13.
Chẳng mấy chốc, ba tháng cấm túc đã đến kỳ mãn hạn.
Nghe nói vừa được giải trừ cấm túc, Quý phi đã vội vàng chạy tới ngự thư phòng tìm gặp Hoàng thượng.
Chuyện ta mang thai long tử hẳn đã sớm đến tai nàng.
Với tính tình kiêu ngạo như vậy, tất nhiên nàng không thể ngồi yên, chắc hẳn là đến để hỏi tội Hoàng thượng rồi.
Ta thong thả bước đi, tay xoa nhẹ cái bụng chưa rõ hình, chầm chậm tiến tới.
Tính toán thời gian đã đủ, đây chính là lúc để đứa trẻ trong bụng ta phát huy tác dụng.
Vừa đến cửa ngự thư phòng, ta liền nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt bên trong:
"Giải Ngữ! Nàng bình tĩnh một chút, đây là ngự thư phòng! Sao có thể tùy tiện xông vào!"
Quý phi cười khẩy, hiển nhiên chẳng hề giữ được chút bình tĩnh nào:
"Ngự thư phòng? Ngự thư phòng thì sao?"
"Trước kia chính miệng người đã hứa rằng, ta không cần hành lễ, không cần tuân thủ quy củ, muốn gặp người lúc nào cũng được, chẳng cần thông báo!"
"Còn bây giờ thì sao? Có kẻ thứ ba chen chân, người đã quên hết tình cũ rồi ư? Lại còn mang thai!"
Nói đoạn, âm thanh đồ vật bị đập vỡ vang lên. Hoàng thượng cũng đã nổi giận, không còn kiên nhẫn như trước, liền quát lớn:
"Đủ rồi! Có vẻ ba tháng này vẫn chưa đủ để nàng suy ngẫm đúng không!"
"Sở Sở đã mang long tử, chẳng lẽ nàng không nên mừng cho trẫm sao? Nàng được hưởng ân sủng bao năm, nhưng cái bụng của nàng lại không chịu tranh giành, trách ai đây?"
"Trẫm còn chưa truy cứu tội nàng hãm hại các phi tần! Nàng liệu mà thu liễm lại!"
Quý phi sững sờ ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, trong mắt ngập tràn kinh ngạc:
"Thu liễm? Ngày trước là người cưng chiều ta, dung túng ta, bây giờ cũng chính người bảo ta thu liễm!"
"Diệp Thế Kiệt! Người đúng là tên cặn bã! Người lừa gạt ta! Người đáng bị sét đánh ch/ết!"
Ngay sau đó, một cái tát giáng mạnh lên mặt Quý phi, chính là do Hoàng thượng ra tay.
Ba tháng đã đủ để thay đổi nhiều điều, bao gồm cả trái tim của một nam nhân.
So với sự dịu dàng khéo léo của ta, thái độ kiêu căng, ngang ngược của Quý phi càng khiến người ta chán ghét.
Thấy thời cơ đã đến, ta liền nhẹ nhàng, yểu điệu bước tới, đứng chắn trước mặt Quý phi:
"Hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của thần thiếp! Thần thiếp không nên độc chiếm Hoàng thượng, mang trong mình long tử."
"Xin đừng vì chuyện của thần thiếp mà tranh cãi với Quý phi!"
Hoàng thượng vung tay áo, quay đầu đi, rõ ràng không muốn tiếp tục tranh luận với Quý phi. Nhìn thấy thế, ta liền nắm lấy tay Quý phi:
"Quý phi nương nương, người cũng nên nghĩ cho Hoàng thượng nhiều hơn."
"Ngài ấy đã đối tốt với người nhiều như vậy, thần thiếp còn không dám mơ ước nữa là."
Nói rồi, ta cố ý ưỡn bụng ra trước, để bụng ta chạm vào tay Quý phi. Quý phi vốn đang nổi giận, lại bị ta khích bác như vậy, hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nàng lập tức đẩy mạnh ta ra, mắng nhiếc:
"Ngươi giả vờ làm người tốt cái gì! Cút đi! Đồ tiện nhân!"
Ta mỉm cười đầy đắc ý, nghiêng người một chút, cố tình va vào cạnh bàn. Cơn đau nhói lập tức ập đến, chiếc váy của ta bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Lúc này, không chỉ Hoàng thượng hoảng loạn, mà ngay cả Quý phi cũng thay đổi sắc mặt:
"Không phải ta... Không phải ta! Chính nàng ta cố ý hại ta! Nàng ta tự đâm vào đấy!"
Nhưng dù có thế nào, giờ đây cũng chẳng còn ai tin lời nàng nữa.
14.
Đứa trẻ không còn, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta.
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh con cho Hoàng thượng, hắn vốn không xứng đáng.
Vậy nên, từ đầu, đứa trẻ này đã định sẵn là không thể giữ lại.
Ba tháng trước, Thái hậu đã đưa cho ta một gói dược bí mật.
Sau khi dùng, ta có thể nhanh chóng mang thai trong thời gian ngắn, nhưng dược này lại gây tổn hại rất lớn cho cơ thể.
Dù có thai, đứa trẻ cũng sẽ không thể sống quá ba tháng.
Thái hậu đã nói rằng, để làm được điều này cần phải có một quyết tâm rất lớn.
Nhưng ta vốn dĩ đã là kẻ ch/ết đi sống lại, còn có gì để sợ hãi?
Vậy nên, ta không ngần ngại mà chọn cách đặt cược, và kết quả, ta đã thắng.
Sau lần sẩy thai này, Hoàng thượng đã bị giáng một đòn nặng nề.
Cảm giác đó chẳng khác gì từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Mà kẻ tạo ra mọi sự đau khổ này chính là Quý phi.
Nhân cơ hội này, Thái hậu đã liên kết với các phi tần trong cung và những đại thần trong triều đình, khởi động một cuộc tố cáo tập thể chống lại Quý phi.
Họ buộc tội nàng làm loạn hậu cung, mưu hại hoàng tử.
Hơn nữa, từ trước đến nay, Quý phi luôn ngang ngược kiêu căng, tay vấy không ít máu người.
Các đại thần trong triều đã sớm bất mãn với nàng, vì vậy họ đồng loạt dâng tấu, yêu cầu Hoàng thượng phế truất quý phi và ban cho nàng cái ch/ết.
Hoàng thượng ban đầu vẫn còn lưu luyến tình cũ, không nỡ ra tay.
Nhưng không chịu nổi tiếng khóc lóc của ta, không ngừng nhắc lại đứa trẻ đã mất, cuối cùng Hoàng thượng cũng nhượng bộ, giao Quý phi cho ta xử lý.
Việc đầu tiên sau khi được Hoàng thượng cho phép, ta liền mang theo vài tên thị vệ, xông thẳng vào cung của Quý phi.
Bề ngoài, ta nói là mang theo dải lụa trắng để nàng tự mình kết liễu.
Nhưng ta đã ngấm ngầm ra lệnh cho các thị vệ có thể tùy ý xử trí nàng, vì nàng cũng chỉ là kẻ sắp ch/ết.
Quý phi xưa nay tính tình nóng nảy, thường hay áp bức bọn họ, nay bắt được cơ hội báo thù, họ không hề tỏ ra nương tay, luân phiên hành hạ nàng.
Tiếng thét thê lương của quý phi vang vọng khắp hoàng cung, nàng gào thét, chửi rủa suốt hơn nửa ngày, cuối cùng giọng nói cũng dần yếu đi.
Ta đứng ngoài nghe thấy, lòng càng cảm thấy khoan khoái.
Nàng ta càng đau đớn, ta càng hả hê. Khi các thị vệ hài lòng bước ra, Quý phi đã chỉ còn thoi thóp.
Nàng ta nằm co ro trên mặt đất, thảm hại không khác gì một con chó mất chủ.
"Tiện nhân! Ta muốn gặp Hoàng thượng! Ngươi dám đối xử với ta như vậy, Hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Ta khoanh tay trước ngực, đứng cao mà nhìn nàng. Sau đó, ta nâng mặt nàng lên, nhét mạnh một miếng đậu hũ vào miệng nàng ta.
"Hoàng thượng ư? Hoàng thượng sẽ không đến đâu, ngươi hãy từ bỏ đi!"
"Ngươi chẳng phải coi thường kẻ bán đậu hũ như ta sao? Ngươi chẳng phải nói ta hèn mọn sao?"
"Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau mà ta từng chịu!"
Quý phi bị sặc, ho sặc sụa, cố gắng nhả miếng đậu hũ ra.
Ta ngắm nhìn bộ dạng nhục nhã của nàng, sau đó vỗ tay, kéo dải lụa trắng bên cạnh ra.
"Đã đến lúc rồi."
"Quý phi nương nương, hãy lên đường đi."
Cứ như thế, nàng bị siết cổ đến ch/ết. Đến lúc nhắm mắt, nàng cũng chẳng thể gặp được người mà mình yêu thương nhất.
15.
Nay Quý phi đã ch/ết, những kẻ thị vệ kia ta dĩ nhiên không thể tha.
Ta lập tức tố cáo với Hoàng thượng, rằng Quý phi ch/ết trong cảnh thê thảm, trước khi ch/ết còn bị chúng thay nhau cưỡng bức.
Hoàng thượng vốn đã đau lòng vì cái ch/ết của Quý phi, nay càng thêm phẫn nộ, liền hạ lệnh đem bọn thị vệ to gan lớn mật đó ra xử lăng trì.
Cho dù chúng có nói rằng là do ta xúi giục, nhưng đương nhiên chẳng ai tin lời chúng.
Vậy, kế tiếp, chỉ còn lại một người cuối cùng chưa bị trừ bỏ.
Thoáng cái, vài năm đã trôi qua.
Vì cảm giác tội lỗi khi ta mất con, trong suốt những năm này, ta vẫn giữ vững ân sủng, chưa hề suy giảm.
Thái hậu cũng giữ đúng lời hứa, phong ta lên ngôi vị Quý phi.
Tuy nhiên, kỳ lạ thay, hậu cung không hề có thêm tin vui nào nữa.
Hoàng thượng ngày càng chìm đắm trong tửu sắc, thân thể mỗi lúc một suy kiệt.
Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, hắn đã lâm bệnh liệt giường.
Những năm qua, Thái hậu từng nhiều lần nghi ngờ ta, nhưng người chưa bao giờ nắm được bằng chứng ta hại ch/ết hoàng tử.
Bởi lẽ, ta không bao giờ dùng đến thủ đoạn thô thiển như thuốc tránh thai, mà chính ta đã tự hạ độc vào người mình.
Mỗi lần Hoàng thượng cùng ta hoan lạc, cơ thể hắn lại suy yếu thêm một chút.
Khi xưa, Thái hậu dạy ta dùng dược hãm hại quý phi, nay ta chỉ là học theo mà thôi.
Cho đến khi Hoàng thượng chỉ còn chút hơi tàn, ta mới tiết lộ toàn bộ sự thật.
Rằng Quý phi, người mà hắn thương yêu nhất, là do chính ta và mẫu hậu của hắn cấu kết hãm hại đến ch/ết.
Rằng việc hắn không có người nối dõi cũng nằm trong kế hoạch của ta.
Hoàng thượng giận đến mức không thốt nên lời, tay run rẩy chỉ vào ta, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, rồi băng hà.
Trong năm năm qua, quyền lực của ta đã bành trướng đến mức không gì ngăn cản nổi, mối quan hệ trong hậu cung phần lớn đều nằm dưới sự kiểm soát của ta.
Với sự giúp đỡ của nhiều người, ta giả vờ tuẫn táng, nhưng thực ra đã uống thuốc giả ch/ết và bí mật rời khỏi cung.
Những năm qua, ta vẫn âm thầm gửi tiền cho gia gia để người chữa bệnh.
Nhưng so với bạc vàng, điều quý giá hơn cả là có người thân bên cạnh.
Ba ngày sau, tin tức ta qua đời lan truyền khắp hậu cung.
Mọi người đều thở dài cảm thán, nói rằng Lý quý phi và hoàng thượng yêu nhau sâu đậm, sống ch/ết có nhau.
Từ đó, trong cung không còn ai biết đến cái tên Lý quý phi nữa. Nhưng ngoài cung, lại có một cô gái bán đậu hũ sống tự do, vui vẻ.
Nay ta đã có trong tay một số bạc lớn, lại còn có gia gia ở bên. Từ khoảnh khắc này, ta mới thực sự được tái sinh từ trong lửa đỏ.