16
Kể từ ngày đó.
Tôi thực sự không bao giờ gặp lại Quý Hành Chu nữa.
Có vẻ như anh ta đã giữ lời hứa và không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi làm việc theo chế độ.
Tham gia nhiều cuộc thi khác nhau vào thời gian rảnh rỗi.
Trong một cuộc chạy marathon.
Tôi đã bị ai đó cố ý đẩy ngã, tôi lập tức yêu cầu trọng tài loại người đó ra khỏi cuộc thi.
Người đàn ông đó tức giận, trên đường tôi về nhà sau giờ làm.
Anh ta cố tình đâm tôi bằng xe máy để dạy cho tôi một bài học.
Khi tôi bị chiếc xe đó bám theo, tôi đã biết có điều gì đó không ổn.
Nhưng vẫn quá muộn và tôi vẫn không thể thoát khỏi nó.
Một giây trước khi bị đâm, tôi bị kéo ra xa một cách thô bạo.
Một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, Quý Hành Chu đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện.
Anh ta bảo vệ tôi ở phía sau, nhưng cánh tay của anh ta lại bị gãy.
Có vẻ như anh ta nhận ra tôi đang nhìn anh ta.
Quý Hành Chu quay đầu lại.
Vì đau đớn, trên trán anh ta toát ra những giọt mồ hôi lạnh.
Anh ta cố gắng nhếch khóe miệng lên để an ủi tôi: "Đừng sợ."
17
Bên trong bệnh viện.
Bác sĩ đang điều trị cho Quý Hành Chu, còn tôi đứng cạnh.
Chờ cho mọi người rời đi, tôi mới nói.
"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ liên lạc với anh sau. Chi phí y tế và các tổn thất khác cũng sẽ được bồi thường."
Tôi đặt giỏ trái cây xuống , chuẩn bị rời đi.
Quý Hành Chu gọi tôi: "Còn em thì sao?"
Anh ta do dự: "Tôi đã cứu em, em không còn lời nào để nói sao?"
Tôi dừng lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Lại muốn lợi dụng ân huệ của anh để uy hiếp tôi, lần này lại là gì? Anh muốn tôi quay lại với anh sao?"
Sắc mặt của Quý Hành Chu lập tức tái nhợt, giọng điệu vô cùng lo lắng.
"Vãn Phong, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em nhiều hơn thôi..."
Tôi thở ra, thư giãn một chút: "Được thôi."
Sự thoải mái của tôi dường như làm tổn thương Quý Hành Chu.
Anh nhìn tôi hồi lâu, giọng điệu cay đắng.
"Hình tượng của tôi trong em bây đã trở nên tồi tệ như vậy sao? Ngay cả khi tôi cứu em, em cũng nghĩ là tôi diễn trò sao?"
Tôi không nói gì cả.
Nhưng sự im lặng của tôi đã cho Quý Hành Chu câu trả lời.
Mọi thứ xảy ra đều để lại dấu vết.
Trước đây Quý Hành Chu đã lừa dối tôi, bề ngoài mọi chuyện có vẻ ổn.
Nhưng sau đó, nếu anh ta lại làm điều tương tự, tôi không dám tin anh ta nữa.
Tôi sẽ nghi ngờ, do dự và dao động.
Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, nó sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.
Một khi lòng tin sụp đổ, sẽ rất khó để phục hồi.
Hành lang bên ngoài rất ồn ào.
Nhưng phòng bệnh rất yên tĩnh, như thể đang ở hai thế giới khác nhau.
Quý Hành Chu hít một hơi thật sâu.
"Vãn Phong, tôi đến đây chỉ để tạm biệt em thôi.”
“Thật ra, tôi mơ hồ cảm thấy tính cách của mình có vấn đề, nhưng tôi không muốn mắt mặt mũi nên không để ý đến.”
“Vào tháng tới, tôi sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ để làm việc.”
“Ở đó, tôi sẽ gặp bác sĩ tâm lý, tôi sẽ nghiêm túc điều trị và nỗ lực khắc phục những khuyết điểm của mình.”
Ngón tay của Quý Hành Chu run rẩy, anh ta cố gắng kiềm chế bản thân.
Nhưng sau nhiều lần thử, tất cả đều thất bại.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
Giống như một đứa trẻ, anh ta tỏ ra bướng bỉnh.
"Vãn Phong, nếu tôi thật sự trở thành người tốt hơn và học được cách yêu một người đúng cách, em có cho tôi một cơ hội nữa không?"
Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này.
Tôi đã từng tin chắc rằng hai người thích nhau sẽ không bao giờ chia xa.
Tôi đã từng mơ tưởng về một mối quan hệ lâu dài với Quý Hành Chu.
Không có sự phản bội, không lừa dối và không có sự can thiệp của kẻ thứ ba vào giữa chúng tôi.
Nhưng cuối cùng nó vẫn tan vỡ.
Thì ra tình yêu cũng có thể cạn kiệt.
Vào ngày bình thường này, Quý Hành Chu hỏi tôi rằng tôi có còn muốn cho anh ta một cơ hội không?
Tôi nghe thấy mình nói, "Không, buông bỏ đi."
Chạy theo cả hai hướng là điều khó khăn nhất trên thế giới.
Khi tôi đuổi theo Quý Hành Chu, anh ta không hề ngoảnh lại nhìn.
Nhưng khi anh ta chạy về phía tôi, tôi đã tích tụ đủ nỗi thất vọng để bỏ đi.
Đúng là trước đây tôi từng thích anh ta, nhưng cũng đúng là tôi không còn yêu anh ta nữa.
Vậy nên hãy cứ buông bỏ và chấm dứt đi.
18
Bên ngoài bệnh viện.
Tôi gặp một nhóm bạn đến thăm Quý Hành Chu.
Bạn bè anh ta hơi xấu hổ khi nhìn thấy tôi.
Tôi lạnh lùng gật đầu, muốn rời đi.
Nhưng bị ngăn lại.
Người đứng đầu do dự một lúc rồi bước tới.
"Lâm Vãn Phong, tại sao cậu lại xóa hết thông tin liên lạc của chúng tôi?"
Tôi quay đầu đi: "Tôi và Quý Hành Chu đã chia tay rồi."
Người đàn ông không phục: "Hai người đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Những người khác cũng đến, mồm năm miệng mười với giọng điệu oán trách.
Sau khi thấy tôi im lặng không lên tiếng, bọn họ mới im lặng.
Tôi mở miệng bằng giọng rất bình tĩnh: "Bạn bè? Mấy người có coi tôi là bạn à?
"Vậy tại sao lần nào các người cũng chỉ nói tốt về Quý Hành Chu?"
Người đàn ông sửng sốt một lúc rồi cười ngượng.
"Không phải bọn tôi làm vậy để hai người giảng hòa sao? Chẳng nhẽ bọn tôi lại thuyết phục hai người chia tay sao?"
Những người này là bạn của Quý Hành Chu, trong lòng đã có thành kiến.
Mọi người đều lên tiếng bênh vực Quý Hành Chu, đưa ra nhiều lời bào chữa cho anh ta.
Những bất bình của tôi là vô hình và không đáng kể.
Vì vậy, khi họ nói họ là bạn của tôi, tôi thấy thật nực cười.
"Không cần phải giữ liên lạc nữa."
Nói xong, tôi không để ý tới bọn họ nữa mà xoay người rời đi.
19
Lần nữa tôi nghe tin tức về Quý Hành Chu.
Là một năm sau đó.
Tôi đang đi công tác ở Hoa Kỳ, tình cờ gặp anh ta trên phố.
Anh ta lẻ loi một mình, ngơ ngác nhìn những chú mèo hoang trên phố.
"Vãn Phong, Pudding... có khỏe không?"
Vì tôi đã lấy mất Pudding rồi.
Không biết tại sao.
Cậu chàng đã thay đổi thái độ lạnh lùng trước đây, trở nên gần gũi với tôi hơn.
Những vết sẹo trên cánh tay tôi là do nó cào.
Theo thời gian, nó sẽ phai mờ rồi biến mất hoàn toàn.
"Tốt lắm, nó béo lên một chút rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Sau vài câu nói, chúng tôi không còn chủ đề gì để nói nữa.
Tôi nhìn đồng hồ, không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa.
"Anh Quý, tôi có việc phải làm, tôi xin phép đi trước."
Sau khi lịch sự gật đầu, tôi đeo túi xách lên, định rời đi.
Quý Hành Chu lại ngăn tôi lại.
Anh ta nhếch khóe miệng, cố gắng mỉm cười.
"Vãn Phong, em cảm thấy thế nào...tôi hiện tại thế nào?"
Anh ta thậm chí còn xoay một vòng, giữ khoảng cách để tôi có thể quan sát.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Rất tốt.”
Trước đây, Quý Hành Chu luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng.
Ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài lịch sự là sự xa lánh thực sự.
Nhưng vừa rồi, khi đi ngang qua quầy hàng, anh ta còn giúp nhặt những quả cam rơi.
Khi có người va vào anh ta, anh ta sẽ nhẹ nhàng nói không sao, không giống như vẻ mặt ghê tởm trước đó của.
Có vẻ như mang nhiều nét nhân văn hơn.
Tôi không ngờ liệu pháp tâm lý thực sự có ích.
Quý Hành Chu rất bận rộn.
"Vậy giờ tôi đã là người tốt hơn rồi, và tôi vẫn còn yêu em. Em có thể..."
"Vậy thì tôi chúc anh Quý càng trở nên tốt hơn, gặp được người tốt hơn."
Tôi ngắt lời anh ta, sắc mặt của Quý Hành Chu lập tức tái nhợt.
Nhưng tôi đã đón lấy hoàng hôn mà rời đi.
Ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu rọi xuống mặt đất.
Một luồng ánh sáng ấm áp chiếu xuống mọi người.
Cuối cùng tôi không cần phải đoán ý đồ ẩn giấu của Quý Hành Chu nữa.
Anh ra đã trở nên can đảm, không ngại khó khăn.
Sẵn sàng nói thẳng thắn về tình yêu và sự kiên trì của anh ta.
Nhưng sẽ không ai ở nguyên một chỗ và chờ đợi một người mãi.
Quý Thành Chu đã tiến bộ, nhưng tôi cũng đã tiến bộ.
Những chồi non sẽ nảy mầm từ những cây chết, và khi mặt trời lặn, một mặt trời mới sẽ mọc vào ngày mai.
Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được.
Chủ động mới là một loại tài năng.
Một tài năng rất hiếm có.
Tôi sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com