Mộng Chân

[3/3]: Chương 3

6.


Tôi đứng dậy, đầu óc choáng váng sau một thời gian dài. Tôi bám vào bàn một lúc lâu, rồi vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra ngoài.


Tôi bước đến gần họ và nói một cách vô cảm: "Các người thắng rồi. Các người muốn nhà và tiền, đúng không? Đi theo tôi".


Họ đứng dậy và rạng rỡ vui mừng. Họ trông có vẻ tự hào vì đã thắng một trận chiến.


"Sao mày không nghe lời sớm hơn? Chúng tao là bố mẹ mày, đây là điều cả đời mày không thể thay đổi được. Con cái làm sao có thể không hiếu thảo với bố mẹ cơ chứ?"


Họ theo tôi vào nhà và nhìn quanh.


"Chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Gia đình đó thật tốt với mày. Đừng quên, tất cả những thứ này đều được mua bằng mạng sống của con trai chúng tao."


"Mày là đồ vô tâm, mày sống vô lo vô nghĩ, tại sao không nghĩ tới việc đi tìm bố mẹ?"


Họ ngồi trên ghế sofa, vặn người tìm một góc thoải mái rồi thản nhiên đặt chân lên bàn cà phê.


"Trời ơi, mày có nhiều thứ tốt như vậy sao."


Mẹ tôi mở gói thực phẩm bổ sung của tôi, lấy một nắm và cho vào miệng.


Tôi để họ phá hoại ngôi nhà. Họ nói đúng, làm sao tôi có thể cao quý hơn họ? Tôi chỉ là một tên trộm đáng xấu hổ.


"Tôi đi nấu ăn."


Tôi bước vào bếp và nấu vài món một cách máy móc.


Tôi lấy thuốc ngủ trong tủ ra, nghiền nát rồi rắc vào rau.


Tất cả hãy xuống địa ngục đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc một lần và mãi mãi.


Có lẽ đã lâu lắm rồi họ chưa có một bữa ăn ngon. Cách họ ngấu nghiến thức ăn của mình trông thật buồn cười.


Mặc dù tôi không ăn một miếng nào nhưng họ không hề có chút nghi ngờ nào, thậm chí còn tranh cãi gay gắt để giành con bào ngư.


Ăn uống xong, hai người bỏ lại đống bừa bộn rồi đi sang phòng tôi, nằm thoải mái trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.


Tôi nhìn đồng hồ, áng chừng thời gian thuốc phát huy tác dụng, rồi bước vào nhìn hai người đã ngủ say.


Tôi đi vào bếp lấy một con dao lọc xương.


Khi tôi đang do dự nên tấn công ai trước, Lâm Tiêu Dương đã phá cửa bước vào.


Anh ấy nhìn tôi lo lắng, lời nói của anh thậm chí còn rung rung.


"Chân Chân, đừng xúc động, loại người như vậy không đáng để em mạo hiểm. Giao cho anh, để anh giải quyết, được không?"


Trong lúc tôi đang hoảng loạn, anh từ từ tiến lại gần tôi, bảo vệ tôi từ phía sau, giật con dao trên tay tôi và ném xuống đất.


Tôi ngã vào vòng tay ấm áp và an toàn của anh, nhất thời cảm thấy vô cùng kiệt sức.


Lâm Tiêu Dương nắm tay tôi đi ra ngoài, sau đó tôi nhìn thấy chiếc vali trong phòng khách và chìa khóa trên cửa.


Nhà họ Lâm mua căn nhà này cho tôi, anh ấy có chìa khóa cũng không có gì ngạc nhiên.


Anh mở cánh cửa đối diện và tôi nhận ra anh là người hàng xóm mà tôi chưa từng gặp trước đây.


Lâm Tiêu Dương bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường.


"Em mệt rồi, đi ngủ trước đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, có thể tốn một chút thời gian. Nhưng anh hứa với em, sau này họ sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn, đừng làm chuyện ngu ngốc." 


“Được."


Trong đầu tôi vẫn còn rất mơ hồ, không thể tiêu thụ hết ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tiêu Dương, tôi ngơ ngác gật đầu.


Anh còn có chút lo lắng nên vào bếp rót cho tôi một cốc sữa nóng, nhìn tôi uống, bật máy xông tinh dầu rồi nhét các góc chăn vào đúng vị trí.


"Khi em dậy, hãy gọi cho anh nếu anh chưa về."


Trước khi rời đi, Lâm Tiêu Dương nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.


Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Tiêu Dương đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, đôi mắt thâm đen, xem ra cả đêm không ngủ. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến bức ảnh anh ấy gửi cho tôi để chứng minh danh tính.


Lâm Tiêu Dương thấy tôi tỉnh dậy, liền tiến tới ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói với tôi: "Mọi việc đã giải quyết rồi, Chân Chân, bọn họ sẽ không xuất hiện nữa. Em phải tiến về phía trước."


Tôi không hỏi anh ấy cách đối phó với hai người đó và anh ấy cũng không đề cập đến.


Lâm Tiêu Dương thú nhận với tôi.


“Anh yêu em, thực sự, anh yêu em.”


“Mặc dù anh biết những lời nói dối vụng về, những trò trẻ con và quá khứ của em, anh vẫn yêu em.”


“Anh yêu sức sống ngoan cường, sự ngây thơ và tinh tế của em.”


Tôi không biết phải trả lời anh ấy như thế nào.


Ở tuổi hai mươi, Lâm Tiêu Dương đến với thế giới tăm tối của tôi như một vị thần. Tôi nắm lấy anh ấy bằng mọi thủ đoạn tôi có thể nghĩ ra.


Năm hai mươi ba tuổi, Lâm Tiêu Dương nói yêu tôi.


Anh ôm tôi và nói rất nhiều điều.


Lâm Tiêu Dương biết rõ mọi thứ trước khi gặp tôi. Anh ấy đã điều tra mọi thứ về Lý Tinh, tôi và gia đình tôi.


Tôi là người duy nhất ngu ngốc và ngây thơ đến mức vẫn thầm vui mừng vì đã lừa dối được họ.


Lúc đầu, anh ấy thực sự thông cảm với tôi nên không vạch trần những lời nói dối của tôi hay nói sự thật với ong Lâm.


Những gì ban đầu họ muốn cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi yêu cầu. Nhà họ Lâm hay làm từ thiện, cứu một người cũng là cứu, cứu hai người cũng là cứu. Họ sẽ làm theo mong muốn của tôi và thực hiện điều tôi mong đợi.


Mặc dù tôi có một số âm mưu và hành động lố bịch mà tôi nghĩ đã được che giấu kỹ lưỡng, nhưng xét cho cùng thì chúng cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vô hại. Ngược lại, thái độ hòa nhã và thận trọng quá mức lại khiến nhà họ Lâm cảm thấy yêu thương tôi hơn đôi chút.


Sự việc lớn như này đương nhiên khiến ông Lâm hoảng hốt. Ông đề nghị gặp tôi.


Trên đường đến nhà hàng, tôi đang suy nghĩ, ông sẽ làm gì? Cho tôi năm triệu để tôi bỏ đi, hay mắng tôi là con sói mắt trắng?


Nhưng ông không làm nhục tôi, cũng không bảo tôi lấy tiền rồi biến ra ngoài.


Với tư cách là một người cha, ông đã khiến tôi phải đối mặt với khoảng cách giữa mình và Lâm Tiêu Dương.


Ông nói, Mộng Chân, con có nghĩ rằng con có đủ tư cách để trở thành bà chủ tương lai của nhà họ Lâm không? Con có nghĩ mình có bằng cấp, học vấn hay khả năng nào xứng đáng với Lâm Tiêu Dương không? Con quả thật có chút thông minh, dì và ta rất thích con, có thể nuôi con cả đời, nhưng nhà họ Lâm tuyệt đối không cần một cô con dâu chỉ biết lấy lòng người khác.


Nghe xong, tôi bỏ chạy mà không nói được lời nào để phản bác ông Lâm.


Tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn về nhà, đến sân nhỏ ở Giang Thành.


Anh chở tôi về.


Sau khi tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi, gia đình đó đã tìm được một người khác để canh giữ các ngôi mộ. Tôi đứng từ xa quan sát, nhưng rốt cuộc cũng không đi vào.


Tôi chỉ vào hai cây táo xanh lá và nói với Lâm Tiêu Dương: “Táo em mang đến cho anh đều được hái từ đây.”


"Rất ngon."


Tôi mua hoa quả, đi đến mộ dì Triệu và lau sạch bia mộ đầy bụi cho dì.


Quá khứ mà tôi đã cố gắng che giấu bấy lâu giờ đã lộ ra trước mắt anh từng chút một. Tôi không xấu hổ như tưởng tượng, Lâm Tiêu Dương cũng không tức giận khi bị lừa.


Tôi luôn tự hỏi liệu mối quan hệ của tôi với Lâm Tiêu Dương có thể thân mật hơn không, nhưng thực tế đã sớm khiến tôi tỉnh táo. Có một khoảng cách không thể vượt qua giữa anh ấy và tôi. Nếu không có sự thay đổi lớn như vậy, chúng tôi sẽ không có cơ hội gặp nhau.


Tôi ngồi xuống đất kể cho dì Triệu nghe về những trải nghiệm của mình trong ba năm qua. Nói xong, tôi dựa vào bia mộ của bà rồi bật khóc.


Lâm Tiêu Dương đã luôn ở bên cạnh tôi.


Tôi không có nơi nào để đi nên Lâm Tiêu Dương đưa tôi đến khách sạn Khải Minh.


Dì Triệu và tôi rất thích đến đây khi mới đến Giang Thành, vì đây là khách sạn cao cấp và rất nhân văn.


Hồi đó, khi chúng tôi đến xin ăn, người quản lý tiền sảnh thường cho chúng tôi nhiều thứ. Đôi khi là đồ vệ sinh cá nhân chưa mở sau khi dọn phòng của khách, đôi khi là trái cây và bánh ngọt hết hạn.


Tôi đứng sang một bên khi Lâm Tiêu Dương đăng ký. Người quản lý sảnh vẫn làm việc ở đây. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy hơi cúi đầu, nở một nụ cười chuẩn mực và đàng hoàng.


Tôi đứng trước cửa sổ kính kiểu Pháp của phòng Suite và nhìn ra toàn bộ Giang Thành. Hóa ra cảnh đêm ở đây thật quyến rũ.


Tôi quay lại nhìn Lâm Tiêu Dương và bày tỏ cảm xúc của mình với anh ấy.


"Chúng ta gặp nhau trong một môi trường không bình đẳng như vậy. Thật khó để nói rằng em yêu anh hay coi anh như vị cứu tinh của mình. Em sẽ không bao giờ có thể yêu anh một cách bình đẳng. Em rất biết ơn nhà họ Lâm và tất cả những gì anh đã cho em. Với em, đây là một cơ hội để có được một cuộc sống mới nhưng nếu ở bên anh thế này và tận hưởng mọi thứ không phải của em thì em cảm thấy rất có lỗi."


7.


Tôi rời khỏi Dương Thành, và tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn học cách yêu bản thân mình trước, sau đó mới yêu anh ấy.


Những giáo viên mà Lâm Tiêu Dương tìm cho tôi đều giỏi và tôi đã học được những điều cơ bản, thế là đủ. Tôi tìm được một công việc bán hàng, không xét trình độ học vấn mà chỉ nhìn vào khả năng.


Chúc Dịch và Lâm Tiểu Nhã vẫn thường trò chuyện với tôi. Nhờ đó, tôi nghe được nhiều điều mà Lâm Tiêu Dương sẽ không đề cập đến với tôi.


Anh ấy từ chối mọi cuộc hẹn xem mắt. Anh ấy cãi nhau lớn với ông Lâm rồi dọn ra khỏi nhà. Mười mấy cây lan tôi làm đều được đóng gói cẩn thận và gửi đến nhà mới.


Vào ngày sinh nhật tôi, Lâm Tiêu Dương bất ngờ xuất hiện và đi chơi với tôi cả ngày, rồi lại vội vã trở về trên chuyến bay sáng sớm. Lâm Tiểu Nhã nói với tôi rằng để có được một ngày nghỉ trọn vẹn, Lâm Tiêu Dương đã làm rất nhiều ca đêm.


Anh ấy luôn chú ý đến vòng bạn bè của tôi. Mỗi khi tôi có thành tựu nhỏ, Lâm Tiêu Dương đều sẽ đặt một chiếc bánh cho tôi ăn mừng. Anh ấy đã đến thành phố của tôi vài lần, đôi khi để gặp tôi, đôi khi chỉ ở lại một thời gian ngắn mà không nói cho tôi biết.


Anh ấy thậm chí còn chấp nhận từ bỏ công việc bác sĩ. Nếu nhà họ Lâm sẵn sàng chấp nhận tôi, thì anh ấy có thể tiếp quản công ty và hiện thực hóa những mong đợi bấy lâu nay của ông Lâm.


Công ty tôi làm việc đã tận dụng được sự bùng nổ của ngành, mở rộng quy mô và nhờ đó có nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi đã sớm kết nối với các kênh hợp tác mới. Nếu giành được đơn hàng này, công ty tôi sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thương trường.


Vì lý do này, tôi thậm chí còn sống trong công ty và thức cả đêm để lên kế hoạch cho dự án. Bên A là chi nhánh của nhà họ Lâm, vì sợ lý do cá nhân sẽ ảnh hưởng đến việc đấu thầu nên tôi đã đề nghị với sếp rằng tôi sẽ lập kế hoạch và người khác chịu trách nhiệm.


Ông chủ không đồng ý, ông cho rằng ai trồng cây thì sẽ được hưởng bóng mát. Hơn nữa, bản thân ông cũng không chắc chắn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xử lý dự án như vậy, trong khi có rất nhiều đối thủ có kinh nghiệm hơn. Dự án chỉ mang tính chất thực hành.


Tôi không ngờ ông Lâm lại đến chi nhánh để trực tiếp tham gia cuộc họp. Ông ấy không chào tôi, và trong những dịp như vậy, tôi giả vờ như không nhận ra ông ấy.


Sau hơn hai năm làm việc, ban đầu tôi không hề lo lắng, nhưng đối diện với ông Lâm ngồi ngay hàng ghế đầu, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tôi giả vờ bình tĩnh khi giải thích toàn bộ kế hoạch.


Kết quả có thể đoán trước được. Kể cả khi chúng tôi bàn giao kế hoạch đầy đủ nhất và thể hiện sự chân thành nhất, chúng tôi vẫn không thể so sánh với đội ngũ dẫn đầu trong ngành.


Nhưng trong vòng vài ngày, người liên hệ của chúng tôi đã chúc mừng chúng tôi. Họ quyết định áp dụng mô hình nhà cung cấp kép, với các công ty lâu đời chiếm 65% và chúng tôi chiếm 35%.


Ngày tôi đi ký hợp đồng, tôi lại gặp ông Lâm. Lần này không có người ngoài, ông bước tới vỗ vai tôi, có chút tán thưởng: “Con làm việc chăm chỉ hơn ta nghĩ. Có thời gian thì quay về nhà nhé.”


Khi năm mới đến gần, tôi trở lại Dương Thành. Khi tôi rời nhà ga, trận tuyết rơi dày đặc đầu tiên đang chờ tôi ở ven đường. Lâm Tiêu Dương đang đợi tôi bên lề đường với một chiếc ô.


Khi anh đang lái xe, tôi nhận thấy mặt móc khóa hoa lan đã hơi phai màu và các góc đã bị mòn nhiều.


Năm thứ ba sau khi rời Lâm Tiêu Dương, tôi cuối cùng cũng đạt được vị trí dẫn đầu.


Sau khi ký một hợp đồng lớn với sếp, ông ấy thưởng thêm cho tôi 5 ngày nghỉ phép.


Tôi đăng ký một chuyến đi dã ngoại và đi leo núi cùng trưởng nhóm. Khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi nhìn ra mọi thứ, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Mình nên cùng Lâm Tiêu Dương ngắm nhìn khung cảnh đẹp như vậy.


Sau kỳ nghỉ, tôi dự định nghỉ việc và quay lại tìm Lâm Tiêu Dương.


Không ngờ trước khi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi đã nhận được thông báo chuyển công tác từ sếp. Ông ấy sắp mở chi nhánh ở Dương Thành và cử tôi đến phụ trách.


Tôi vốn đã thích công việc này rồi, hơn nữa có thể một mũi tên trúng hai con chim nên đương nhiên vui vẻ đồng ý.


Tôi không nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi sẽ quay lại. Hôm đó tôi đã mua một hộp thuốc. Để không bị phát hiện, tôi đã nhờ một đồng nghiệp sử dụng thông tin nhận dạng của cô ấy để đăng ký số bệnh nhân ngoại trú của Lâm Tiêu Dương gần cuối giờ làm việc.


Khi tôi bước vào, anh ấy đang cúi đầu viết gì đó, tôi đặt lọ thuốc trong tay lên bàn đến trước mặt anh.


"Ở đây không bán thuốc, mời..."


Lâm Tiêu Dương vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi.


Anh cất hộp thuốc vào ngăn kéo.


Tôi đợi anh ấy ở ngoài. Lâm Tiêu Dương khám xong bệnh nhân cuối cuồng, dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài.


"Nếu bây giờ em trả lời lời tỏ tình của anh cách đây ba năm, thì có hơi muộn không?"


Anh ấy ôm tôi vào lòng và nói rằng cuối cùng anh ấy đã đạt được điều mình muốn.


Tôi hỏi Lâm Tiêu Dương tại sao mọi người gọi tôi là Mộng Chân, nhưng anh lại gọi tôi là Chân Chân?


Anh lấy điện thoại ra xem một bức ảnh, đó là bức thư tay tôi gửi cho anh, trong đó có một câu, em là giấc mơ ngọt ngào mà anh có.


"Chân Chân, anh không phải người trong mộng, anh thật sự tồn tại cạnh em."


Có thể coi đó là việc thức dậy sau một giấc mơ lớn và giấc mơ trở thành hiện thực.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên