《Minh Oán Lục – 冥冤录》 PHẦN 1 : DƯƠNG PHỦ QUỶ ÁN

[3/14]: Chương 3:Thi thể không phải thiên kim

Đại sảnh Dương phủ.


Mùi máu tanh đặc quánh trong không khí.


Ngay cả ánh sáng ban ngày cũng chẳng thể xua đi cảm giác âm u đang bao trùm nơi này.


Từng tấm vải trắng được phủ ngay ngắn trên nền đất lạnh.


Một.


Hai.


Ba.



Mười bảy thi thể.


Người già.


Kẻ hầu.


Gia nhân.


Đến cả đầu bếp trong phủ cũng không thoát.


A Sơ vừa bước vào đã khựng lại.


Dù lớn lên cạnh bãi tha ma…


Dù từng theo Ma Ngỗ Tác nghiệm qua không ít xác chết…


Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đến vậy.


Có thi thể hai tay đầy máu.


Có người cổ vẫn còn hằn vết dây siết.


Có người móng tay gãy nát vì cào cấu chính bản thân mình.


Như thể—


Trước khi chết…


Bọn họ đã trải qua một nỗi đau không thể chịu nổi.


Mục Sơn khẽ lên tiếng:


“Sợ sao?”


A Sơ lập tức trừng mắt.


“Huynh xem thường ai vậy?”


Nói rồi nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.


“Cho muội xem trước.”


Nàng quỳ xuống bên một thi thể người hầu già.


Vén khăn trắng lên.


Gương mặt tái xám.


Khóe miệng đầy máu.


Hai bàn tay co quắp đến biến dạng.


A Sơ khẽ nhíu mày.


“Không có dấu vết vật lộn…”


“Không bị ngoại thương nghiêm trọng…”


Nàng đưa tay kiểm tra móng tay.


Rồi lại ngửi nhẹ nơi cổ áo.


Một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua.


Không giống thuốc.


Cũng không giống máu.


Mà giống…


Hoa.


A Sơ chợt khựng lại.


Nàng đứng bật dậy, đi đến thi thể tiếp theo.


Rồi thi thể nữa.


Nàng cúi xuống kiểm tra từng người một.


Vài khắc sau—


Sắc mặt nàng bắt đầu thay đổi.


“Kỳ lạ…”


Mục Sơn quay sang.


“Phát hiện gì rồi?”


A Sơ chậm rãi đứng lên.


“Trên người tất cả nạn nhân…”


“Đều có cùng một mùi.”


“Mùi hoa.”


“Một loại hương rất nhạt.”


Mục Sơn hơi sững người.


“Hoa?”


A Sơ gật đầu.


“Rất quen…”


“Nhưng nhất thời muội chưa nhớ ra.”


Đúng lúc ấy—


Một giọng khàn khàn vang lên phía sau.


“Đừng chạm vào xác!”


Một ngỗ tác của huyện nha bước tới.


Ánh mắt có chút khó chịu.


“Cô nương nhỏ tuổi như cô hiểu gì mà xem?”


“Thi thể đã khám xong rồi.”


“Không có hung khí.”


“Không có độc.”


“Đều là tự sát.”


A Sơ cau mày.


“Tự sát?”


“Cả mười bảy người cùng lúc?”


Ngỗ tác nhún vai.


“Không thì sao?”


“Chẳng lẽ quỷ giết?”


Mục Sơn định nói gì đó nhưng A Sơ đã quay đi.


Nàng ghét nhất kiểu người tự cho mình đúng.


Nếu sư phụ ở đây…


Chắc chắn đã mắng cho một trận rồi.


“Thi thể Dương tiểu thư đâu?”


Ngỗ tác chỉ tay vào trong cùng.


“Ở kia.”


“Ta khuyên cô đừng nhìn.”


“Ghê lắm.”


Không hiểu vì sao…


Nghe câu đó, tim A Sơ bỗng đập mạnh hơn.


Nàng bước tới.


Một tấm vải trắng phủ kín.


Không khí quanh đó lạnh hơn hẳn.


Ngay cả Mục Sơn cũng vô thức chậm bước.


A Sơ cúi xuống.


Đưa tay vén tấm khăn lên—


Trong khoảnh khắc ấy.


Đồng tử nàng co rút.


Khuôn mặt dưới lớp vải…


Đã gần như thối rữa.


Da thịt tím đen.


Môi nứt toác.


Một bên mặt giống như bị thứ gì đó ăn mòn.


Mùi tanh hôi xộc thẳng lên khiến người ta buồn nôn.


Đến Mục Sơn cũng hơi nhíu mày.


“… Quả nhiên đáng sợ.”


A Sơ đứng hình vài giây.


Một thiên kim tiểu thư…


Mới mười mấy tuổi…


Lại chết thành bộ dạng này sao?


Nhưng rồi—


Ánh mắt nàng chợt khựng lại.


Bàn tay.


Là bàn tay.


Từ dưới lớp khăn trắng…


Một cánh tay bất ngờ rơi xuống.


Đập nhẹ lên nền đất.


A Sơ lập tức ngồi xổm xuống.


Nắm lấy cổ tay thi thể.


Rồi…


Đôi mắt nàng mở lớn.


Không đúng.


Hoàn toàn không đúng.


Bàn tay này—


Không phải tay của một tiểu thư khuê các.


Da tay thô ráp.


Ngón tay đầy vết chai.


Lòng bàn tay còn có những vết sẹo nhỏ cũ kỹ.


Giống như…


Một người thường xuyên làm việc nặng.


Hoặc luyện kiếm.


A Sơ siết chặt tay.


Trong đầu thoáng hiện lời kể lúc nãy:


> “Dương tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu ớt…”


> “Chưa từng bước chân khỏi phủ…”


> “Được nuông chiều hết mực…”


Một thiên kim như thế…


Làm sao có đôi tay này được?


Đúng lúc ấy—


“Ngươi đang làm gì?”


Một tiếng quát lớn vang lên.


A Sơ giật mình quay lại.


Tên quan binh lúc nãy đang đứng phía sau, vẻ mặt khó chịu.


“Đừng động vào thi thể!”


“Trời sắp tối rồi!”


“Mau ra ngoài!”


Hắn hạ thấp giọng, như thể sợ điều gì đó.


“… Không nên ở lại đây sau khi mặt trời lặn.”


A Sơ nhíu mày.


“Vì sao?”


Tên quan binh nuốt nước bọt.


“Đêm qua…”


“Có người canh phủ nói…”


“Họ nghe thấy tiếng bước chân.”


“Rõ ràng cả phủ đều chết…”


“Nhưng…”


“Hình như vẫn có người đi lại.”


Một luồng gió lạnh lướt qua đại sảnh.


Chiếc đèn dầu khẽ rung.


Mục Sơn lập tức bước lên chắn trước A Sơ.


“Được rồi.”


“Chúng ta về trước.”


Nhưng A Sơ vẫn nhìn chằm chằm thi thể nọ.


Ánh mắt càng lúc càng sâu.


Không.


Có gì đó sai.


Rất sai.


Nàng chắc chắn—


Người chết này…


Không phải Dương tiểu thư thật sự.


---


Đêm xuống.


Gió lớn nổi lên.


Trấn Nghĩa An chìm vào bóng tối.


Trong căn nhà nhỏ cạnh bãi tha ma—


“Con muốn quay lại Dương phủ?”


Ma Ngỗ Tác vừa nhai đậu phộng vừa hỏi.


A Sơ gật đầu.


“Sư phụ…”


“Con thấy thi thể đó có vấn đề.”


Ông lão liếc nàng.


“Ồ?”


“Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à?”


A Sơ sửng sốt.


“Người biết?”


Ông lão cười quái dị.


“Ta không biết.”


“Nhưng nếu đến mức đó mà con còn không nhìn ra…”


“Thì ta nuôi con mười năm phí công rồi.”


A Sơ lập tức đứng bật dậy.


“Con đi luôn đây!”


Ông lão nhàn nhạt nói với theo:


“Nếu gặp quỷ thì nhớ hỏi nó tên gì.”


A Sơ: “……”


---


Canh ba.


Dương phủ.


Một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ chui qua lỗ thủng nơi hậu viện.


A Sơ phủi đất trên váy.


Khẽ ngẩng đầu nhìn khoảng sân tối đen trước mặt.


Yên tĩnh đến kỳ lạ.


Quá yên tĩnh.


Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.


Nàng nuốt khan.


Không hiểu sao…


Lưng bỗng thấy lạnh.


Bước.


Bước.


Bước.


Tiếng chân rất khẽ vang lên trên nền đá.


Nhưng rồi—


A Sơ bỗng đứng sững.


Vì phía cuối hành lang…


Có người.


Một nữ nhân mặc váy trắng.


Tóc dài phủ kín mặt.


Đứng bất động dưới ánh trăng.


Tim A Sơ đập thình thịch.


“… Ai đó?”


Nữ nhân không trả lời.


Chỉ chậm rãi—


Ngẩng đầu lên.


Đúng lúc ấy—


Một tiếng sáo trầm thấp bất ngờ vang lên giữa màn đêm.


Xa xăm.


Lạnh lẽo.


Đầy quỷ dị.


Và—


Trong khoảnh khắc âm thanh ấy xuất hiện.


“Nữ nhân” kia…


Biến mất.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên