Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều có ánh hoàng hôn đẹp đẽ đến lạ thường, đẹp đến ngây ngất, có cảm giác chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chìm đắm vào nó và không thể dứt ra được.... Dưới mái hiên của một ngôi nhà nhỏ, có một bóng dáng ai đó đang nhìn về xa xăm, như thể cậu có thể nhìn thấy được tương lai..
Tôi là Minh Dương, Lâm Minh Dương, tên tôi mang ý nghĩa là mặt trời, nhưng mà có lẽ... Tôi không giống ánh mặt trời tí nào.. không phải, không phải “có lẽ“ mà là thật sự không giống. Tôi thấy mình như rác rưởi vậy… Mà tôi cũng chả biết ai đặt cho mình cái tên này nữa.
Lúc đó tôi 12 tuổi, tôi sống trong khu ổ chuột, người tôi thì hôi hám, rách rưới, chân tay thì đen nhẻm, tôi ốm nhom à, nhìn như một bộ xương khô vậy. Tôi nghèo mà, không có cha, không có mẹ mà, vậy nên tôi toàn phải đi xin quần áo cũ để mặc, có cái thì to như một cái mền, có cái thì vừa vặn… Tuy là cũng không vừa lắm đâu. Đa phần thì mỗi ngày tôi đều phải bới thùng rác để kiếm đồ ăn, may mắn thì gặp cái bánh mì hết hạn, xui thì không tìm thấy gì... Có một lần tôi còn tìm được cả một hộp cơm bị bỏ lại trong thùng rác, lâu lắm rồi tôi mới có một bữa ăn ngon đến vậy, lúc đó, tôi ăn vội đến suýt nghẹn, cũng may là tôi có đem nước. Cũng có lúc người ta tặng đồ ăn cho tôi, tuy là ít khi được tặng, nhưng có là may rồi.
Lúc đó trời đang sáng, bỗng dưng mây đen kéo tới, sấm sét ầm ầm. Tôi vội chạy đến một ngôi nhà nhỏ có mái hiên gần đó để trú mưa đỡ, bình thường thì tôi có một túp lều nhỏ ở trong hẻm để ở, nhưng mà hôm nay tôi lạc mất rồi…
Tôi đang ngồi co ro trước cửa nhà, cả người run rẩy vì lạnh, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ là mình có bị đuổi đi hay không thôi… Bỗng từ xa có tiếng ai chạy tới, tiếng thở hồng hộc như vừa đi dành đồ ăn với bọn nhóc trong hẻm về, tôi nhìn anh ta một lúc, có lẽ đây là chủ nhà rồi, tôi sẽ bị đuổi đi rồi sao…
“...Nhóc là ai vậy? Sao lại ngồi đây?” Anh ta khựng lại vài giây rồi hỏi tôi, chuyện này tôi xong đời rồi…
“Em là Minh Dương, Lâm Minh Dương- Khụ-Khụ-” Giọng tôi khàn, nghe không được rõ, chưa nói hết câu mà lại bị ho nữa rồi.
“Em. Xin. Lỗi, trời tạnh mưa em sẽ đi ngay, em xin lỗi, em làm bẩn nhà anh rồi…” Tôi nói, còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“À, quên mất” anh ta vừa nói dứt câu thì cầm ô che cho tôi, nhưng mà anh ta… Có phải là nhìn hơi kỳ không? Miện thì cười, còn chân mày với mắt thì nhăn lại như muốn khóc.
“Nhóc vào nhà đi, anh nấu cơm cho ăn, rồi anh đưa nhóc về được không?” Anh ta mở cửa nhà rồi mời tôi vào.
Tuy nghe hơi kỳ nhưng mà thôi, anh ta có đồ ăn mà, cứ ăn trước đi rồi tính, đỡ phải bới thùng rác.
Tôi bước đến trước cửa nhà thì chợt khựng lại, lỡ như tôi làm bẩn nhà anh ta thì sao? hay là ngồi ở ngoài thôi cũng được mà nhỉ? Đúng không?
“Nhóc đứng đó làm gì? Sao không vào nhà đi? Bộ muốn bị cảm lắm à?” Đúng là đáng ghét, anh ta nói chuyện với cái giọng điệu như vừa trách vừa lo ấy, nghe khó chịu chết đi được.
“Nhưng mà em bẩn lắm, vào nhà anh không được đâu, với lại em không biết giặt thảm nữa…” Tôi nói, giọng nhỏ dần…
Khoé mắt của anh ta chợt đỏ hoe, anh quỳ xuống, lấy tay xoa đầu tôi, anh nói “Không bẩn, không bẩn, em không hề bẩn, em không cần lo, anh lo hết cho em” Nghe có một mùi rất xảo quyệt, nhưng mà thôi, tôi kệ vậy.
Bước vào trong nhà, tôi nhìn thấu một không gian nhỏ nhưng ấm cúng, cảm giác như có lò sưởi ấm áp trong mùa đông lạnh giá vậy, với lại cảm giác trong lồng ngực… đang dần trở nên ấm áp sau ngày mưa lạnh giá.
Suy nghĩ một lúc, tôi chợt thấy kỳ lạ, người đàn ông này, anh ta quá tốt rồi, tối đến đáng ngờ, anh ta còn nhìn tôi với một ánh mắt… ánh mắt như nhìn một thứ cực kỳ quen thuộc đối với anh ta…
Anh ta… Là ai vậy?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com