Mang Luật Rừng Vào Hào Môn

[9/9]: 9 - hết


Bốn tháng sau, Hạ Kiều Kiều bị kết án tử hình. Phim “Khoảnh Khắc Cuối Cùng” đại thành công, tôi trở thành nữ minh tinh hot nhất. Tạ Du thi đậu vào học viện kiến trúc. Tạ Trước giành chức vô địch F1 thế giới. Tập đoàn Tạ Thị ngày càng lớn mạnh. Thế giới cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo.


Chỉ còn một chuyện cuối cùng. Tôi và Tạ Bách Phong đứng trước cửa Cục Dân chính. Phía sau là hai cái đuôi Tạ Trước và Tạ Du.


Tạ Trước mặt dày năn nỉ: “Chị dâu à, chị thật sự muốn ly hôn với anh cả sao? Anh trai em vừa giàu vừa đẹp trai, lại tốt tính. Mọi hiểu lầm cũng đã giải quyết xong rồi.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, phải ly hôn.” Cuộc hôn nhân này vốn là do kịch bản sắp đặt.

Tạ Trước ỉu xìu: “Được rồi, chị dâu không muốn anh cả nữa thì tuyệt đối không được bỏ rơi tụi em nhé! Hay là sau khi ly hôn, chị làm chị ruột của tụi em luôn đi, còn anh cả thì để tụi em coi như anh họ?”

Tôi: “…”

Tạ Bách Phong chẳng khách khí đá vào chân cậu ta một cái: “Biến đi!”


Tạ Du lúc này nghiêm túc nhìn tôi: “Cảm ơn chị. Dù chị là chị dâu hay cô Tiết, nếu sau này cần, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.”


Trước cửa chỉ còn tôi và Tạ Bách Phong. “Vào chứ?” tôi hỏi.

Anh im lặng một lát rồi cười ấm áp: “Vào thôi.”


Nhân viên đưa cho chúng tôi hai bản thỏa thuận ly hôn. Tạ Bách Phong cầm bút lên, tay áo khẽ vén lên, để lộ hai vết sẹo dài trên cánh tay. Một vết còn mới, một vết đã cũ và rất sâu.


Vết mới là do dao của Hạ Kiều Kiều để lại. Tôi buột miệng hỏi: “Còn vết sẹo kia thì sao?”

Anh mỉm cười dịu dàng: “Vết sẹo này là vì cứu một con sư tử cái mà có.”


Tôi đột nhiên trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn anh.


Tạ Bách Phong nhẹ giọng kể: “Khoảng ba năm trước, anh tới Châu Phi công tác, gặp một nhóm thợ săn trái phép đang săn trộm một con sư tử. Đó là lúc anh mơ hồ và mất phương hướng nhất. Cho đến khi anh nhìn thấy con sư tử cái ấy, nó rất dữ, toàn thân đầy thương tích nhưng vẫn gầm lên dữ dội, không ngừng cào vào lồng sắt. Ánh mắt anh sâu thẳm. Anh tự nhủ, nó mới là con thú thật sự bị nhốt trong lồng, vậy mà vẫn chưa từng đầu hàng, anh sao có thể bỏ cuộc?”


Giọng anh nhẹ như không, nhưng nhìn vết sẹo đủ hiểu trận chiến khi ấy khốc liệt thế nào. “Không biết con sư tử cái ấy giờ thế nào rồi, vết thương đã lành chưa?”


Tôi khẽ mỉm cười: “Nó sống rất tốt.”

Anh ngẩn người: “Em nói gì cơ?”

Tôi lắc đầu cười: “Không có gì.”


Anh cũng mỉm cười dịu dàng, chìa bàn tay về phía tôi: “Cô Tiết, sau khi ký xong, anh có thể mời em đi ăn tối được không? Như một người theo đuổi, bắt đầu lại từ đầu.”


Tôi mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh, nhẹ nhàng đáp lại: “Được chứ, Tạ đại thiếu gia.”


Hết truyện



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên