Mang Luật Rừng Vào Hào Môn

[3/9]: 3

Tạ Trước kinh ngạc trợn trừng mắt. Cậu ta là tay đua chuyên nghiệp, chịu được lực gia tốc cực lớn, cơ thể được rèn luyện tới mức đỉnh cao, ấy vậy mà lại kinh hoàng phát hiện mình không tài nào thoát khỏi cánh tay trắng trẻo, mảnh mai của người phụ nữ trước mặt.


Tôi nhếch mép, bắt chước vẻ mặt chế giễu ban nãy của cậu ta: “Nói với tôi mấy lời này, ngoài việc xả giận ra thì cậu được cái gì? Đuổi được tôi đi chắc? Hay khiến anh cậu ly hôn tôi à?” Tôi ghé sát tai Tạ Trước, nhẹ giọng thì thầm đầy uy hiếp: “Sư tử trước giờ không bao giờ dọa suông, mà luôn ra tay dứt khoát, chí mạng. Không giết được tôi ngay lần đầu thì tốt nhất đừng có lắm lời.”


Phải mất cả chục giây, Tạ Trước mới hoàn hồn. Cậu ta đỏ mặt, vẻ mặt như thể vừa bị xàm sỡ, lắp bắp lùi lại: “Cô… cô… nói chuyện thì nói chuyện, tự nhiên ghé sát lại gần thế làm gì?”


Tôi chẳng thèm quan tâm cậu ta, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, lạnh nhạt ra lệnh: “Rót cho tôi ly nước.”


Tạ Trước trừng mắt: “Cô còn dám sai bảo tôi?”


Tôi lạnh lùng liếc mắt qua, một cái nhìn sắc lẻm chẳng khác gì sư tử đang lườm con mồi. Cậu ta bất giác run lên một cái, đôi chân bỗng như có ý thức riêng, răm rắp đi rót nước rồi cung kính dâng tới trước mặt tôi.


Đưa nước xong, cậu ta mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, cúi đầu nhìn bàn tay đầy mạnh mẽ của mình, rồi lại nhìn sang cánh tay mảnh mai của tôi, lẩm bẩm đầy uất ức: “Mình sợ cô ta cái gì chứ? Cô ta làm sao mà đánh lại nổi mình?”


Uống xong ly nước, trong đầu tôi cuối cùng cũng sắp xếp xong mớ tình tiết hỗn loạn này. Suy nghĩ một lúc, tôi lấy điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn gửi đi rồi đứng dậy.


Tạ Trước lập tức nhảy dựng lên: “Cô lại định đi đâu hả? Đi ăn chơi nhảy múa mừng anh tôi ‘chết’ rồi à? Hay lại âm thầm chuyển tài sản nhà tôi đi?”


“Tôi đi làm.”


“Hả? Làm?” Cậu ta ngơ ngác.


Chứ sao nữa. Chúng tôi, những con sư tử cái trên đồng cỏ châu Phi, nhiệm vụ chính là đi săn mồi. Bây giờ thành người rồi, dĩ nhiên cũng phải làm việc kiếm sống. Tôi chẳng thèm để ý vẻ mặt ngơ ngác của Tạ Trước, quay người bước lên chiếc xe quản lý đã đợi sẵn ngoài cửa.


Tôi và Tạ Bách Phong là bí mật kết hôn. Ngoài người nhà họ Tạ, chẳng mấy ai biết chuyện này. Trước công chúng, tôi vẫn chỉ là một minh tinh hạng 18, nổi tiếng nhờ scandal và tin đồn ngập trời.


Lần này, tôi tham gia một chương trình thực tế livestream mang tên “Chuyến Đi Kỳ Thú Cùng Động Vật”, trong đó các ngôi sao sẽ đảm nhận vai trò người chăm sóc động vật.


“Chị Thanh Thanh, cuối cùng chị cũng đến rồi!”


Ngay trước ống kính, Hạ Kiều Kiều trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhí nhảnh chạy tới bên tôi, chu môi làm bộ ngây thơ: “Chị Thanh Thanh, vết thương trên người chị khỏi chưa vậy? Tập trước chị đột nhiên bỏ đi làm em cứ tưởng em đã vô tình chọc giận chị, buồn đến phát khóc luôn ấy.” Sau đó, cô ta “vô tình” tiết lộ: “Mãi sau mới biết hóa ra chị bị lạc đà cắn.”


Hạ Kiều Kiều, nữ chính bạch liên hoa trong truyền thuyết. Ở tập trước, cô ta nước mắt lưng tròng, tỏ vẻ đáng thương trước ống kính: “Xin lỗi mọi người, em thật sự không biết mình đã làm gì khiến chị Thanh Thanh khó chịu… đều là lỗi của em, mong mọi người đừng trách chị ấy.”


Chỉ một câu thôi đã khiến tôi bị cư dân mạng tấn công không thương tiếc.


“Thật hết nói nổi. Tiết Vấn Thanh có thôi làm trò được không vậy?”

“Chắc lại được đại gia bao nuôi nên chảnh chứ gì.”

“Kiều Kiều nhà tôi ngây thơ như thế, làm sao đấu lại nổi bà chị tâm cơ này. Thương quá!”


Ngay lúc này, trước máy quay, Hạ Kiều Kiều kéo tới một con lạc đà, chính là con đã “cắn” tôi trước đó. Cô ta nghiêng đầu, giọng nói trong veo: “Chị Thanh Thanh, Đa Đa cũng không cố ý đâu, giờ em dắt nó lại rồi, hai người làm lành với nhau nha.”


Khán giả trong livestream lập tức tan chảy.


“Kiều Kiều thật sự người đẹp lòng còn đẹp hơn, yêu thương động vật hết mực!”

“Nhìn Tiết Vấn Thanh mặt lạnh như tiền kìa, chắc chắn là không yêu quý động vật rồi.”


Tôi hơi cúi đầu, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào con lạc đà. Đứng trước kẻ thù tự nhiên, linh cảm nhạy bén của loài ăn cỏ lập tức được kích hoạt. Con lạc đà bắt đầu run rẩy, từng bước thụt lùi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên