Sau câu nói hôm đó trong thư viện, bầu không khí giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.
Ít nhất là với Hàm Thụy.
Bởi vì từ trước đến giờ, Quế Nguyên luôn thích trêu cậu, luôn nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng lần này lại khác.
Ánh mắt hôm đó của Quế Nguyên…
không hề giống đùa.
—
Buổi tối tự học, Hàm Thụy làm bài mãi vẫn không tập trung được.
Bên cạnh, Quế Nguyên đang ngủ.
Một tay cậu gối đầu, tay còn lại đặt cạnh vở Hàm Thụy như vô thức giữ lấy.
Ánh đèn trong lớp rất dịu.
Hàng mi người kia phủ xuống khiến gương mặt càng đẹp hơn bình thường.
Hàm Thụy nhìn vài giây rồi lập tức quay đi.
…Không được nhìn nữa.
Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh rồi.
Đúng lúc ấy—
Quế Nguyên đột nhiên mở mắt.
Hai người chạm ánh nhìn trực tiếp.
Hàm Thụy giật mình đến mức suýt làm rơi bút.
“Cậu nhìn tớ làm gì?”
“…Ai nhìn chứ.”
“Có.”
“Không có.”
Quế Nguyên bật cười khẽ:
“Trương Hàm Thụy.”
“Hửm?”
“Cậu nói dối dở thật.”
Hàm Thụy lập tức cúi đầu xuống làm bài tiếp.
Tai đỏ hết lên.
—
Tan học hôm đó trời đã rất muộn.
Đèn ngoài sân trường gần như tắt hết.
Hai người đi dọc hành lang dài, tiếng bước chân vang lên rất rõ giữa không gian yên tĩnh.
Hàm Thụy khẽ hỏi:
“Quế Nguyên.”
“Sao?”
“Cậu có bao giờ đối xử với người khác như với tớ không?”
Quế Nguyên khựng lại.
“Không.”
“…Thật à?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao lại đối xử tốt với tớ?”
Gió đêm thổi qua cửa sổ hành lang.
Quế Nguyên im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Hàm Thụy tưởng cậu sẽ không trả lời nữa.
Rồi cuối cùng—
“Vì cậu là Trương Hàm Thụy.”
Câu trả lời quá nhẹ.
Nhưng lại khiến trái tim người nghe rung lên dữ dội.
—
Mấy ngày sau, trường tổ chức họp phụ huynh nên tan học sớm.
Cả lớp gần như chạy biến ngay khi chuông vang lên.
Hàm Thụy đang cúi đầu xếp sách thì bỗng có một phong thư rơi xuống bàn.
Màu hồng.
Rất rõ ràng là thư tình.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cả lớp đã hú hét:
“ĐỌC ĐI!”
“Là ai vậy trời?”
“Hàm Thụy hot quá nha!”
Hàm Thụy lúng túng cầm lá thư lên.
Ngay lúc đó—
Một bàn tay xuất hiện, trực tiếp lấy mất phong thư.
Là Quế Nguyên.
“Đừng đọc.”
“Hả?”
Quế Nguyên nhét luôn thư vào ngăn bàn mình:
“Phiền.”
“Nhưng đó là thư của tớ mà…”
“Ừ.”
“Vậy sao cậu lấy?”
Quế Nguyên không trả lời.
Chỉ lạnh mặt rõ ràng.
Cả lớp lập tức im như chết.
Ai cũng nhận ra—
Trương Quế Nguyên đang cực kỳ không vui.
—
Trên đường về, Hàm Thụy cuối cùng vẫn nhịn không được:
“Cậu giận gì vậy?”
“Không.”
“Nhưng cậu rõ ràng đang khó chịu.”
“…”
“Quế Nguyên.”
Người bên cạnh dừng bước.
Ánh đèn đường rơi xuống gương mặt cậu, khiến đôi mắt càng tối hơn bình thường.
“Trương Hàm Thụy.”
“Hửm?”
“Nếu có người thích cậu…”
“…?”
“Cậu sẽ đồng ý à?”
Không khí yên lặng hoàn toàn.
Hàm Thụy chưa từng nghĩ Quế Nguyên sẽ hỏi chuyện này.
“…Tớ không biết.”
“Không biết?”
“Ừm…”
“Vậy nếu là người cậu không thích thì sao?”
“Thì sẽ từ chối.”
Quế Nguyên nhìn cậu rất lâu.
Rồi thấp giọng:
“Thế còn người cậu thích?”
Tim Hàm Thụy đập mạnh.
Gió đêm rất lạnh.
Nhưng lòng bàn tay cậu lại nóng đến mức run lên.
“…Tớ cũng không biết.”
Quế Nguyên bật cười rất khẽ.
Nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không vui.
Bởi vì lần đầu tiên—
Cậu phát hiện mình bắt đầu sợ.
Sợ một ngày nào đó, người trước mặt sẽ thích người khác thật.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com