Hôm nay thời tiết nắng khá đẹp, những tia sáng chiếu qua từng kẻ lá vào buổi sáng sớm, tinh mơ. Xung quanh ồn ào náo nhiệt như mọi ngày, mỗi người đều có nhịp điệu riêng cho cuộc sống của chính họ và cậu cũng vậy. Gió thổi vù vù trên chiếc con xe đạp cũ ngã vàng, phía trước cậu là giai điệu nhịp sống của tuổi hoa mai. Nó nhắc nhở cậu cần phải sống, cần phải chạy về phía trước, cần phải thay đổi để chạy về một tương lai rực rỡ hơn trong khoảng thời gian này.
Mùi hương dịu nhẹ từ quần áo của người phía trước phất phới trong gió làm cho đầu óc cậu si mê. Có thể khung cảnh này sẽ làm cậu nhớ mãi trong cuộc đời thanh xuân của mình, nhưng cậu chọn việc làm ngơ đi đoạn tình cảm của bản thân để thực hiện kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị từ tối hôm qua.
Một kế hoạch mà cậu sẽ tự trốn đi một nơi khác khi đủ 18 tuổi, cải thiện học lực của bản thân mình trong thời gian ngắn ngủi này. Cậu biết bản thân đang đứng nhất lớp từ dưới bảng đếm lên nhưng cậu nghĩ mình có thể học để cải thiện điểm số của mình nhanh nhất có thể. Nếu mà ai hỏi vì sao cậu lại tự tin như vậy thì cậu sẽ trả lời là không gì cả, tuy bản thân cậu từng là học sinh trong top 10 của lớp thời cấp 2, cậu cho rằng bản thân học đến đâu thì hay đến đó thôi. Cậu đã từng là một học sinh giỏi và cậu cũng đã từng từ dưới đáy vương lên một cách đầy tự hào. Vì thế không thể nói cậu chỉ vì vấp ngã một lần mà tự nhận mình là người thấp kém đến mức không thể bước lên con đường tươi sáng hơn. Cậu tin rằng chính bản thân cậu có thể làm lại từ đầu, có thể kết thúc bằng sự vấp ngã thì cũng có thể bắt đầu bằng việc đứng lên đi tiếp, miễn cậu không bỏ cuộc là được.
Hai người các cậu đến trường đúng lúc lớp đang điểm danh số người vắng trong lúc này. Thật may mắn làm sao, cả hai vừa đến kịp lúc người cuối cùng mới điểm danh xong, tuy hai đứa điều bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng một chút nhưng cũng cảm thấy thật may mắn khi vừa kịp lúc còn đang điểm danh số lượng thành viên trong lớp.
Trong lớp tôi có khoảng 40 người, nên trên xe chỉ còn 2 hàng ghế trống cách xa nhau tận bốn đến năm người. Tôi thấy vậy liền chọn ghế gần cuối, trên chiếc ghế có hai vị trí ngồi. Người ngồi bên cạnh cậu dáng người cao lớn cùng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có phần ấm áp, khi ngồi tư thế của người đó dựa đầu vào cửa sổ để ngủ thiếp đi. Tôi thấy vậy liền ngồi xuống, cũng không chào hỏi gì, vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com