Mẹ chồng mê du lịch

[4/4]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

9.


Trần Minh Khôn nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng chân thành, lời lẽ nói ra cũng thật tha thiết.


Tôi suýt chút nữa đã cảm động luôn rồi.


Anh ta và mẹ mình quả nhiên là mẹ con ruột, khả năng diễn xuất đều như nhau cả.


Thật ra, nếu lúc đầu Trần Minh Khôn không có chút ưu điểm nào, tôi cũng chẳng thèm để mắt đến anh ta đâu.


Công bằng mà nói, anh ta có học vấn cao, tốt nghiệp được hai năm đã thi đỗ công chức, cũng được xem là người chăm chỉ và có chí tiến thủ.


Quan trọng nhất là, anh ta từng mang đến cho tôi giá trị về mặt cảm xúc.


Dù công việc bận rộn đến đâu, anh ta vẫn luôn chuẩn bị những bất ngờ cho tôi vào những dịp đặc biệt trong năm.


Chính vì vậy, tôi mới bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà khăng khăng đòi gả cho anh ta cho bằng đươc.


Mặc dù gia đình anh ta không hề giúp đỡ cái gì hết.


Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới dần nhận ra, anh ta đã dần thay đổi.


Mỗi lần xảy ra chuyện liên quan đến mẹ anh ta, anh ta luôn mắng tôi mà không phân biệt đúng sai.


Đợi mẹ anh ta đi rồi, anh ta mới quay sang xin lỗi tôi.


Lúc đó, tôi nghĩ mẹ chồng không ở cùng, một năm chỉ gặp được vài lần, nên cũng không để bụng.


Không ngờ, sự nhượng bộ của tôi lại khiến anh ta ngày càng quá đáng hơn.


Tôi đương nhiên hiểu rõ, anh ta không thực lòng muốn tái hôn với tôi, mà chỉ cần một kẻ ngu ngốc để bỏ tiền bỏ sức ra mà thôi.


Nếu người nằm đó là tôi, anh ta chắc chắn sẽ mừng rỡ vì đã ly hôn kịp thời, thậm chí có thể còn đến tận nơi để mắng tôi là đáng đời.


Tôi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rồi đáp:


"Anh nói đúng, con người chứ không phải là thánh nhân, ai mà chẳng mắc phải sai lầm chứ. Để tôi suy nghĩ, mai tôi sẽ trả lời anh."


Trần Minh Khôn và mẹ anh ta mặt mày rạng rỡ:


"Được, được, con dâu à, đánh là thương, mắng là yêu. Con trai mẹ chỉ vì yêu con quá nên mới không kiềm chế được mà động tay động chân thôi, vợ chồng cãi vã là chuyện thường mà!"


Tôi suýt chút nữa thì nôn tại chỗ.


Ngay giây sau, "chát" một tiếng, tôi giáng một cái tát vào mặt Trần Minh Khôn.


Anh ta định nổi giận nhưng đành cố nhẫn nhịn. Tôi nói:


"À, đánh là thương, mắng là yêu, anh không để ý chứ?"


Trần Minh Khôn nghiến răng, cố gượng cười, còn chủ động chìa má bên kia ra:


"Không, không sao cả."


Vì muốn giữ tôi làm "cây ATM" cho mình, anh ta đúng là liều mạng thật.


Sau khi họ rời đi, mẹ tôi lập tức bước tới hỏi:


"Mộng Mộng à, con sẽ không thực sự suy nghĩ chuyện này đấy chứ? Đó là cái hố lửa! Mẹ không cho phép con nhảy vào lần nữa!"


Bố tôi cũng nghiêm nghị, rõ ràng không đồng tình.


Tôi mỉm cười:


"Đương nhiên con chỉ đang lừa bọn họ thôi! Trần Minh Khôn vốn có khuynh hướng bạo lực, giờ anh ta sắp chết rồi, nếu không dỗ dành cho bọn họ rời đi, chẳng lẻ để cho bọn họ làm loạn à? Ngày mai, cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến, để cho bọn họ không tìm thấy chúng ta mà gây chuyện nữa."


10.


Sáng sớm hôm sau, cả nhà chúng tôi lên chuyến bay bay đến Hải Nam.


Vừa đặt lưng xuống giường trong căn nhà nghỉ, Trần Minh Khôn đã gọi điện liên tục, như đánh bom vào điện thoại vậy.


"Anh đến để đón em đi đăng ký kết hôn. Sao nhà em không có ai vậy?"


Tôi đáp:


"Ồ, tôi dẫn bố mẹ đi du lịch rồi. Đợi về rồi nói sau nhé."


Đầu dây bên kia sững lại.


Im lặng một lúc lâu rồi hỏi:


"Sao em lại đi du lịch? Em không biết anh đang bị ung thư sao?"


Tôi thấy buồn cười:


"Bố mẹ tôi vất vả cả đời rồi, giờ chỉ có sở thích là đi du lịch thì làm sao hả?"


"Họ lớn tuổi rồi, tất nhiên phải nên hưởng thụ cuộc sống chứ. Tôi làm con gái, đương nhiên phải ủng hộ hết mình. Không phải đây là lời anh từng nói à?"


"Anh bị ung thư nhưng vẫn chưa chết mà? Tôi về thì làm được gì đâu?"


Giọng Trần Minh Khôn có phần sốt ruột:


"Nhưng anh cần nhập viện để chữa bệnh! Không có người bên cạnh thì không được đâu!"


Tôi ồ một tiếng:


"Thế để mẹ anh chăm sóc trước đi. Bà ta chẳng phải đã từng nói là nuôi anh khổ cực thế nào sao? Chắc chắn bà ta có rất kinh nghiệm trong chuyện này đấy."


Mẹ anh ta giật lấy điện thoại, nói:


"Con dâu à, con có thể cho chúng ta mượn chút tiền không? Dù gì hai đứa cũng từng là vợ chồng, con không thể trơ mắt nhìn Minh Khôn chết vì không có tiền chữa bệnh được đúng không?"


Hóa ra đây mới là mục đích thật sự.


Tôi ngạc nhiên:


"Ủa? Hai người không có tiền à? Sao có thể thế được? Tôi nhớ không lầm thì Minh Khôn vừa vay tiền mua xe nhà di động cho bà mà? Không phải chỉ cần bán cái xe đó đi là có thể lấy được tiền rồi à? À, mà thôi, chúng tôi phải đi ăn hải sản đây!"


Nói xong, tôi không chút do dự mà cúp máy.


Tôi cùng bố mẹ chơi ở Hải Nam nửa tháng, sau đó lại bay sang Nội Mông chơi thêm nửa tháng nữa.


Trong khoảng thời gian đó, Trần Minh Khôn và mẹ anh ta gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.


Cầu xin tôi cho vay tiền, hoặc bắt tôi đi bệnh viện chăm sóc.


Tôi đều cúp máy.


Mãi đến khi mẹ chồng nói rằng bệnh ung thư của Trần Minh Khôn đã từ giai đoạn giữa chuyển sang giai đoạn cuối rồi, tôi mới thong thả đưa bố mẹ về nhà.


Hành lý để bố mẹ tôi mang về nhà trước, còn tôi trực tiếp đến bệnh viện.


Tôi không thể chờ được nữa, đi xem náo nhiệt thôi nào.


11


Đến sớm không bằng đến đúng lúc.


Khi tôi đến bệnh viện, vừa vặn bắt gặp Trần Minh Khôn và mẹ anh ta đang cãi nhau chí chóe.


Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh ta gầy đi trông thấy, hai bên má hóp lại, sắc mặt ngày càng vàng vọt.


Lúc này, trên gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, Trần Minh Khôn hét lên:


“Mẹ, mẹ lại bảo con từ bỏ điều trị sao?”


“Con à, bây giờ không có nguồn gan phù hợp, con chữa cũng vô ích thôi. Chi bằng cầm tiền này đi chơi một chuyến, phí hoài thời gian cuối đời trong bệnh viện làm gì cho mệt mỏi vậy?”


“Con thông cảm cho mẹ đi, mẹ đã ở bệnh viện chăm sóc con suốt một tháng rồi, cơ thể mẹ thật sự không chịu nổi nữa. Về nhà thôi con, mẹ sẽ mua ít thuốc Đông y cho con uống, Đông y còn hiệu quả hơn thuốc Tây đấy.”


Trần Minh Khôn tức đến mức gần như bốc khói:


“Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Hồi đó mẹ muốn đi du lịch, con phải giấu Lý Mộng, lấy hết tiền tiết kiệm để ủng hộ mẹ. Bây giờ con ốm sắp chết tới nơi rồi, mẹ lại sợ tốn tiền, sợ mệt mà để con chết hay sao hả?”


“Bệnh của con có phải là bệnh bình thường đâu, con có sống được bao lâu nữa đâu? Nhất định con phải khiến mẹ kiệt quệ mới hài lòng à? Người sống vẫn phải sống tiếp. Nếu mẹ tiêu hết tiền cho con, mẹ về già lấy gì mà sống hả? Con đừng có mà ích kỷ quá!”


Trần Minh Khôn tủi thân đến mức suýt khóc:


“Con ích kỷ? Vì mẹ mà con thậm chí còn ly hôn. Bây giờ mẹ lại mắng con ích kỷ! Nếu không phải vì mẹ, con đâu đến nỗi nằm viện mà bữa đói bữa no như thế này. Lý Mộng chắc chắn sẽ chăm sóc con thật tốt!”


Ồ, chẳng trách anh ta gầy nhanh như vậy, hóa ra là bị bỏ đói mà ra.


Mẹ chồng cũ lập tức phản bác:


“Liên quan gì đến mẹ chứ? Đó là do con không tốt với cô ta thôi, tại con tát cô ta nên cô ta mới đi đấy chứ!”


“Cũng tại mẹ xúi bậy chứ ai! Lý Mộng nói đúng, mẹ chỉ biết hưởng thụ, đè lên con cái mà hút máu, đồ già vô lương tâm!”


“Mày... mày! Hay quá nhỉ, mày cũng nghĩ như thế đúng không? Đồ vô ơn! Dù sao bây giờ mày cũng không có tiền trả viện phí nữa, sắp bị bệnh viện đuổi rồi. Tao không quan tâm mày nữa!”


Trong phòng bệnh còn có những người khác, nhưng hai mẹ con họ chẳng hề ngại ngần ai, cứ thế mắng chửi nhau không kiêng nể gì.


Tình cảm mẹ con sâu đậm ngày nào giờ hoàn toàn không còn nữa.


Thật là thú vị mà, chỉ một cơn bệnh mà khiến họ lộ rõ bộ mặt xấu xa của mình rồi.


Thấy hai người họ cãi nhau gần xong, tôi xách một túi táo hỏng bước vào.


“Ơ kìa, vẫn chưa chờ được nguồn gan à? Bác gái, bác đã đi kiểm tra độ phù hợp của gan chưa vậy?”


12


“Hai người là mẹ con, chắc chắn sẽ phù hợp để hiến tạng đấy nhỉ?”


Mẹ chồng cũ bị lời tôi nói làm sững người, vô thức đáp:


“Tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe lại kém, gan của tôi làm sao dùng được nữa chứ?”


“Bác quên rồi sao? Tháng trước ở cổng cục dân chính, bác còn bảo minh vừa mới làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cơ mà, cơ thể rất tốt, chắc chắn đáp ứng tiêu chuẩn hiến gan thôi.”


Nghe tôi nói vậy, Trần Minh Khôn như nhìn thấy tia hy vọng sống sót, anh ta bật dậy từ giường, thần sắc phấn chấn:


“Mẹ, mẹ mau đi làm kiểm tra đi, rồi hiến gan cho con, con có thể có cơ hội sống tiếp rồi!”


Mẹ chồng cũ lộ rõ vẻ mặt từ chối, sự khó chịu hầu như hiện lên trên mặt:


“Con à, nghe mẹ nói, thứ nhất là con không có tiền phẫu thuật, thứ hai là hiến gan xong cơ thể mẹ cũng không còn khỏe nữa. Con hãy thuận theo tự nhiên đi, sau này phần của con mẹ nhất định sẽ thay con mà sống tiếp.”


Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:


“Bác, sao bác lại nói những lời như vậy? Minh Khôn chẳng phải là khúc ruột của bác à? Bác nhẫn tâm nhìn anh ấy chết mà không làm gì ư? Bác bán nhà và xe đi thì có tiền ngay mà!”


“Cô im miệng đi! Tôi phải đi đây, không đôi co với cô nữa. Nó là chồng cô, sau này giao cho cô quản!”


Không nói lại được tôi, mẹ chồng cũ định bỏ đi, muốn vứt bỏ mớ hỗn độn mày lại cho tôi.


