Mùa Hạ Của Tuổi 18.

[1/1]: Chương 1 - Mùa hạ nắm đó cứ ngỡ là một giấc mơ.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, khoảng thời gian này vẫn còn là mùa hạ.


Cái nóng oi bức đến khó chịu, chói mắt đến lạ thường, nhưng không hiểu vì sao trong mắt tôi nó lại là một khung đẹp đến không thể tả, những ánh nắng của buổi chiều tà ngày hôm đó nhìn lại có cảm giác như bản thân mình vẫn còn đang ở trong khung cảnh dịu êm, nó cứ như một giấc mơ đó vậy.


Khung cảnh đó có chứa kỉ niệm của hai đứa tôi khi còn là học sinh cấp 3, trên cái con xe đạp nhỏ màu bạc, tôi ngồi sau còn cậu ấy thì ngồi trước, trở hai đứa tôi đi qua con đường mà hai đứa vẫn thường đi học về, những ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuyên qua từng kẽ lá làm tô thêm một sắc màu cho nó, cơn gió mùa hạ thổi qua tuổi thanh xuân lúc ấy làm thay đổi nhiều muộn phiền của tuổi học trò, giọng nói trầm bổng của người phía trước vang lên làm con tim lạc lối của tôi rung động trong một khoảng khắc .


Tôi chỉ muốn bản thân mình lặp đi, lặp lại khung cảnh lúc ấy cho đến mùa hạ năm nay. Mùa hạ năm nay không còn người ấy ở bên tôi nữa, cảm giác mọi kỉ niệm giữa hai chúng tôi chỉ là một giấc mơ vừa mới trôi qua mà thôi, trái tim tôi cảm giác trống rỗng khi người tôi hằng mong ước lại đi với một người con gái khác thay vì tôi trên lễ đường mùa hạ ngày hôm đó.


Người đó chọn tổ chức đám cưới vào ngày sinh nhật của tôi để làm cho tôi một bất ngờ, và giờ đây bất ngờ đó lại là câu trả lời cho lời thổ lộ vào năm còn là học sinh cấp 3 lúc đó. Tất cả hóa ra chỉ là một trò đùa mà cậu dựng lên cho tôi, hóa ra chỉ có tôi là mù quáng trong cái tình cảm của thời thanh xuân lúc ấy.


Ngày hôm đó người cậu yêu mặc một bộ váy cưới trắng tinh như tâm hồn của cô gái nhỏ lúc đó, nụ cười của cô sáng như ánh đèn dịu nhẹ trong buổi lễ ngày hôm đó, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn mang lại cảm giác cần được người khác bảo vệ.


Người đó chỉ cao đến bờ vai to lớn của cậu mà thôi, có thể ôm một cái là cả cơ thể của cô ấy sẽ bị cậu bao bọc đến kẻ khác cũng không thể dòm ngó đến cái nhan sắc tựa như mùa hạ đang nở hoa, tạo ra những trái quả ngon ngọt, kết hợp với mùi hương dịu nhẹ của nó thì cảm thấy bản thân không còn gì để phải hối tiếc cả đời nữa. So với tôi thì chính tôi là người không xứng với cậu.


Ngày hôm đó tôi cảm thấy như bộ đồ trên người mình thật không đẹp, cảm giác như nhìn tôi thật xấu xí đến bản thân còn không dám nhận là chính mình.


Qúa khứ thì chỉ là quá khứ, cho nên kỉ niệm giữa hai ta cũng chỉ là kỉ niệm. Cậu có lẽ như đang sống hạnh phúc với người bên cạnh mình lắm nhỉ ? Hiện tại của tôi ngày hôm nay cũng sắp trở thành quá khứ cuối cùng rơi vào dĩ vãng rồi.


Những ngày tôi phải chịu hành hạ cùng với những cơn ác mộng bởi người khác mang đến, cái căn nhà tồi tàn năm đó bây giờ có lẽ cũng chẳng mấy xa hoa hơn. Sống trong đó đổi lại bằng chính bản thân mình cảm thấy thật ngột ngạt làm sao. Người cha coi con mình như món hàng như ông ta cũng trả mấy khá khẩm hơn tôi, ông ta ngày nào cũng đi cùng với mấy người đàn ông lạ mặt, to bự để bản thân ông ta có thể đánh bạc và sử dụng những thứ như bột trắng mà tôi nhìn không rõ là gì, vì lúc đó ông ta đã biến ánh sáng duy nhất mà tôi có thể thấy thành bóng tối lờ mờ rồi. Đau khổ thật đúng không ? Nhưng không sao vì ông trời đã nhìn thấy được sự đau khổ đó của tôi.


Trong cơn mê mang, co giật, đau đớn đến tận xương tủy sau những chuyện tồi tệ mà họ đã làm với tôi thì bỗng nhiên đôi mắt tôi cảm nhận được một nguồn ánh sáng chiếu đến, lần đầu tiên mà tôi thấy được ánh sáng trong mắt mình ngay sau khi bóng tối ập đến với tôi.


Một người đàn ông tự nhận mình là thần với đôi cánh trắng cùng bộ vest trắng lịch sự thì ông ta hỏi tôi rằng " Nhìn con thật thảm hại làm sao ? Con có mong muốn gì không ? ".


Tôi ngước nhìn người đàn ông trước mặt, tuy chỉ thấy một dáng người mờ ảo trong khoảng trắng vô tận nhưng thứ tôi ấn tượng là cái chiều cao của người đàn ông đó, bờ vai rộng, eo khá thon, những gì tôi thấy từ anh ta chỉ là thân hình cao lớn có thể ép chết tôi như một con chuột nhỏ dơ bẩn.


Tôi nhìn người đàn ông một chút rồi cuối mặt xuống suy nghĩ một lúc rồi trả lời " Nếu có thể tôi muốn quay lại khoảng thời gian mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời...".


Lúc đó những khoảng thời gian mà tôi muốn quay lại nhất hiện lên trong đầu tôi như một thước phim, nhìn lại bản thân mình hiện giờ so với quá khứ thì không khác gì một con chuột cống chỉ sống trôi qua ngày mà thôi. Nước mắt tôi chảy xuống từng giọt như cả đời tôi chưa từng khóc một lần nào bao giờ, người đàn ông trước mặt nhìn tôi một lúc lâu, tôi cảm thấy bây giờ mình thật là thảm hại như lời ông ta nói, một con chuột cống lại ở dưới chân ông ta cầu xin ông ta cho tôi sự hạnh phúc mà bản thân đã trải qua trong quá khứ thật buồn cười làm sao.



Đâu ai lại muốn dính đến những chuyện tồi tệ, xui xẻo mà tôi mang đến cho họ chứ. Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh với những thứ đơn giản nhất nhưng nó lại là hạnh phúc trong cuộc đời của tôi, tuy bản thân có lúc sẽ bị bạo lực bởi người khác nhưng tôi lại không quan tâm, vì lúc đó tôi có thể là chính mình.


Tôi muốn quay lại vì tôi muốn làm chính mình thêm một lần nữa. Cảm giác được tự do bay nhảy khắp mọi nơi để khám phá mọi thứ bằng đôi chân của mình thật tuyệt vời làm sao, cảm giác được thích một người trong cuộc đời mình nhưng không mù quáng làm tôi thèm khát cái sự ngây thơ đó nhưng có phần tỉnh táo của tuổi trẻ.


Một đời tôi chỉ muốn làm lại cuộc sống của chính mình để không phải hối tiếc điều gì, tôi tiếc bản thân mình vì cái tình yêu ngu ngốc đó, tôi tiếc bản thân mình sống trong một ngôi nhà với người cha tồi tệ, tôi tiếc thanh xuân của mình vì đã đi lầm đường lạc lối trong sự mù quáng bởi tình yêu và góc nhìn của nhiều người về chính bản thân mình, tôi tiếc tất cả. Tôi hối hận rồi...


Người đàn ông nhìn tôi rồi cất lời với giọng nói dịu dàng như đang cố an ủi một đứa trẻ mới lớn " Vậy chúc con hãy hạnh phúc như bản thân con mong muốn ", người đàn ông cười nhẹ rồi biến mất cùng với ánh sáng đó.


Ánh sáng mờ dần bóng tối lại ập đến, làm tôi có chút hoảng sợ nhìn xung quanh để tìm kiếm lại ánh sáng, tôi mò mẫm xung quanh nhưng tôi không thấy gì ngoài sự lạnh lẽo, u ám mà bóng tối mang lại cho tôi.



Lục Hạ Nhiên : " Gì cơ-- ? người đâu rồi--"



Tôi đứng dậy dò tìm xung quanh, hét lớn để ai đó có thể trả lời tôi, vì bản thân tôi đứng dậy quá đột ngột mà mất thăng bằng ngã xuống, có thể bản thân tôi đã ngồi quá lâu mà đến chính mình cũng không biết nhưng tôi không thể đứng dậy được nữa, chỉ có thể nhìn bóng tối trước mặt và nhắm mắt lại mà thôi.


Mùa hè của hiện tại sẽ trở thành mùa hè của quá khứ, sẽ không ai từng nhớ có một người con trai tên là Lục Hạ Nhiên đã từng thích một người tên là Nguyễn Triết Hạ. Chắc đâu ai biết người con trai đó sẽ ở trong quá khứ của chính mình mãi mãi.



----------------------------------------------------------------------------------------------


Cho Miên nhận xét về chương này nhe, Miên thích đọc bình luận của mọi người lắm đó <3

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên