Mẹ Kế

[3/4]: Chương 3

Ông ta vội vàng kéo tôi lại, mặt đầy bất lực, gần như sắp nói ra “đừng làm loạn nữa”: “Yên tâm, chuyện này thầy nhất định điều tra rõ, cho em một câu trả lời thỏa đáng. Giờ ổn chưa?”  


Tôi bấy giờ mới tỏ vẻ oan ức mà đồng ý, còn nhấn mạnh: “Chuyện này không phải em ép thầy đâu nhé. Em cũng không muốn thế đâu, thầy biết mà?”  


“Biết, biết rồi.”  


Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt Chu Kiều Kiều lúc này đã không thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung nữa.  


Nghĩ cũng phải, cô ta nghĩ mình có bạn trai giàu chống lưng, thì yên tâm vô lo vô nghĩ rồi.  


Nhưng không ngờ tôi chỉ cần một câu “báo cảnh sát” là trói chặt tất cả, hai lần cô ta đều thất bại.  


Ngây thơ, quá ngây thơ.


7


Chu Kiều Kiều im ắng được mấy ngày.


Tôi mặc kệ cô ta, mỗi ngày vẫn ra khỏi ký túc sớm rồi về trễ, chạy qua chạy lại giữa thư viện, giảng đường và phòng ở.  


Nếu được, tôi thật sự muốn ra ngoài thuê nhà ở riêng. Nhưng trường quy định học kỳ đầu tiên bắt buộc phải ở ký túc, trừ khi có lý do cực kỳ đặc biệt mà trường hợp đó thường là bạn học bị khuyết tật.  


Thế nên, tôi đành phải chịu đựng việc ngày ngày phải chạm mặt Chu Kiều Kiều, nghe cô ta dùng giọng điệu nũng nịu sai bảo các bạn cùng phòng, lại còn suốt ngày gọi điện cho ba tôi, nũng nịu nói mấy câu như “Bảo bối nhớ ba lắm~”  


Cái bụng của cô ta còn bằng phẳng, cái thai cũng chỉ mới là một cái phôi thai!  


Một cái phôi thì biết gì mà nhớ với nhung?  


Tôi nghe mà thấy ghê tởm, liền bỏ ra ngoài cho khuất mắt.  


Vừa ra khỏi cửa, tôi liền nghe thấy Chu Kiều Kiều đang nũng nịu với ba tôi:  


“Đúng đó, từ lúc khai giảng đến giờ, bạn cùng phòng của em cứ nhìn em không vừa mắt, suốt ngày bắt nạt em.”  


“Chồng yêu à, chồng tốt quá đi mất, yêu chồng nhất trên đời, chụt chụt~”  


Tôi càng nghe càng thấy phiền, cho đến khi xuống lầu thì nhận được tin nhắn của một bạn cùng lớp:  


“Phòng 401, KTV Hoàng Gia, Phương Sầm, cậu có đến không? Tụi mình đông lắm, chủ yếu là con gái đi chơi với nhau thôi à.”  


Cô ấy còn gửi kèm một bức ảnh: mấy cô gái trong lớp ngồi tụ tập cùng nhau, ai nấy trang điểm kỹ càng, không khí vui vẻ hòa thuận.  


KTV Hoàng Gia là địa bàn của ba tôi.  


Tôi khẽ nhướng mày, nghĩ đến việc quan hệ của mình với các bạn trong lớp vốn không tốt lắm. Đây có thể là một cơ hội để cải thiện.  


Dù sao thì tôi cũng sẽ học cùng họ bốn năm, mà trường chúng tôi lại là một trong những đại học hàng đầu trong nước. Các bạn cùng lớp đều là những người có năng lực và thiên phú.  


Biết đâu sau này vài người trong số họ sẽ vào làm ở công ty tôi, giúp tôi kiếm tiền cũng nên.  


Thế là tôi đồng ý lời mời, nói sẽ đến ngay.  


Trước cửa phòng karaoke.  


Tôi gõ cửa.  


Bên trong lập tức có một giọng nam vọng ra: “Đến rồi, đến rồi.”  


Tôi hơi nghi hoặc. Bạn tôi đâu có nói là có con trai đến?  


Ngay tức thì, tôi cảnh giác. Tôi lùi lại một bước. Người bên trong mở cửa, đúng thật là bạn học cùng lớp.  


Cậu ta nhìn thấy tôi liền cười, kéo mạnh tôi vào trong rồi tiện tay khóa cửa lại, cười đầy âm hiểm: “Phương Sầm, cuối cùng cũng chờ được cô.”  


Phòng không nhỏ, bên trong có bốn năm tên con trai đang ngồi vắt vẻo.  


Ghế sofa bị họ chiếm gần hết. Trên bàn có mấy chai thuốc lạ màu sắc sặc sỡ, nhãn mác cũng quái dị nhìn là biết không phải đồ hợp pháp.  


Bọn chúng từng đứa vây lấy tôi.  


Tôi lập tức cảm thấy ngạt thở.  


Tôi nhìn thấy Lý Khanh đang ngồi sâu trong phòng, cầm điện thoại gọi cho ai đó.  


“Cô ta đến rồi, yên tâm đi, lần này nhất định khiến cô ta thân bại danh liệt.”  


Tôi bỗng cười: “Lý Khanh, theo đuổi tôi không được liền muốn hủy hoại tôi à? Nhỏ nhen thật đấy.”  


Lý Khanh chẳng hề tức giận, từ từ đi tới: “Phương Sầm, là cậu không cho tôi mặt mũi trước.”  


Hắn ta đưa tay định sờ mặt tôi: “Nhưng nếu bây giờ cậu ngoan ngoãn nghe lời, từ nay không gây rối nữa, tôi sẽ bảo mấy anh em này đi, ngoài mặt vẫn vâng lời Chu Kiều Kiều. Dù sao tôi cũng rất thích cậu. Tôi ngưỡng mộ kẻ mạnh, còn cậu, là kiểu người tôi yêu thích.”  


Ngay khoảnh khắc đó, tôi chộp lấy tay hắn, “rắc” một tiếng, bẻ gãy cổ tay hắn ngay tại chỗ!  


Đám con trai còn lại thấy thế liền lao lên vây lấy tôi!  


Trong lúc hỗn loạn, có đứa thừa cơ sờ vào ngực tôi.  


Tôi lập tức túm lấy tay hắn ta, nhưng lại bị tên khác mạnh tay xé toạc áo tôi!  


Hôm nay tôi mặc sơ mi lụa mỏng, rất dễ rách.  


Chiếc áo bị giật một cái rách tơi tả.  


Cả đám cười hô hố: “Đừng chống cự nữa, một đứa con gái như mày mà đòi đấu với năm thằng đàn ông?”  


“Phải đó, nằm im đi, tí nữa tụi tao phá trinh thì tao sẽ nhẹ tay cho, đảm bảo không đau đâu.”  


Toàn là lời bẩn thỉu, dơ dáy!  


Tôi xắn tay áo, kéo quần lên: “Xin lỗi nha, mấy người có vẻ không biết.”  


“Tôi học võ Trung Hoa từ nhỏ!”  


Ngay sau đó, tôi tung một cú đá thẳng vào mặt tên trước mặt!  


Mượn lực xoay người, tôi hất văng tên khác ra xa!  


Tôi đứng dậy từ trên người hắn ta, nhìn hai tên còn lại.  


Hỏi: “Tụi mày muốn mở cửa đưa tao ra, hay là ở lại đây ăn đòn?”  


Hai đứa kia sợ đến đơ cả người.  


Vội vàng lục lọi tìm chìa khóa mở cửa, nhưng càng luống cuống càng không tìm ra được.


8


Cạch—


Cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài.


Chu Kiều Kiều cất giọng nũng nịu: “Chồng ơi, nhìn kỹ nha, đây là món quà bất ngờ mà bảo bối dành cho anh đó~!”


Ngay khoảnh khắc đó...


Cánh cửa bật mở.


Tôi và ba tôi bốn mắt nhìn nhau.


Tôi nhe răng cười với ông, lau vết máu bắn trên mặt, nói:


“Lão già, người của bạn gái ông suýt nữa thì cưỡng hiếp tôi rồi.”


Ba tôi lập tức sầm mặt, quay người tát Chu Kiều Kiều một cái thật mạnh!


Rồi ông quay lại, kéo tôi lại đầy đau lòng: “Bảo bối ngoan, con sao rồi? Chúng nó xâm phạm con rồi hả?”


“Ai động vào quần áo của con, ba sẽ báo thù cho con!”


Ba à, ông đúng là đạo đức giả.


Tôi mặc kệ ông cởi áo khoác đưa cho tôi.


Cơ thể tôi như không còn sức lực, gần như đứng không vững nữa.


Tôi nói: “Phòng này có camera. Nếu ba còn xem con là con gái ruột, thì lập tức báo cảnh sát đi.”


Chu Kiều Kiều bật khóc ngay tức thì.


“Chồng ơi, em và bé cưng không muốn vào đồn cảnh sát, không muốn mà~!”


Ba tôi cũng luống cuống, vội kéo tôi ra ngoài, vừa đi vừa dỗ dành:


“Sầm Sầm, ba biết con ghét cái ác. Nhưng mẹ kế con đang mang thai đứa em của con đó, ba lại yếu, nhiều năm nay chỉ có hai cha con mình, huống hồ đại sư còn nói rồi, ‘hoa nở trước quả kết sau’, lần này nhất định là con trai!”


Tôi cười khẩy.


“Vậy là đứa con gái ba nuôi dạy suốt hai mươi năm còn không bằng một thằng nhóc chưa chào đời à?”


Lúc ba mẹ tôi kết hôn, mẹ tôi rất khó có con, hai người phải cố gắng sáu bảy năm mới sinh ra tôi.


Vừa sinh tôi xong, ba tôi lập nghiệp thành công. Mẹ tôi vì mang thai khó khăn nên không chịu sinh thêm. Kết quả, ông bắt đầu lén lút tìm người đẻ con trai.


Tìm mấy chục người phụ nữ, chẳng ai có thai cả.


Cuối cùng ông đi khám, phát hiện là tinh trùng yếu. Rồi còn đòi kiểm tra DNA của tôi, ôm đứa con ba bốn tuổi đi xét nghiệm máu.


Mẹ tôi nổi điên, có kết quả xác nhận là cha con xong thì đòi ly hôn.


Cuối cùng, ông chia cho mẹ gần nửa tài sản, năn nỉ gãy lưỡi mới giữ lại được tôi.


Nhưng cũng phải viết giấy cam kết: sau này tài sản chỉ để lại cho tôi, con gái duy nhất, và không được tái hôn trước khi tôi tốt nghiệp cấp ba.


Ba tôi đâu dám cãi, bác sĩ cũng nói rồi, tôi là phúc phần duy nhất mà ông có được, còn mẹ tôi sau khi tái hôn thì lập tức mang song thai, liên tiếp sinh ba trai một gái, ba dượng tôi sợ quá liền đi triệt sản.


Ba tôi nhìn mà tức điên, miệng thì nói: “Dù tài sản để lại cho Sầm Sầm, nhưng nó cũng cần có một đứa em trai để hỗ trợ chứ!”


Thế là lại cố thêm mười mấy năm, rốt cuộc giờ có một đứa đang nằm trong bụng...


Tôi chớp mắt, lập tức rơi nước mắt.


Ba tôi sợ nhất là tôi khóc, nhưng lần này, ông cũng thật lòng muốn có đứa trẻ này.


Ông do dự giơ tay ra, nửa ngày vẫn chẳng nói được lời nào.


Tôi cúi đầu, thầm nghĩ: Quả nhiên, lời đàn ông không đáng tin, dù cho có là cha ruột.


Trước lợi ích quan trọng, con gái ruột cũng chẳng là gì.


Tôi nghẹn ngào nói: “Ba từ nhỏ dạy con phải giữ lễ nghĩa, giữ lòng tự trọng, còn cho con học quyền Thái với võ thuật.”


“Nhưng hôm nay, con suýt bị người của mẹ kế cưỡng hiếp. Ba bảo con phải nuốt cái nhục này xuống thế nào?”


“Con là đứa con mà ba yêu thương nhất cơ mà!”


Ba tôi nhíu mày.


“Chờ cô ta sinh xong, ba sẽ giao cho con xử lý, được không? Ngoan nào, đừng khóc nữa, ba đau lòng.”


Ba tôi ôm tôi vào lòng.


Nhưng trong tôi, đã nguội lạnh hoàn toàn.


Bây giờ ông ta nói đợi sinh xong, sau này sẽ bảo đừng chia cắt mẹ con. Chu Kiều Kiều biết nũng nịu, lại xinh đẹp, nếu cố gắng, không chừng thật sự sẽ thành vợ mới của ông.


Dù sao thì tôi cũng đã tốt nghiệp cấp ba, ông không cần giữ lời hứa nữa rồi.


Tôi dừng khóc đúng lúc, thở dài nói: “Con hiểu rồi, ba à.”


Cuối cùng, tôi nhận phần thưởng là một căn nhà mới, và được ông hứa rằng sau học kỳ này, tôi và Chu Kiều Kiều sẽ được chuyển đến hai khu xa nhất trường ở.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên