《Minh Oán Lục》- PHẦN 1 : DƯƠNG PHỦ QUỶ ÁN

[13/14]: Chương 13:Cuốn sách của người đã chết

Rạng sáng.


Mưa phùn lất phất.


Khắp Dương phủ hỗn loạn.


Quan binh chạy qua chạy lại.


Tiếng người hô hoán vang khắp nơi.


“Mật thất ở phía tây!”


“Mau phong tỏa!”


“Đừng để ai chạm vào chứng cứ!”


Tin tức Dương phủ có mật thất thử độc lan đi nhanh như gió.


Cả trấn Nghĩa An chấn động.


Gia tộc từng được ca tụng nhân đức—


Chỉ sau một đêm.


Biến thành quỷ phủ thật sự.


---


Trong huyện nha.


A Sơ đang ngồi trước án bàn.


Tóc tai vẫn còn ám mùi khói.


Trên tay—


Là cuốn **《Cẩm Liên ký》** cháy xém một góc.


Mục Sơn đứng cạnh.


Khoanh tay.


Sắc mặt vẫn không vui.


“Muội suýt chết đấy.”


“Lần sau còn dám lao vào lửa nữa không?”


A Sơ cúi đầu.


“… Ta chỉ không muốn manh mối bị mất.”


Mục Sơn nhíu mày.


“Manh mối quan trọng hơn mạng sao?”


Không khí chợt im lặng.


Một lúc sau—


A Sơ nhỏ giọng.


“… Nhưng chẳng phải huynh cũng quay lại cứu ta sao?”


Mục Sơn khựng lại.


Tai hơi đỏ.


“… Ta là quan sai.”


“Không thể thấy dân chết mà mặc kệ.”


A Sơ bật cười.


“Ồ—”


“Vậy mà có người hét lớn đến khản cổ luôn ấy.”


“‘A Sơ!!’”


Mục Sơn: “……”


“Muội im ngay.”


Đúng lúc ấy—


*Cạch.*


Cửa phòng mở ra.


Một thân ảnh áo trắng bước vào.


Thẩm Trường Ly.


Tay cầm ô giấy đen.


Mái tóc còn vương vài giọt nước.


Khí chất lạnh nhạt như thể đêm qua không phải hắn vừa lao vào biển lửa cứu người.


Mục Sơn lập tức cau mày.


“Ngươi tới đây làm gì?”


Thẩm Trường Ly thản nhiên ngồi xuống.


“Tò mò.”


“Nghe nói có người suýt tự thiêu.”


A Sơ lập tức đỏ mặt.


“… Ta không có!”


Thẩm Trường Ly khẽ chống cằm.


Ánh mắt lười biếng.


“Ừ.”


“Chỉ là thiếu chút nữa thành thịt nướng thôi.”


A Sơ: “……”


Người này nói chuyện khó nghe thật đấy!


Nhưng không hiểu sao—


Nàng lại thấy nhẹ lòng.


Ít nhất…


Hắn vẫn ở đây.


---


A Sơ mở cuốn **《Cẩm Liên ký》**.


Những trang đầu—


Là nhật ký bình thường.


Chuyện ăn uống.


Hoa trong vườn.


Cả những lần Cẩm Liên lén cho mèo hoang ăn.


Chữ viết mềm mại.


Rất dịu dàng.


Giống hệt một thiếu nữ ngây thơ.


A Sơ khẽ thở dài.


“… Muội ấy thật sự rất tốt.”


Nhưng—


Càng đọc về sau.


Nét chữ bắt đầu run rẩy.


Có những trang còn bị nước mắt làm nhòe.


Một đoạn khiến A Sơ khựng lại:


> *“Tỷ tỷ bảo ta đừng nói với ai.”*


> *“Nhưng ta rất sợ.”*


> *“Dì Lưu không mất tích.”*


> *“Ta nghe thấy tiếng khóc dưới lòng đất.”*


A Sơ siết chặt trang giấy.


Lật tiếp.


> *“Mẫu thân gần đây rất kỳ lạ.”*


> *“Người nói ta đừng xuống phía tây nữa.”*


> *“Nhưng ta nhìn thấy…”*


Đoạn sau—


Bị xé mất.


Mục Sơn cau mày.


“Có người cố ý xé?”


Thẩm Trường Ly im lặng.


Ánh mắt thoáng lạnh.


“Không.”


“Hắn đang tìm thứ này.”


“Hắn?”


A Sơ ngẩng đầu.


“Triệu Phúc?”


Thẩm Trường Ly gật nhẹ.


“Nếu ta đoán không sai…”


“Phần bị xé mới là thứ quan trọng nhất.”


Đúng lúc ấy—


Một tờ giấy cũ bỗng rơi khỏi gáy sách.


A Sơ lập tức nhặt lên.


Khoảnh khắc nhìn thấy—


Sắc mặt nàng thay đổi.


Là một bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.


Trong tranh—


Có ba người mặc đồ đen.


Đứng cạnh một biểu tượng kỳ lạ.


> **Con mắt đỏ ôm lấy trăng khuyết.**


Ở góc giấy còn viết bằng nét chữ non nớt:


> *“Bọn họ lại tới.”*


> *“Mẫu thân rất sợ họ.”*


> *“Ta nghe nói nếu không đưa thuốc…”*


> *“Tỷ tỷ sẽ chết.”*


Không khí lập tức yên lặng.


A Sơ nhìn sang Thẩm Trường Ly.


“… Huynh biết cái này đúng không?”


Lần này—


Hắn không né tránh nữa.


Chỉ chậm rãi khép mắt.


Rồi thấp giọng:


“… Đây không phải chuyện của huyện nhỏ như Nghĩa An.”


“Là chuyện sẽ giết chết tất cả chúng ta.”


Ầm.


Một câu nói khiến cả căn phòng lạnh hẳn.


Mục Sơn nhíu mày.


“Ngươi nói rõ đi.”


Nhưng đúng lúc ấy—


Một nha dịch bất ngờ xông vào.


“Không hay rồi!”


“Dương Trúc Vân—”


“… biến mất rồi!”


A Sơ lập tức

đứng bật dậy.


“Cái gì?!”


“Không thể nào!”


Nha dịch thở hổn hển.


“Ngục thất không có dấu vết đánh nhau.”


“Chỉ để lại…”


“… một cành hoa đầu lâu.”


Không khí chết lặng.


Thẩm Trường Ly khẽ nâng mắt.


Lần đầu tiên—


Khóe môi hắn không còn ý cười.


“… Có người đến trước chúng ta rồi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên