Tôi nhẫn nhịn vì không muốn phá hỏng bữa tiệc của An Bình. Cô kéo tay tôi lại gần, giới thiệu với đám bạn của mình. "Các cậu, anh ấy là Vũ Ân, anh trai của Thiên Lam, từng học cùng trường với bọn mình. Là cầu thủ bóng rổ mặc áo số tám đó, nhớ không? Được cả toàn nữ sinh trong trường theo đuổi đấy. Nhớ ra chưa?"
Cười không nổi, khóc không xong, tôi chỉ có thể cúi đầu cho bớt xấu hổ.
Một cô gái chợt reo lên. "A, nhớ rồi. Anh ấy là người duy nhất được họp với thầy hiệu trưởng đúng không?"
"Chính xác." An Bình búng tay.
"Thiên Lam có ông anh ưu tú ghê." Một cậu nhóc bình luận.
Tôi quay sang, chạm phải nụ cười tự hào của em.
"Nếu ưu tú như vậy thì sao lại phải làm bồi bàn. Đúng là khoác lác." Kẻ đó không nhịn được lại lên tiếng chế giễu nhưng lần này cậu ta nói to cho mọi người đều nghe.
An Bình quay phắt sang, xẵng giọng. "Bồi bàn thì sao, có liên quan gì? Nhiều khi người ta làm vì người ta muốn thế. Bản thân anh cũng làm bồi bàn đó thôi, có hơn ai đâu mà chê bai người khác."
Cậu nhân viên bị An Bình làm cho cứng họng, nín thinh, mặt lộ rõ vẻ không phục.
Thấy không khí sắp sửa căng thẳng, tôi vội lên tiếng giảng hòa. "Được rồi. An Bình, hôm nay là sinh nhật của em, không nên cãi nhau. Mấy đứa ngồi vào bàn đi, anh phục vụ cho."
"Không. Anh ngồi chung với bọn em luôn đi. Em chính thức mời anh dự sinh nhật của em."
"Không cần đâu…"
Tôi còn chưa nói xong, An Bình đã gọi quản lý tới. "Anh Vũ Ân là đàn anh của em ở trường trung học. Chị không ngại khi em mời nhân viên của chị dự sinh nhật của em chứ?"
Mỹ Phượng cười, nói. "Dĩ nhiên là không. Nếu là bạn của tiểu thư An Bình đây thì tôi sao dám từ chối."
Nghe giọng điệu khép nép của Mỹ Phượng, có lẽ chị cũng biết thân phận giàu sang của An Bình. Ba cô là chủ tịch của một công ty nổi tiếng trên thành phố nhưng cô lại lớn lên ở thị trấn - cùng quê với Thiên Lam và cũng là quê ngoại của cô. Vì thị trấn không có trường đại học nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, An Bình quay trở lại thành phố để học Nhạc viện.
Trước sự nhiệt tình của An Bình, tôi không thể khước từ. Thoáng thấy Song Nhi đứng sau lưng mình, tôi đề nghị với An Bình. "Cô ấy cũng là bạn anh. Em có thể cho cô ấy ngồi chung được không?"
"Không sao hết. Nếu đã là bạn anh thì cũng là bạn em. Là người quen với nhau hết mà." An Bình đi tới, nắm lấy tay Song Nhi, ấn cô ngồi xuống ghế như bạn bè thân thiết. Cô nàng khá cởi mở nên rất dễ kết bạn.
Buổi tiệc bắt đầu. An Bình muốn được thoải mái nên đuổi hết những nhân viên khác ra ngoài. Dù là khách mời nhưng tôi cũng không quên nhiệm vụ của mình. Sau màn cắt bánh, nhóm bạn hàn huyên tâm sự. Tôi chỉ lên tiếng khi có ai đó nhắc đến tên mình.
Giữa buổi tiệc, một bạn nữ trong nhóm đề nghị. "Chúng ta chơi trò xoay chai đi. Nắp chai hướng về ai, người đó phải trả lời thành thật hoặc làm một việc mà cả nhóm yêu cầu."
Lời đề nghị được cả bọn đồng tình. Người đầu tiên 'trúng đạn' là An Bình. Cô được yêu cầu hát một bài. Tôi chưa từng được nghe giọng hát của cô. Giờ mới nghe, quả thật là giọng ca Jaian phiên bản nữ làm mọi người cười không ngớt.
Người tiếp theo là một chàng mập, được yêu cầu múa bụng làm ai cũng cười ngặt nghẽo.
Khi nắp chai hướng về Thiên Lam, An Bình nhân cơ hội đặt câu hỏi ngay. "Kể về người tình trong mộng của cậu đi."
Mặt Thiên Lam đỏ bừng, ấp úng. "Người tình trong mộng gì chứ? Làm gì có?"
"Nói xạo. Thái độ của cậu đã tố cáo hết rồi. Anh chàng thanh mai trúc mã của cậu đó, kể đi."
"Chẳng phải mình đã kể với cậu rồi sao?"
"Nhưng mà mình vẫn nghe chưa đã."
"Cậu kể với An Bình, sao không kể với bọn mình. Cậu thiên vị quá đó nha."
Mấy đứa khác tấn công dồn dập khiến Thiên Lam buộc phải nói vài câu cho tụi nó bình luận. "Nhưng mình không biết người ta có thích mình không nữa."
Một đứa nghệt mặt ra. "Vậy là cậu vẫn chưa bày tỏ à? Mình nói cậu nghe, nếu cậu không tiến tới hốt nhanh, để đứa khác phỗng tay trên, tới lúc đó cậu đừng có mà ngồi tiếc nuối."
An Bình đập tay xuống bàn, gật đầu đồng ý. “Đúng đó. Nếu cậu không đánh một mẻ, để người tình rơi vào tay kẻ địch, mọi chuyện sẽ rất là thê thảm.”
Tôi chỉ biết cười lắc đầu trước những bộ óc hài hước mà sáng tạo. Bạn bè của An Bình đúng là được sinh ra cùng một khuôn.
“Tình trường như chiến trường. Thắng làm vua, thua làm lính.” Cậu thanh niên đeo kính cận, nói. Lập tức bị cô nàng mặc váy hồng phản bác.
“Trong trường hợp này nên nói là nếu may mắn thì đó là tình yêu còn bị từ chối thì đó là số phận.” Rồi cô quay mặt về phía Thiên Lam. “Nghĩa là chàng trai đó không phải là tình yêu đích thực của cậu.”
Cậu bạn kính cận tiếp tục. “Chưa gì cậu đã nói xui. Thiên Lam, cậu vẫn có năm mươi phần trăm cơ hội thành công vì cậu không biết ý của người ta như thế nào. Còn nếu cậu im lặng, cậu sẽ thất bại một trăm phần trăm nếu trong trường hợp anh ấy cũng có tình ý gì đó với cậu.”
Thiên Lam cảm thấy khó xử trước sự nhiệt tình của đám bạn, không biết làm thế nào. Tôi vội lên tiếng giải vây cho em. “Được rồi. Đừng làm khó em ấy nữa. Hôm nay là sinh nhật An Bình, chúng ta nên tập trung vào nhân vật chính thì hơn.”
Thiên Lam quay sang ngó tôi với ánh mắt biết ơn.
“Anh trai cậu đã nói thế thì thôi vậy, bỏ qua cho cậu đó.” An Bình nói rồi đứng lên xoay chai.
Mấy con mắt nhìn chằm chằm vào cái chai đang xoay trên bàn, mong cho đừng quay trúng mình. Đến khi nó chĩa thẳng vào tôi, những cái đầu đó từ từ ngước lên. Trên mặt đứa nào cũng nở nụ cười quỷ quyệt.
Tôi nghĩ, thôi xong, tối nay khó mà thoát khỏi đám tiểu yêu này. Chỉ có cách chuồn là thượng sách.
Nghĩ vậy, tôi nói nhanh. “Mấy đứa cứ tiếp tục chơi, anh còn có việc phải làm.”
Nhưng chỉ mới vừa đứng dậy, tôi bị bao vây bởi một đám con gái trong đó có cả Thiên Lam.
An Bình cầm đầu cả bọn, giữ chặt cánh tay tôi. “Anh tính đi đâu? Quản lý đã cho anh tham gia buổi tiệc này, anh còn việc gì để làm chứ?”
Thiên Lam nhìn tôi, hy vọng tôi ở lại cùng chơi. Ánh mắt em khiến tôi ngập ngừng vài giây. Thừa cơ hội, An Bình ấn tôi ngồi lại xuống ghế. Giờ có trốn cũng không được, chỉ đành để đám trẻ trâu này ‘tra tấn’.
Những câu hỏi lần lượt đặt ra. Đầu tiên là câu hỏi đến từ cô gái váy hồng.
“Anh trai, anh có bạn gái chưa vậy?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô gái áo đỏ lên tiếng. “Cỡ như anh chắc có rồi đúng không?”
Rồi kế tiếp là cô gái cột tóc đuôi gà. “Mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì vậy?”
Tiếng đập bàn của An Bình khiến cả bọn giật mình. Mặt cô tối sầm lại. "Các cậu dừng lại. Mình còn chưa hỏi mà các cậu đã xí phần hết rồi. Mình ở đây tuyên bố sẽ theo đuổi anh trai Vũ Ân lại từ đầu."
Tin này có vẻ sốc nhưng để coi được bao lâu.
"Hồi còn đi học, chẳng phải cậu đã theo đuổi anh trai rất nhiều lần mà có được ảnh để ý đâu. Chứng tỏ anh ấy không thích cậu. Từ bỏ đi, vô vọng thôi." Cô gái váy hồng nói rồi đập tay lên ngực. "Mình đây sẽ chính thức theo đuổi anh trai của Thiên Lam."
"Mơ đi. Anh trai không thích mình, chẳng lẽ anh ấy thích cậu?" An Bình cãi lại.
"Tại sao không? Dù gì thì mình cũng là cô gái xinh đẹp."
"Dừng lại hết đi. Mình mới là mẫu người mà anh trai thích. Cho nên mình sẽ là bạn gái của anh ấy trong tương lai." Người vừa nói là cô gái áo đỏ. Mức độ tự tin của cô này được coi là bậc thầy.
Cô gái tóc đuôi gà cũng ham vui nhảy vào. "Thôi đi, các cậu còn chưa hỏi ý kiến của anh trai mà đã tự thừa nhận mình là bạn gái của anh ấy? Anh trai Vũ Ân sẽ không thích mấy cô gái sỗ sàng như các cậu. Anh ấy chỉ thích những cô gái ngọt ngào, đằm thắm như mình thôi." Rồi cô quay sang tôi, đá lông nheo một cái khiến tôi sởn gai ốc.
An Bình bĩu môi. "Anh Vũ Ân sẽ không thích một cô gái điệu chảy nước như cậu đâu. Bớt mơ mộng đi."
Thế rồi đám tiểu quỷ lao vào cãi nhau ỏm tỏi. Mấy cái đứa này… thiệt tình…
Thiên Lam không tham gia vào cuộc chiến ấu trĩ đó. Em chỉ ngồi nhìn bạn bè của mình tranh giành làm bạn gái của tôi trong tương lai mà cười khúc khích. Dĩ nhiên Thiên Lam không hề hay biết, tôi đã xác định từ lâu. Người duy nhất trong tim tôi chỉ có thể là cô em gái trên danh nghĩa này. Không biết có phải vì em thờ ơ không nhận ra hay tôi diễn xuất vai anh trai quá đạt nên tôi chỉ đành ôm mộng tương tư cả đời.
"Không cãi nhau với mấy cậu nữa. Mình đi vệ sinh một lát." An Bình đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh.
Chưa đầy năm phút cô đã quay lại, vẻ mặt hớn hở thông báo. "Lúc nãy mình gặp một anh chàng rất là đẹp trai. Mình còn có được số điện thoại của anh ấy nữa đó."
Đám con gái nhao nhao.
"Trời ơi, sao cậu may mắn quá vậy?"
"Có khi nào đi vệ sinh mà tìm được tình yêu đích thực không nhỉ?"
Tôi phì cười, cạn ngôn với đám nhóc này.
Cuối cùng buổi tiệc sinh nhật điên rồ, nhảm nhí mà cũng không kém phần hài hước, vui nhộn đã kết thúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com