Mùa Hạ Năm Mười Bảy

[7/30]: Chương 7-Cái tên trong tim

Sáng hôm sau ở Trùng Khánh, trời trong vắt như chưa từng có trận mất điện đêm qua.

Sân trường vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong lớp 11A7, có một chuyện nhỏ đang khiến cả đám xôn xao.

Trương Hàm Thụy bị sốt.

Cậu đến lớp muộn hơn thường ngày, gương mặt hơi đỏ, bước đi chậm hơn bình thường.

“Cậu ổn không?” bạn cùng bàn hỏi.

“Không sao… chắc hơi mệt thôi.”

Nhưng vừa ngồi xuống, Hàm Thụy đã thấy đầu mình choáng nhẹ.

Chưa kịp lấy sách ra, cậu đã nghe giọng bên cạnh vang lên:

“Không ổn.”

Trương Quế Nguyên đang nhìn cậu.

Ánh mắt không còn lười biếng như mọi ngày, mà có chút cau lại.

“Cậu sốt rồi.”

“Không… chỉ hơi—”

Chưa nói xong, Quế Nguyên đã đưa tay chạm lên trán cậu.

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

“37.9 độ.”

“…”

Hàm Thụy hơi ngẩn người:

“Sao cậu biết?”

“Nhìn là biết.”

Giọng Quế Nguyên rất bình thản, nhưng tay lại đã thu lại rất nhanh.

“…Đi phòng y tế.”

“Không cần đâu, tớ vẫn học được—”

“Đi.”

Chỉ một chữ.

Không nặng, nhưng đủ khiến người ta không thể phản đối.

Mười phút sau, Hàm Thụy đã ngồi trong phòng y tế.

Quế Nguyên đứng tựa cửa.

Cô y tá nhìn qua rồi cười:

“Bạn học đưa tới à?”

“Ừ.”

“Quan tâm người ta ghê ha.”

Quế Nguyên không trả lời.

Chỉ nhìn Hàm Thụy đang ngồi uống thuốc.

“Cậu về lớp đi…” Hàm Thụy nhỏ giọng.

“Không.”

“Hả?”

“Tớ ở đây.”

“…Nhưng tiết sau có kiểm tra.”

“Không quan trọng.”

Hàm Thụy im lặng.

Cậu không hiểu vì sao một người luôn coi điểm số rất quan trọng như Quế Nguyên lại có thể nói câu đó.

Sau khi uống thuốc, Hàm Thụy bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Cậu dựa vào ghế, mắt dần nhắm lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác có ai đó kéo áo khoác đắp lên người mình.

Rất nhẹ.

Rất cẩn thận.

Giống như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Không biết qua bao lâu, Hàm Thụy mơ màng mở mắt.

Phòng y tế vẫn yên tĩnh.

Quế Nguyên đang ngồi bên cạnh, cúi đầu xem điện thoại.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu.

Rất đẹp.

“Quế Nguyên…”

“Hửm?”

“Tớ ngủ lâu chưa?”

“Không lâu.”

“…Cậu vẫn ở đây à?”

Quế Nguyên dừng lại vài giây.

“Ừ.”

Hàm Thụy nhìn người kia.

Rồi khẽ hỏi:

“Tại sao?”

Câu hỏi rất nhỏ.

Nhưng lại khiến Quế Nguyên im lặng rất lâu.

Vì chính cậu cũng không biết câu trả lời rõ ràng.

Chỉ biết là—

Không muốn rời đi.

Không muốn để người này một mình.

Cuối cùng Quế Nguyên chỉ nói:

“Cậu phiền lắm.”

Hàm Thụy bật cười yếu ớt:

“…Vậy sao không đi?”

Quế Nguyên liếc cậu một cái:

“Đi rồi ai trông cậu?”

Câu nói rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao lại khiến không khí trong phòng y tế trở nên lặng đi.

Hàm Thụy không nói gì nữa.

Chỉ quay mặt đi, kéo áo khoác che nửa mặt.

Tai đỏ.

Chiều hôm đó, khi Hàm Thụy đỡ hơn, hai người cùng quay về lớp.

Trên đường đi, gió thổi qua hành lang dài.

Hàm Thụy khẽ hỏi:

“Quế Nguyên.”

“Gì?”

“Nếu một ngày tớ không còn ngồi cạnh cậu nữa thì sao?”

Quế Nguyên khựng lại.

Chỉ một giây rất ngắn thôi.

Rồi cậu bước tiếp, giọng rất thấp:

“Thì tớ sẽ kéo cậu về.”

“…Nếu không kéo được thì sao?”

Quế Nguyên không trả lời ngay.

Sau một lúc, cậu nói:

“Thì tớ sẽ tìm.”

Hàm Thụy ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh nắng cuối chiều rơi xuống vai người kia.

Cậu bỗng nhận ra—

Có những câu nói rất bình thường.

Nhưng lại giống như một lời hứa không nói thành lời.

Và trong khoảnh khắc đó, trái tim Hàm Thụy khẽ gọi một cái tên mà cậu chưa từng dám nghĩ tới quá nhiều—

Trương Quế Nguyên.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên