《Minh Oán Lục》- PHẦN 1 : DƯƠNG PHỦ QUỶ ÁN

[11/14]: Chương 11:Kẻ giữ xác

*Keng—!*


Lưỡi dao va mạnh vào ngọc sáo.


Tia lửa bắn lên giữa màn tối.


A Sơ sững người.


Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy—


Thẩm Trường Ly thật sự ra tay.


Không hề giống vẻ lười biếng thường ngày.


Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.


Như thể…


Người trước mặt đã là kẻ chết.


Triệu Phúc bật cười khàn khàn.


“Thẩm công tử…”


“Ngài xen vào chuyện này làm gì?”


Thẩm Trường Ly khẽ nghiêng đầu.


Giọng nói nhàn nhạt.


“Ta ghét người bẩn.”


Triệu Phúc thoáng khựng lại.


Ngay sau đó—


Lão cười lớn.


“Bẩn?”


“Người như ngài…”


“… thì hiểu gì về sống sót?”


Lão siết mạnh con dao.


Đôi mắt đỏ ngầu như kẻ mất trí.


“Dương phủ chết hết rồi!”


“Chỉ còn ta!”


“Ta không thể chết!”


“Không thể!”


Dứt lời—


Lão bất ngờ tung một nắm bột trắng vào không trung.


A Sơ lập tức biến sắc.


“Cẩn thận!”


“Mê dược!”


Khói trắng lan ra cực nhanh.


Mục Sơn lập tức kéo A Sơ lùi lại.


“Bịt miệng!”


Nhưng—


Trong làn khói.


Một bóng người đã lao tới.


*Tạch!*


Thẩm Trường Ly xuất hiện ngay trước mặt Triệu Phúc.


Nhanh đến mức gần như không nhìn rõ.


Triệu Phúc hoảng hốt lùi lại.


“Ngươi—!”


*Bốp!*


Ngọc sáo đập mạnh vào cổ tay.


Con dao rơi xuống đất.


Lão già rú lên đau đớn.


Nhưng ngay giây sau—


Triệu Phúc bỗng kéo thi thể nữ nhân chắn trước người.


Gương mặt méo mó bật cười.


“Đừng lại đây!”


“Nếu không ta đốt hết!”


Lão giơ bó đuốc trong tay lên.


Lúc này—


A Sơ mới nhận ra.


Khắp căn mật thất…


Đều là dầu.


Chỉ cần bén lửa—


Tất cả sẽ cháy sạch.


Bao gồm cả chứng cứ.


Bao gồm cả chân tướng.


Dương Trúc Liên lập tức tái mặt.


“Ông điên rồi?!”


Triệu Phúc cười điên dại.


“Điên?”


“Là các người ép ta!”


Lão chỉ tay về phía Dương Trúc Liên.


“Đại tiểu thư!”


“Người thật sự nghĩ chỉ mình đau khổ sao?!”


“Ta đã hầu Dương phủ hai mươi năm!”


“Ta chỉ làm theo lệnh!”


“Ta không làm…”


“… thì người chết chính là ta!”


A Sơ khựng lại.


Trong mắt lão không chỉ có điên loạn.


Mà còn là sợ hãi.


Sợ đến phát điên.


Triệu Phúc run rẩy cười.


“Các người đều đáng chết…”


“Đặc biệt là ngươi!”


Lão nhìn chằm chằm Dương Trúc Vân


“Ngươi vốn nên chết cùng con tiện nhân kia!”


Ầm.


Không khí lập tức lạnh đi.


Đôi mắt Dương Trúc Vân đỏ rực.


“Ông…”


“… gọi muội ấy là gì?”


Triệu Phúc bật cười.


“Con tiện nhân!”


“Nó đáng chết!”


“Nếu năm đó nó không phát hiện—”


*Vút.*


Không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra.


Chỉ thấy một bóng đỏ lao tới.


*Phập—!*


Cây trâm bạc xuyên mạnh qua vai Triệu Phúc.


Lão rú lên thảm thiết.


Dương Trúc Vân đứng trước mặt lão.


Cả người run lên.


Nước mắt không ngừng rơi.


Giọng nói gần như vỡ vụn.


“Ông không được nói muội ấy như vậy…”


“Các người…”


“Đều không xứng nhắc đến nó…”


Triệu Phúc ôm vai, cười méo mó.


“Ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp lắm sao?”


“Ngươi cũng là quái vật thôi!”


“Giết sạch cả phủ…”


“Giống hệt Dương phu nhân!”


Dương Trúc Vân chết lặng.


A Sơ vô thức nhìn nàng.


Lần đầu tiên—


Nàng thấy ánh mắt của Trúc Vân dao động.


Như thể…


Có thứ gì đó bị xé toạc.


Đúng lúc ấy—


Một tiếng *rẹt* vang lên.


Mục Sơn đột ngột biến sắc.


“Không ổn!”


“Lửa!”


Trong lúc giằng co—


Ngọn đuốc đã bén vào dầu.


*Phừng—!*


Lửa bùng lên dữ dội.


Chỉ trong nháy mắt—


Cả mật thất sáng rực.


Khói đặc cuồn cuộn.


“Đi mau!”


Mục Sơn kéo A Sơ lại.


Nhưng A Sơ bỗng khựng người.


Bởi trong ánh lửa—


Nàng nhìn thấy một góc giấy bị cháy dở rơi khỏi áo Triệu Phúc.


Trên đó—


Là một ký hiệu kỳ lạ.


Một con mắt màu đỏ.


Ở giữa có hình trăng khuyết đen.


Thẩm Trường Ly vừa nhìn thấy—


Sắc mặt lần đầu tiên thay đổi.


Ánh mắt lạnh hẳn xuống.


Rất lạnh.


Giống như…


Đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất.


A Sơ lập tức nhận ra.


“Huynh biết nó?”


Thẩm Trường Ly không trả lời.


Chỉ bước tới.


Một tay kéo nàng ra khỏi biển lửa.


Giọng nói trầm thấp:


“… Ra ngoài trước.”


Nhưng đúng lúc ấy—


Triệu Phúc bỗng bật cười điê

n dại.


Khói lửa phủ kín gương mặt lão.


“Muộn rồi…”


“Tất cả…”


“… đều phải chết.”


Rồi—


Lão rút từ trong ngực ra một viên thuốc đen.


Nuốt xuống.


Khoảnh khắc sau—


Cơ thể lão bắt đầu co giật dữ dội.


Da thịt nổi đầy gân đen.


Đôi mắt đỏ ngầu.


Giống như—


Biến thành một thứ gì đó không còn là người nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên