Mùa hè năm nay nóng hơn mọi khi, nhiệt độ đỉnh điểm có thể đạt tới 42 độ C nhưng sao mà nóng bằng đầu của Mai Vy lúc này.
Chuyện phải kể từ thứ bảy tuần trước, chị Hoa điện từ dưới quê lên với giọng điệu nhẹ nhàng pha một chút ẩn ý, chiêu trò, nhỏ Vy biết ngay có gì đó không ổn liền thủ sẵn mấy câu mà nhỏ luyện đi luyện lại để phòng khi...
" Con gái yêu ơi! " - " Dạ mẹ!"
" Năm nay là vịt con nhà mẹ đã 24 rồi chứ chả ít gì, mẹ có mối này đẹp lắm sang tháng con về nhà..." - " Tút ... tút "
Phòng khi mẹ gọi lên đòi kiếm chồng cho cô. Mới tháng trước và cũng đúng thứ bảy, chị Hoa lại gọi lên và ca tụng hết 1 tiếng về người đàn ông mà chị muốn giới thiệu, nào là cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định,.. biết là bản thân mình mê trai đẹp nhưng cô vẫn luôn muốn có một cuộc gặp gỡ định mệnh chứ không phải kiểu gán ghép ép buộc này.
Tức tối với sự lo xa và có phần nhiều chuyện của mẹ mình, Mai Vy lỡ mồm nổ rằng:
" Mẹ thôi đi! Bao giờ con gặp định mệnh thì con cưới, giờ chưa phải lúc. Con sẽ đăng ký thi bác sĩ nội trú, nếu không đỗ thì con lập nghiệp ở đây cũng được, không đời nào con chịu yêu mấy cái ông già ở quê mà mẹ mai mối đâu. Con thề rằng sẽ đỗ, không đỗ thì ở lại đây, con mà về con làm chó sủa gâu gâu cho mẹ xem "
- ... Được! Tôi xem chị sống thế nào mà không có tôi, chị mà vác cái mặt về là không nói nhiều, cưới luôn cậu này cho tôi!
Vậy đó, đã 3 tháng kể từ ngày mẹ điện lên, cô cố tìm việc mà chẳng ai chịu nhận vào làm, họ toàn lấy lý do đã đủ doanh số hoặc không thì còn quá non trẻ để vào việc. Đã không tiền thì chớ giờ còn thất nghiệp, tiền nhà tiền điện nợ mấy tháng chưa trả, mẹ cũng không gửi tiền lên nữa, chỉ còn nước đầu hàng và về quê.
Lại khổ thêm phát nữa là trong túi chỉ còn đủ vài đồng để chả tiền xe khách về đến bến, muốn về đến nhà thì phải đi sâu mãi vào trong làng, cũng định giấu đấy mà thôi đã lộ rồi thì nhờ mẹ đón về vậy!
Sau khi thu xếp tư trang cá nhân xong xuôi, cô bắt xe khách về bến trước rồi mới dám gọi cho mẹ...
" Tút... tút... tút " - "ALOO, nói liên tục đi đang bận lắm"
" Mẹ ơi! con về đến bến rồi, mẹ ra đón bé iu được không..."
" .... Á háh há... Tôi tưởng chị định cưới chồng trên đấy luôn cơ, thế sủa gâu gâu đi rồi tôi đến đón "
" Hic... mẹ định làm như vậy thật hả, gâu.. gâu .... mẹ đến đón con được không "
" Ở yên đấy, mẹ cử người đến đón "
Đúng 15 phút sau một chiếc xe đen hãng Porsche Cayenne có vẻ khá đắt đỏ đi tới ngay trước mặt tôi, bước ra là một cậu trai trông có vẻ nhỏ hơn tôi tầm 5-6 tuổi gì đó, cậu ta tiến đến gần tôi rồi hỏi:
" Cô đây là con dì Hoa đúng không ạ? Dì nhờ tôi chở cô về "
" Đ* má! vip vậy, mẹ gọi hẳn xe sang tới rước tôi luôn. Nếu mà mẹ định giới thiệu cậu trai này cho tôi thì tôi cũng không ngần ngại "trở thành máy bay bà già" đâu:)) "
Từ bến về nhà Vy nếu chạy xe cũng chỉ mất 30 phút, còn phóng nhanh thì 15 phút là cùng. Dẫu biết nhìn từ ngoài vào thì xe đang chạy quá nhanh nhưng không khí trong xe ngột ngạt và khó thở quá nên khiến tôi có chút căng thẳng và cảm thấy thời gian trôi quá lâu, chắc tôi phải bắt chuyện với cậu ta thôi, chứ cứ giữ nguyên cái không khí này chắc tôi chết mất...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com