏi một câu: “Hôm nay là sinh nhật người nhà cậu à?”


Người trẻ tuổi mỉm cười nói: “Hôm nay là sinh nhật vợ tôi.”


Rõ ràng anh đang cười, nhưng người quản lý lại cảm thấy có lẽ mình đã nói sai điều gì.


Đúng lúc radio vang lên giai điệu mang màu sắc hí khúc, là khúc hát trong “Mẫu đơn đình”.


Uyển chuyển, xa xăm.


Có một câu hát rằng: Người sống không thể cùng chết, người chết không thể sống lại, đều chưa phải tình sâu đến tận cùng.


Người trẻ tuổi đứng yên tại chỗ, dường như chìm vào một đoạn hồi ức. Rất lâu sau mới nhớ ra phải đặt bút xuống.


“Tôi đi trước.”


Anh nói.


Người quản lý đi đến cửa, nhìn theo bóng lưng anh chìm vào cơn mưa như trút nước.


Giữa trời và đất, giữa núi và núi, dường như chỉ còn lại một bóng lưng duy nhất ấy.


Người quản lý bất giác nhớ lại một bài hát từng nghe vào những năm bảy, tám mươi.


Lời bài hát ấy viết thế nào nhỉ?


À, nhớ ra rồi.


Một mình tôi đi qua ngàn núi, chẳng cần ai tiễn đưa.


(Hết)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên