Những ngày sau đó, mỗi lần bà Thu Huyền đến đều chỉ gọi tôi phục vụ. Dù không muốn nhưng tôi không thể làm gì khác được. Cũng từ đó, nhiều tin đồn nổi lên, nói rằng tôi được nữ đại gia bao nuôi. Có vài nhân viên tỏ ý ngưỡng mộ vì muốn được như tôi mà không được. Cũng có một số người đố kỵ, nói xấu sau lưng tôi, đưa ra những bình luận ác ý. Tôi dửng dưng, xem như gió thoảng qua tai.
Khi tôi đem chén đĩa dơ vào bếp, có vài nhân viên nam xì xầm rõ to, cốt là muốn tôi nghe thấy.
"Được đại gia bao nuôi sướng quá trời, làm công việc này chi cho mệt xác."
"Ờ đúng đó. Chỉ toàn ra vẻ không, cho người ta xem mình cao quý biết nhường nào. Ai ngờ đâu là trai bao."
"Nhục như con cá nục."
Tôi không nhịn được nữa, bước lại, gắt gỏng. "Cậu mới nói gì, nói lại coi nào."
Một nam nhân viên đứng đối diện tôi, hếch mặt thách thức. "Tao nói mày đó. Đồ trai bao. Dùng khuôn mặt của mày mà đi kiếm tiền, làm bồi bàn chi. Mất mặt bọn tao."
"Cậu không biết thì đừng nói bậy. Con mắt nào của cậu thấy tôi lấy tiền của bà ta?" Tôi siết chặt tay.
"Ở nhà hàng này ai cũng biết mày được bà Thu Huyền cho tiền tip lên tới cả chục triệu. Mỗi lần đến, bả chỉ gọi mày phục vụ cho bả. Ai biết được mày với bả làm gì ở trong phòng VIP?"
"Cậu…"
Song Nhi chợt chen ngang, cắt lời tôi. "Mấy anh không có chứng cứ thì đừng nói xấu anh Vũ Ân. Mấy anh có biết tại sao mấy anh được có thêm tiền thưởng không? Số tiền mà bà Thu Huyền bo cho anh Vũ Ân, anh ấy không lấy một đồng nào mà đưa hết cho chị Phượng. Chị ấy bảo kế toán phân chia cho các nhân viên."
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngu ngơ trông thật tội nghiệp.
"Giờ thì ai mới là trai bao." Tôi nhếch mép cười rồi bỏ đi.
Tan ca, tôi ra về. Đang đi tới bãi giữ xe thì thấy một chiếc ô tô thời thượng đỗ lại gần mình. Bà Thu Huyền bước ra từ trong xe.
Sao hết chuyện này tới chuyện kia. Ông trời, ông không thể cho con sống yên ổn một ngày nào sao?
"Cậu rảnh chứ?" Bà ta tiến lại, đứng đối mặt với tôi, hỏi.
"Bà tìm tôi có chuyện gì không?"
"Đi cà phê với tôi, tôi mời."
Tôi liếm môi, cười nửa miệng. "Bà thấy đấy, người thuộc tầng lớp lao động như tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi để thảnh thơi uống cà phê với bà. Tôi còn có việc phải làm. Xin lỗi."
Lúc đi lướt qua bà Thu Huyền, tôi nghe bà cất tiếng. "Đi với tôi, tôi trả cậu một ngàn đô."
Tôi cúi mặt phát ra một tiếng cười ngắn. Trên đời này thứ gì cũng có thể quy đổi thành tiền. Một buổi cà phê đổi lấy một ngàn đô. Từ bao giờ mà nhân cách con người lại được đánh giá bằng tiền?
Giữa lúc ấy, tôi nghe giọng bà tiếp tục vang lên. "Sao thế? Hay là cậu chê ít. Ba ngàn hay năm ngàn? Cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Bất cứ cái giá nào tôi cũng có thể cho cậu. Tôi không thiếu tiền."
"Làm sao đây nhưng mà tôi không có thói quen dùng tiền từ trên trời rơi xuống." Tôi ngửa đầu, cười nhạt.
Bà Thu Huyền vẫn tiếp tục dụ dỗ tôi bằng lời ngon tiếng ngọt. "Tiền nào thì cũng là tiền thôi. Chỉ cần cậu đi chơi với tôi một đêm, cậu sẽ có được số tiền mà cậu làm cả đời cũng không có. Cuộc sống khó khăn của cậu sẽ lập tức được giải quyết. Sao hả? Mối làm ăn ngon lành vậy mà cậu lại không muốn?"
Có ngon đến cỡ nào cũng không bằng lòng tự tôn của chính mình.
"Bà hiểu lầm rồi. Tôi không phải là người vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm của mình."
Tôi mới dợm chân lại nghe bà ta phun ra ba chữ.
"Nghèo mà chảnh."
"Ngay cả khi tôi là một thằng ăn mày thì tôi cũng có sĩ diện của một thằng ăn mày." Tôi lạnh lùng phán một câu rồi tiến ra cửa chính của nhà hàng.
Một bước sa chân, cả đời cũng không thể vực dậy nổi. Vì thế tôi luôn tự nhủ cho dù có thế nào cũng không được để bị cám dỗ bởi đồng tiền.
Nhưng dường như ông trời đang thử thách tôi thì phải. Tôi về đến phòng trọ, mở các tủ thì thấy gạo gần hết, thực phẩm dự trữ cũng dần cạn. Tiền học phí của Thiên Lam sắp đến, chưa kể tiền phòng trọ rồi thanh toán hóa đơn sắp tới khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Trong đêm thanh vắng, tôi ngồi tại bàn, đưa tay ôm lấy đầu, suy tính xem làm thế nào để tiết kiệm nhiều nhất có thể nhưng càng nghĩ, trí óc càng mệt mỏi. Những lời của bà Thu Huyền bất chợt ùa về trong tâm trí. Chỉ cần cậu đi chơi với tôi một đêm, cậu sẽ có được số tiền mà cậu làm cả đời cũng không có. Cuộc sống khó khăn của cậu sẽ lập tức được giải quyết.
Tôi lắc mạnh đầu, xua đi những ý nghĩ không đứng đắn vừa lóe lên. Những lúc như thế này…
Tôi rón rén vào phòng Thiên Lam. Chỉ cần nhìn em một chút sẽ làm lòng tôi dịu lại. Nếu muốn buông xuôi thì ngay từ đầu gắng gượng tới giờ phút này để làm gì? Chẳng phải phí hoài sức lực và thời gian hay sao?
Tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc mẹ tôi và ba Thiên Lam còn sống, dù không vui lắm vì mấy trò quậy phá của Thiên Lam nhưng đó lại là quãng thời tươi đẹp trong cuộc đời tôi. Môi tôi cong lên cười mỉm.
Khi trái tim thanh thản, đầu óc không còn vướng bận chuyện tiền bạc, tôi chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ có cách để giải quyết vấn đề, phải không?
***
Ánh sáng chiếu rọi vào mắt khiến tôi bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ, cây cối đùa nghịch trong gió, vờn trong lá. Nắng như những sợi chỉ vàng được đan kết tinh xảo, nhảy nhót khắp nơi.
Ngày mới thật đẹp, tâm hồn tôi cũng dễ chịu. Bàn tay nào đó đặt lên bụng mình, chiếc đầu nhỏ tựa vào ngực, đang say giấc nồng. Tối qua tôi ngủ quên trên giường Thiên Lam, thảo nào giấc ngủ của tôi lại an lành đến thế.
Tôi muốn vòng tay ôm em nhưng sực nhớ ra nếu em tỉnh dậy bất thình lình, thế nào tôi cũng bị ăn tát. Vì thế, tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, bước xuống giường, đi về phía cửa phòng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi nấu bữa sáng từ những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, đặt trong lồng bàn. Xong xuôi, tôi rời khỏi phòng trọ.
Những tia sáng của bình minh xuyên qua tán cây tươi xanh. Gió ngân vang khúc nhạc dịu êm giống như nhịp đập trái tim tôi. Ánh sáng ban ngày như dòng hải lưu trong lành mang theo tiếng chim hót, hương thơm của cánh hoa, những tia nắng thấm đẫm tình yêu và tiếng cười của mọi người trên phố.
Tâm trạng của tôi tươi sáng như những tia nắng, tâm hồn trở nên nhẹ nhõm, muốn được trôi nổi và vui đùa trên những đám mây. Khi tâm hồn an yên, không vướng bận ưu tư thì sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi đi đến chỗ làm.
Khi không có khách, Mỹ Phượng gọi các nhân viên lại và nói. "Cuối tuần này sẽ có khách đặt tiệc sinh nhật ở nhà hàng của chúng ta. Vị khách này rất giàu có nên mọi người đừng để xảy ra sơ suất nào. Chọn phòng VIP để trang trí. Còn về menu…" Chị lấy ra một tờ giấy, đưa cho Hiếu Dương. "Đây là danh sách khách đặt các món ăn, anh theo đó mà làm."
Hiếu Dương cầm lấy tờ giấy, gật đầu.
"Vũ Ân."
Tôi ngoảnh sang Mỹ Phượng khi nghe chị gọi tên mình.
"Cậu làm thêm giờ được chứ?"
"Không thành vấn đề."
Tôi thường làm ca sáng mà khách tổ chức tiệc vào buổi tối. Hôm đó, một nửa nhân viên phục vụ tiệc cưới ở khu B nên nhân viên làm ca tối không đủ. Đó là lý do tại sao Mỹ Phượng hỏi tôi như vậy. Làm thêm giờ cũng tốt, sẽ có thêm thu nhập.
Cuối tuần rồi cũng đến, tôi vừa trang trí phòng vừa nói chuyện qua điện thoại với Thiên Lam.
"Tối nay em đi dự sinh nhật của An Bình nên sẽ về hơi muộn đấy."
Bàn tay treo bong bóng khựng lại. Không trùng hợp thế chứ? Vị khách giàu có mà Mỹ Phượng nói là cô nhóc An Bình à?
"Cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng Mã Yên đúng không?" Tôi hỏi lại cho chắc ăn.
"Đúng rồi. Sao anh biết?" Rồi Thiên Lam tự trả lời. "Em quên mất là anh đang làm việc ở đó. Gặp lại anh trai sau nhé."
"Ừm. Bye." Mỗi lần tâm trạng vui vẻ, em lại gọi tôi là 'anh trai'.
Cất điện thoại vô túi, tôi tiếp tục trang trí cho bữa tiệc với sự trợ giúp của Song Nhi.
"Anh quen chủ nhân của bữa tiệc hả?" Cô bất ngờ hỏi.
"Hả? À, cô ấy là bạn thân của em gái anh." Tôi quay qua đáp nhanh.
"Thì ra là vậy. Đều là người quen không nhỉ?"
"Ừm."
Lảm nhảm vài câu, chúng tôi tập trung vào công việc. Chẳng mấy chốc đã xong, bàn ghế được xếp ngay ngắn, đồ ăn thức uống cũng đã được dọn lên. Theo sự yêu cầu của khách, bữa tiệc còn có Whisky. Chiếc bánh kem đặt ở giữa. Mọi thứ đã hoàn tất.
Đúng bảy giờ, tôi ngóng mắt ra cửa. Nam thanh nữ tú lần lượt bước vào, ai cũng ăn mặc sành điệu. Bạn học của Thiên Lam, tôi chỉ quen biết mỗi An Bình.
Nhân vật chính rồi cũng xuất hiện. An Bình bước vào cùng với Thiên Lam. Em xinh xắn trong chiếc váy xòe xanh nhạt, áo len khoác ngoài. Mặc dù Thiên Lam không nổi bật hay mặc diêm dúa như những cô gái đi cùng nhưng trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi em.
Tôi đứng một góc cùng những nhân viên khác, chờ phục vụ nhưng An Bình vẫn nhận ra và chạy ào đến, hớn hở tuôn một tràng. "Anh trai Vũ Ân, anh làm ở đây sao? Lâu quá không gặp. Sao anh càng ngày càng đẹp trai vậy? Anh mặc đồng phục bồi bàn mà đẹp trai khủng khiếp."
Thấy mấy con mắt nhìn mình khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Cô nhóc này, giả vờ như không quen biết tôi không được sao?
'Kẻ thù đồng nghiệp' đứng gần tôi nhất thì thầm qua kẽ răng. "Hết quen gái già rồi tới gái trẻ, toàn là mấy người giàu có. Vậy mà cứ tỏ ra mình cao thượng."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com