Nhưng Trần Minh Khôn hoàn toàn nổi giận, không biết anh ta lấy sức mạnh từ đâu mà nhảy xuống khỏi giường, nắm tóc mẹ mình, giáng xuống một cái tát.


“Bà không được đi! Nếu bà mà không hiến gan cho tôi, thì hãy trả lại toàn bộ tiền cho tôi ngay! Không thì hôm nay bà đừng hòng bước ra khỏi phòng bệnh này nửa bước!”


Mẹ chồng cũ bị dọa đến bật khóc, lắp bắp giải thích:


“Con ơi, con ơi, con hãy bình tĩnh lại đi, tiền mẹ tiêu hết mất rồi, mẹ không còn cách nào cả.”


Trần Minh Khôn vung tay, thêm một cái tát nữa:


“Tất cả đều tại bà! Tất cả đều tại bà! Tôi thành ra thế này đều do bà gây nên hết!”


Tát liên tiếp bảy tám cái.


“Du lịch, du lịch, bà chỉ biết du lịch thôi! Không được đi du lịch thì bà sẽ chết à?”


Mẹ chồng bị đánh đến mức quỳ xuống cầu xin.


Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.


Trong lòng thấy con mẹ nó thật sảng khoái mà.


À, còn một chuyện nữa, e rằng Trần Minh Khôn vẫn chưa biết.


13


Thực ra, những năm qua mẹ chồng cũ của tôi không hề đi du lịch khắp nơi, mà là bà ta ra ngoài xây dựng một gia đình khác.


Bà ta dùng tiền của anh ta để chu cấp cho một “ông lão” và con trai của ông ta.


Khi biết tin này, tôi thực sự rất sốc.


Cũng chẳng có cái gì gọi là nhà hay xe gì cả. Số tiền từ việc bán nhà và xe, mẹ chồng cũ đã dùng để trả tiền đặt cọc mua nhà cho con trai của ông lão kia rồi.


Tôi phát hiện ra điều này khi chúng tôi đang ở sở cảnh sát, hôm đó, khi thấy mẹ chồng tôi tỏ ra bối rối khi tôi nói bừa là bà ta không hề đi du lịch đâu cả.


Vậy nên, tôi kể chuyện này cho bố mẹ mình nghe. Bố tôi lập tức xung phong làm thám tử tư để đi điều tra chuyện này cho ra ngô ra khoai.


Không ngờ, ông vậy mà thực sự tìm ra sự thật.


Trần Minh Khôn thật đáng thương.


À không, đáng đời.


Tôi định đợi đến khi Trần Minh Khôn nằm liệt giường mới tung đòn chí mạng này.


Không ngờ, chưa cần tới lượt tôi nói, anh ta đã tự phát hiện ra.


Hóa ra hôm đó lúc ở bệnh viện, bác sĩ đã can ngăn Trần Minh Khôn khi anh ta đang đánh mẹ chồng.


Mẹ chồng nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn mất.


Còn Trần Minh Khôn vì không có tiền trả viện phí nên bị đuổi ra ngoài.


Nhưng anh ta vẫn ôm hy vọng với lá gan của mẹ mình nên đã dùng tiền để dụ bà ta quay lại.


Sau khi mẹ chồng rời đi, anh ta lén lút theo sau bà ta, tạo ra một vụ tai nạn để giết bà ta, định hợp lý hóa việc lấy gan.


Và thế là anh ta phát hiện ra bí mật này.


Trong cơn tức giận, anh ta rút dao gọt trái cây, lao vào mẹ mình mà đâm loạn xạ.


Mẹ chồng cũ bị đâm ba bốn nhát. Ông lão kia và con trai ông ta cùng lao vào đánh trả, cuối cùng giết chết Trần Minh Khôn.


Mẹ chồng may mắn giữ được mạng, nhưng cả đời phải mang theo túi nước tiểu bên người.


Ông lão và con trai đều bị đi tù.


Nghe tin này, mẹ chồng khóc lớn:


“Đúng là nghiệt ngã mà! Mày bệnh chết thì cứ chết đi, sao phải kéo bạn trai tao theo làm gì hả?”


Tôi không khỏi cảm thán.


Đây chính là bản chất con người.


Bản chất ích kỷ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên