Cuộc sống sau hôn nhân không hợp đồng của Cố Giai Anvà Trình Dạ bắt đầu bằng những ngày tháng ngọt ngào và tràn đầy tiếng cười. Cố Giai Anvẫn giữ sự vô tư vốn có, nhưng giờ đây đã biết đỏ mặt mỗi khi Trình Dạ thốt ra những lời trêu chọc đầy ẩn ý.
Trong căn biệt thự rộng lớn, buổi sáng bắt đầu bằng cảnh tượng Trình Dạ ôm lấy Cố Giai Antừ phía sau khi cô đang pha cà phê.
"Sáng nay em xinh quá. Có phải em đang cố ý quyến rũ chồng mình không?" Giọng anh khàn khàn bên tai, hơi thở nóng rực.
"Trình Dạ! Anh có thôi ngay không?" Cố Giai Anđỏ bừng mặt, cố đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. "Anh thật không biết xấu hổ!"
Trình Dạ bật cười trầm thấp: "Anh không xấu hổ khi là chồng của em."
Ba mẹ Trình Dạ vô cùng yêu thương cô con dâu xinh đẹp, bây giờ bắt đầu sốt ruột thúc giục cặp đôi sớm sinh cháu. Trong bữa tối, mẹ Trình Dạ hào hứng nói:
"An An à, con nên nghĩ đến chuyện sinh em bé rồi. Nghe nói sinh con sớm sẽ dễ dàng hơn đấy."
Cố Giai An đang uống nước thì suýt sặc. Trình Dạ bên cạnh lại thản nhiên nắm lấy tay cô, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
"Mẹ nói cũng đúng. Hay là tối nay chúng ta cố gắng cho ba mẹ vui lòng nhé?"
Cố Giai Antrừng mắt nhìn anh, nhưng gò má lại ửng hồng đến tận mang tai. "Anh... thật không biết xấu hổ!"
"Anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng thôi mà." Trình Dạ khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói mang theo sự cám dỗ quen thuộc.
Tối hôm đó, không khí trong phòng ngủ lại trở nên nóng bỏng. Cố Giai Anvừa định đóng cửa phòng thì Trình Dạ đã từ phía sau kéo cô vào lòng.
"Không phải em định trốn tránh nhiệm vụ quan trọng tối nay đấy chứ?" Anh cười khẽ, ánh mắt như thiêu đốt.
"Trình Dạ! Ai nói em..."
Chưa kịp dứt câu, nụ hôn sâu bất ngờ chặn lại mọi lời nói. Bàn tay anh dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, lần mò trên làn da mềm mại khiến Cố Giai Anrun rẩy. Mỗi cử chỉ đều mang theo sự quyến luyến và tình cảm chân thành.
"Anh không vội, nhưng anh muốn chúng ta cố gắng thật nhiều. Vì ba mẹ, và vì tương lai của chúng ta."
Sáng hôm sau, Cố Giai Anthức dậy trong vòng tay vững chãi của Trình Dạ. Anh vẫn còn đang ngủ say, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ bình yên hiếm thấy. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên trán anh.
"Cả đời này, chúng ta sẽ luôn như vậy, đúng không?" Cô khẽ thì thầm.
Như có thể nghe được lời cô, Trình Dạ mở mắt, kéo cô vào lòng chặt hơn. Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cô:
"Ừ, cả đời. Không điều kiện, không giới hạn. Và... nếu em muốn, chúng ta có thể tiếp tục cố gắng thêm nữa."
Cố Giai An đỏ bừng mặt, đẩy anh ra nhưng không thành. Tiếng cười trầm thấp của Trình Dạ vang lên, hòa lẫn với nụ cười hạnh phúc trên môi cả hai – chưa bao giờ tắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com