Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng, cũng là ngày kỉ niệm kết hôn của họ nên hai phụ huynh đã tinh tế cùng nhau đi du lịch để lại căn nhà cho đôi trẻ, còn không quên tặng quà cho họ.
Để ăn mừng sắp kết thúc hợp đồng, Cố Giai An tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn rủ Trình Dạ cùng nhau uống rượu để ăn mừng. Căn hộ sang trọng chìm trong ánh đèn mờ ảo. Cả hai ngồi sát nhau trên ghế sofa, bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.
Cố Giai An nhấp ngụm rượu, đôi má đỏ ửng, trông thật quyến rủ, cô thản nhiên nói hết những gì trong lòng: "Tôi từng thích anh. Nhưng mà, nghĩ lại thì cũng chẳng có gì. Anh không thích phụ nữ mà."
Trình Dạ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm: "Em từng thích tôi?"
"Ừ, mà thôi, giờ chị em tốt thôi nhỉ?" Cô cười khúc khích, vô tư nhưng không nhận ra ánh mắt anh đã tối lại, theo đó là nụ cười đầy ẩn ý.
Trình Dạ không nói thêm lời nào. Anh kéo cô ,áp sát vào , hơi thở nóng rực phả vào tai cô: "Em nghĩ tôi sẽ để em coi tôi là chị em sau khi biết điều này à?"
"Anh... làm gì thế?" Cố Giai An lùi lại, nhưng sau lưng đã chạm vào sofa.
"Chứng minh cho em thấy tôi không phải chị em của em."
Anh kéo cô vào lòng, môi anh phủ xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào. Cố Giai An hoảng hốt nhưng hơi men cùng sự dịu dàng xen lẫn mãnh liệt trong nụ hôn khiến cô không thể chống cự. Chiếc váy ngủ mỏng manh của cô bị Trình Dạ kéo xuống, để lộ bờ vai trắng ngần khiến mắt anh tối lại.
Anh bế cô lên, thẳng bước tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
Bên trong căn phòng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hai thân ảnh quấn lấy nhau. Cố Giai An ngửa đầu, thở gấp khi Trình Dạ ghé sát tai cô, thì thầm:
"Em có biết em đã tra tấn tôi như thế nào suốt thời gian qua không?"
"Trình Dạ... Tôi..." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi anh chiếm lấy.
Từng lớp quần áo rơi xuống, để lộ những đường nét hoàn mỹ. Trình Dạ dịu dàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, như muốn khắc ghi hình bóng cô trong từng hơi thở, từng nhịp đập. Bàn tay anh di chuyển dọc sống lưng cô, chạm tới mọi nơi khiến cô run rẩy.
Hơi thở dồn dập. Nụ hôn từ ngọt ngào trở nên cháy bỏng. Trình Dạ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ thơm tho của Cố Giai An, giọng trầm khàn: "Em quyến rũ đến mức khiến tôi phát điên."
Cố Giai An rên khẽ khi đôi môi anh di chuyển trên làn da nhạy cảm. Bàn tay mạnh mẽ của anh khám phá từng đường cong cơ thể cô. Mỗi lần chạm vào, nhiệt độ trong phòng lại tăng thêm một bậc. Cô không ngờ người mà mình từng nghĩ là "chị em" lại có thể khiến bản thân mất kiểm soát đến vậy.
“Trình Dạ… đợi đã…” Cô thở dốc.
“Không. Đêm nay, tôi không cho em trốn nữa.” Giọng anh đầy chiếm hữu.
Những nụ hôn kéo dài từ xương quai xanh xuống tận vùng eo mảnh mai. Cơ thể họ hòa vào nhau, không còn khoảng cách. Từng tiếng thở dốc, rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Mọi xúc cảm bị dồn nén bấy lâu nay vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Cả đêm trôi qua, căn phòng như tan chảy dưới hơi thở nóng bỏng và những cái chạm say mê.
"Em là của tôi, Cố Giai An. Mãi mãi."
Cố Giai An khẽ rên rỉ, đôi tay vòng qua cổ anh. Cả hai quấn lấy nhau trong đêm, để mọi ranh giới bị xóa bỏ hoàn toàn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com