《MINH OÁN LỤC 》 - PHẦN 3: QUỶ KHÚC HÍ LÂU

[20/20]: Chương 20: Lá thư của người chết

Tiếng vó ngựa ngoài hí lâu vừa dứt.


Không khí bên trong càng trở nên nặng nề.


Nha dịch quỳ xuống.


Hai tay dâng lên một phong thư đã ngả vàng.


---


Mục Sơn nhận lấy.


Phong thư đã bị mở.


Bên ngoài chỉ viết hai chữ:


> **Liễu An**


---


A Sơ lập tức bước tới.


“Bên trong viết gì?”


---


Mục Sơn mở thư.


Chỉ đọc vài dòng.


Sắc mặt lập tức thay đổi.


---


“Là thư của người giữ nghĩa trang.”


“Ông ta để lại trước khi chết.”


---


“Đọc đi.”


Tống Vãn Ninh sốt ruột.


---


Mục Sơn chậm rãi đọc:


> “Nếu có người tìm được lá thư này...”


> “Có lẽ ta đã chết.”


> “Hai mươi năm qua ta luôn sống trong sợ hãi.”


> “Bởi vì ta đã chôn một bí mật.”


---


Bên trong hí lâu.


Không một tiếng động.


---


> “Đêm vụ cháy xảy ra.”


> “Có người mang đến cho ta một đứa trẻ bị thương.”


> “Bảo ta chôn nó.”


---


A Sơ siết chặt tay.


---


> “Nhưng đứa trẻ đó chưa chết.”


> “Nó vẫn còn thở.”


---


Liễu Thanh Ca run lên dữ dội.


---


> “Ta không nỡ.”


> “Nên đã giấu nó đi.”


> “Đổi một bộ hài cốt khác vào quan tài.”


---


ẦM.


---


Tạ Vãn Chu lảo đảo lùi lại.


---


Liễu Thanh Ca bật khóc.


Hai mươi năm.


Hai mươi năm nàng luôn nghĩ con mình đã chết.


---


Vậy mà...


---


> “Liễu An đã sống sót.”


---


Nước mắt nàng rơi xuống.


---


Nhưng dòng tiếp theo.


Lại khiến tất cả lạnh sống lưng.


---


> “Người đưa đứa trẻ tới là một nam nhân.”


> “Tay trái có vết sẹo hình trăng khuyết.”


---


Trong nháy mắt.


Thẩm Trường Ly ngẩng đầu.


---


Người đeo mặt nạ cũng biến sắc.


---


Bởi vì dấu vết đó.


Chỉ thuộc về một người.


---


Một người đáng lẽ đã chết từ rất lâu.


---


“Là ai?”


A Sơ lập tức hỏi.


---


Người đeo mặt nạ bỗng cười khổ.


---


“Cuối cùng cũng tới rồi.”


---


“Người mà các ngươi tìm từ đầu tới cuối.”


---


“Người giết các nhân chứng.”


---


“Người luôn đi trước một bước.”


---


“Người muốn tìm Liễu An.”


---


Hắn chậm rãi nhìn lên tầng hai hí lâu.


---


Nơi bóng tối vẫn đang bao phủ.


---


Rồi khàn giọng nói:


> **"Hắn tới rồi."**


---


Ngay lúc đó.


Một tiếng động vang lên trên mái nhà.


---


*Lộc cộc.*


*Lộc cộc.*


*Lộc cộc.*


---


Giống như có người đang bước đi.


---


Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.


---


Một bóng người xuất hiện giữa màn đêm.


Áo đen.


Mặt nạ bạc.


Tay trái đeo bao da cũ.


Che kín từ cổ tay tới khuỷu tay.


---


Nhưng ở phần da lộ ra.


Vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo.


---


Hình trăng khuyết.


---


Liễu Thanh Ca lập tức tái mặt.


---


“Là ngươi...”


---


Người kia nhìn nàng.


Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.


---


Rồi khẽ cười.


---


> “Đã lâu không gặp.”


> **“Thanh Ca.”**


---


Khoảnh khắc ấy.


A Sơ bỗng hiểu ra.


---


Người này...


không chỉ biết Liễu Thanh Ca.


---


Hắn còn là người quen cũ.


---


Một người đã biến mất khỏi thế gian suốt hai mươi năm.


---


Và sự xuất hiện của hắn.


Mới thật sự là mở đầu cho chân tướng cuối cùng của Quỷ Khúc Hí Lâu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên