Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[71/71]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 25

Thư Cầm bước ra. Tôi tạm biệt Song Nhi rồi quay người. 

"Anh Vũ Ân, đợi một chút."

Tôi ngoảnh lại, thấy Ánh Nguyệt đứng cạnh Song Nhi, tỏ vẻ áy náy. "Chuyện về cái lắc tay… xin lỗi anh… tôi… anh có thể tha thứ cho tôi không?"

Nhớ lại lúc đó Ánh Nguyệt chửi xối xả vào mặt, sỉ nhục danh dự của mình, tôi vừa buồn vừa tức nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi xua tay. "Quên đi, coi như chưa từng xảy ra."

Nói xong, tôi quay người đi về hướng bãi đậu xe. Thư Cầm chờ sẵn ở đó nãy giờ.

Thấy tôi đi đến, Thư Cầm hỏi. "Đi bar không?"

"Không." Tôi thẳng thừng. Bản thân tôi cũng không thích đến mấy chỗ đó.

"Vậy chở tôi đến Chameleon Bar đi."

Tôi nhìn đồng hồ. "Giờ làm việc của tôi kết thúc rồi."

"Coi như anh tăng ca đi. Tôi sẽ bảo kế toán trả thêm lương cho anh tháng này."

Nghĩ tới có thêm tiền sắm sửa cho Thiên Lam, tôi nhận lời.

Từ tiếng quạt quay chậm rãi cho đến ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn sắp chuyển sang màu đen của những vì sao, Chameleon Bar đắm mình trong bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt. 

Âm nhạc xập xình phát ra. Ánh sáng nhấp nháy khiến tôi phải nhắm mắt một lúc cho quen dần rồi đi phía sau Thư Cầm đến quầy pha chế, đứng bên cạnh. Thanh niên nhảy nhót, lắc đầu lắc tai điên cuồng. Làm như chúng nó thèm thuồng nhảy lắm vậy.

Lát sau có vài cô gái ăn mặc mát mẻ bước tới chỗ Thư Cầm, miệng cười chế giễu. Tôi liếc nhìn họ trong một giây rồi ngó lơ.

Một trong số ấy lên tiếng. "Thư Cầm, lâu rồi mới thấy cô ghé chơi đấy. Bộ tìm được mối ngon rồi hả? Sao không chia sẻ với tụi này?" Cô gái nhuộm tóc vàng hoe liếc tôi một cái, vẫn không ngừng cười.

"Bạn trai mới hay vệ sĩ mới vậy?" Một cô khác cất giọng.

"Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cô." Thư Cầm xoay ly rượu trong tay, giọng điệu hờ hững.

"Bao năm rồi, cô vẫn ngạo mạn như xưa. Thật phách lối." Cô gái tóc vàng khoanh tay.

Nói vậy, Thư Cầm và cô gái kia đã quen trước đó rồi à? Tôi nghĩ.

"Khả Diệp, cảm ơn vì lời khen. Tôi ngại đấy." Thư Cầm nhếch mép.

Cô gái tên Khả Diệp kia cau mày không vui nhưng nhanh chóng giấu đi, lặp lại. "Không định giới thiệu bạn trai cô với tôi à? Dù gì chúng ta cũng từng là bạn thời đại học."

Thư Cầm đứng lên khỏi ghế, đối mặt với Khả Diệp. "Cô hỏi thì tôi phải trả lời sao? Còn vụ bạn bè đại học? Xin lỗi, tôi chưa từng coi cô là bạn."

Tôi phải đứng đây nghe mấy cô nói những điều vô nghĩa à?

Khả Diệp nói không lại Thư Cầm, hậm hực bỏ đi cùng mấy người bạn khác.

Sau đó tôi nghe Thư Cầm cất tiếng, như nói một mình. "Hồi đại học, tôi và cô ta học cùng lớp. Chúng tôi đều là hoa khôi của khoa Anh ngữ quốc tế nhưng mỗi khoa chỉ có một hoa khôi mà thôi. Thế là bạn bè trong lớp bỏ phiếu. Tôi thắng. Khả Diệp ghét tôi từ đó, tôi cũng không ưa bản tỉnh lẳng lơ của cô ta."

Tôi không quan tâm ai là hoa khôi nên không bình luận. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà.

Thư Cầm tiếp tục. "Hồi đó, tôi thích một người nhưng Khả Diệp đã quyến rũ anh ta khiến anh ta chia tay tôi. Thật ra tôi biết cô ta không hề thích anh chàng kia, chỉ muốn thắng tôi thôi."

Gương mặt cô tỏ vẻ bất cần khi nhắc lại chuyện cũ. Những ngón tay trắng trẻo bao quanh ly rượu. Dưới ánh đèn mờ ảo, lớp trang điểm của cô càng thêm chói mắt. Dáng vẻ ấy vừa ngông cuồng lại vừa bi ai. Tôi tự hỏi có phải vì như vậy mà Thư Cầm không muốn nghiêm túc yêu nữa? Vì sợ một khi đặt hết tình cảm cho ai đó rồi có người cướp mất?

Tôi nhìn quanh quán bar. Con gái ghen tị với nhan sắc và gia thế của Thư Cầm, bắn những đôi mắt ghen ghét về phía cô. Còn đám con trai thì lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc dục, chỉ muốn quẳng cô lên giường, thỏa mãn một lần. Chắc có lẽ vì vậy mà Thư Cầm luôn nói những lời khó nghe với những kẻ bày tỏ tình cảm với mình. Bề ngoài là lớp vỏ hách dịch nhưng sâu thẳm bên trong là một tâm hồn cô đơn.

"Này, Vũ Ân. Nói xem, tôi và Khả Diệp, ai đẹp hơn?" Thư Cầm chợt quay qua tôi và hỏi.

"Cô muốn nghe lời nói thật hay nói dối?" Tôi giả vờ nghiêm túc, hỏi lại trước khi đáp.

"Nói thật. Mặc dù sự thật có phũ phàng nhưng tốt hơn là lời nói dối ngọt ngào." Thư Cầm có vẻ rất tự tin vì cô nghĩ thế nào tôi cũng trả lời người đẹp nhất là cô nhưng khi tôi nói ra, cô chưng hửng.

"Cô không đẹp, Khả Diệp cũng không đẹp."

Mất vài giây, cô mới hỏi. "Vậy với anh, ai mới đẹp."

"Em gái tôi." Tôi đáp ngắn gọn, không suy nghĩ.

Thư Cầm hơi bất ngờ rồi phì cười. "Hôm nào giới thiệu em gái anh với tôi đi. Tôi muốn biết em ấy đẹp cỡ nào."

Tôi nhẹ giọng. "Em gái không lộng lẫy như mấy cô đâu nhưng trong lòng tôi, em ấy luôn là người xinh nhất, đẹp nhất."

Hồi lâu không nghe Thư Cầm nói gì, tôi nhìn trộm cô, thấy mặt cô vô cảm. Dù biết cô giận nhưng tôi không thể không nói thật.

"Xem ra anh rất thương em gái mình nhỉ?" Rất lâu sau, cô mới lên tiếng.

"Dĩ nhiên rồi. Vì đó là em gái của tôi mà." Vẻ mặt tôi ôn nhu khi nghĩ đến Thiên Lam.

Đúng thế. Vì đó là em nên tôi mới thương, mới yêu, mới trân trọng. Nếu không phải là em thì sẽ không là ai cả.

Điện thoại rung lên trong túi quần. Tôi lấy ra xem, mỉm cười khi người tôi vừa nghĩ đến lại gọi ngay cho mình. 

Tôi đi đến góc khuất, cách xa tiếng ồn nhất để nghe máy. "Thiên Lam, anh nghe đây."

"Anh về chưa?" Giọng Thiên Lam run run ở bên kia đầu dây khiến tôi bất an. "Hình như… hình như có trộm đột nhập. Em nghe có tiếng động…"

Tôi hốt hoảng. "Cái gì? Tiếng động phát ra từ đâu?"

"Ở trong nhà bếp ấy."

"Được rồi. Ở yên trong phòng ngủ, khóa cửa lại. Anh sẽ về ngay."

Tắt máy, tôi đi đến chỗ Thư Cầm, nói nhanh. "Tôi có việc quan trọng, cô tự bắt taxi về nhé. Sáng mai tôi sẽ đem xe lên công ty."

Dứt câu, tôi chạy một mạch ra khỏi quán bar, không ngoảnh đầu lại để nhìn xem phản ứng của Thư Cầm.

Lái xe trên đường, tôi rất sốt ruột, tâm trạng không yên, lòng như lửa đốt. Những hình ảnh xấu cứ hiện lên trước mắt càng khiến tôi thêm lo lắng. Căn hộ của Định Cường không phải là cao cấp sao? Khoá cửa bằng mật khẩu rồi còn có thiết bị chống trộm gì đấy, sao trộm lại đột nhập được chứ? Hay là Thiên Lam quên khóa cửa? Lần nào cũng vậy, trước khi ra khỏi nhà, tôi đều dặn dò Thiên Lam ở nhà một mình nên khóa cửa cẩn thận. Dù em có vụng về đến mức nào cũng không quên chuyện quan trọng này, đúng chứ? Đó là lý do tôi không bao giờ muốn sống ở chung cư.

Càng nghĩ càng thấy bất an, tôi cho xe tăng tốc nhanh hơn một chút, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sao quãng đường hôm nay lại dài đến thế?

Cuối cùng cũng tới nơi, tôi chạy nhanh lên căn hộ của mình, đẩy cửa xộc vào, thoáng thấy tên trộm đang lục lọi đồ ăn trong gian bếp. Thấy tôi, nó hoảng sợ tính bỏ chạy nhưng bị tôi tóm lấy. Tôi đang đứng ở cửa gian bếp, nó chạy thế quái nào được? Có điều tên trộm này là một cậu bé, tôi đoán chừng mười hai, mười ba tuổi gì đấy. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua đâu, phải xử lý nghiêm khắc để lần sau nó không tái phạm nữa.

Nghe tiếng động, Thiên Lam từ phòng ngủ chạy ra. “Anh về rồi à?”

“Em không bị gì chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

Thiên Lam lắc đầu, nhìn tên trộm bị tôi bẻ ngoặt hai tay nửa quỳ nửa nằm dưới đất. “Giờ tính sao đây anh?”

“Phải đem tới sở cảnh sát chứ còn sao nữa.”

Tức thì thằng nhóc la lên. “Anh ơi, tha cho em đi… đừng mang em tới sở cảnh sát… lần sau em sẽ không dám nữa…” Nó cố giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích.

Thiên Lam hừ một tiếng. “Mới còn nhỏ mà đã có thói quen trộm cắp rồi sau này lớn lên sẽ ra sao?”

“Em không cố ý đâu, anh chị tha cho em đi…”

Mặc cho nó cầu xin cũng vô dụng, tôi vẫn kiên quyết đem nó tới giao nộp cho cảnh sát. Nhưng trước tiên, tôi phải gọi cho Định Cường. Căn hộ này là cậu cho tôi thuê, cậu phải có trách nhiệm.

Một tay giữ chặt tên trộm, tay còn lại tôi lấy điện thoại ra tìm số của thằng bạn thân. Qua ba hồi chuông, cậu mới bắt máy, giọng ngái ngủ.

“A lô, ai làm phiền ông đây đang ngủ vậy hả?”

Không quan tâm đến lời cáu gắt vì bị phá giấc ngủ, tôi vào thẳng vấn đề chính. “Cậu cho tôi thuê căn hộ gì kỳ cục vậy? Khoá cửa rồi mà vẫn có trộm đột nhập kia kìa.”

“Cái gì? Cậu giỡn với tôi hả?”

Tôi có thể hình dung Định Cường tỉnh ngủ hẳn, bật dậy sau khi nghe câu nói của tôi.

“Tới sở cảnh sát đi. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.” Tôi cúp máy ngay, không đợi cậu bạn có đồng ý hay không.

***

Sở cảnh sát số ba.

Người thẩm vấn là nữ cảnh sát khá quen thuộc. Nhìn bảng tên và chức vụ, tôi mới nhớ ra đó là thiếu úy Khánh Băng - người mà lần trước tôi gặp ở nhà hàng Mã Yên. Đứng kế bên vẫn là chàng trai trẻ đi cùng chị hôm nọ - Việt Phong. Tên trộm nhí bị còng tay, ngồi một góc. 

Lát sau Định Cường hớt hải chạy vào. Cậu gật đầu chào Khánh Băng rồi quay sang tôi, hỏi. “Tình hình thế nào rồi?”

“Thế nào là thế nào? Vẫn đang suy nghĩ xem tên trộm vào nhà bằng cách nào? Hay căn hộ của cậu thuộc loại dỏm, bị hỏng hóc chỗ nào mà chính cậu cũng không biết?” Tôi nói.

Định Cường kêu lên oan ức. “Cậu có biết tôi mua với giá bao nhiêu không mà cậu nói dỏm?” Quay sang Thiên Lam, cậu hỏi. “Hay là em quên khoá cửa?”

“Không có. Em nhớ rõ là sau khi về, em khoá lại ngay.”

“Thật không đó. Hay là…” Bắt gặp cái liếc mắt sắc như dao của tôi, Định Cường ngưng bặt rồi cậu khoanh tay, sờ cằm. "Thế thì kỳ lạ thật. Cửa khóa từ bên trong nhưng vẫn có thể vào được." Cậu vỗ hai tay vào nhau, sửng sốt. "Chẳng lẽ tên trộm đi xuyên tường à? Là ma sao?"

Việt Phong hùa theo. "Người ngoài hành tinh hay là hắn Ninja?"

Khánh Băng gõ cây bút xuống bàn, hắng giọng. "Hai cậu bớt giỡn đi. Chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng nói được à? Tập trung vào vấn đề chính."

"Giả thuyết nào cũng vô lý. Đây đúng là vụ án kỳ bí." Định Cường thở dài chán chường.

Lúc này Thiên Lam lên tiếng khi vụ án quá đơn giản mà ai cũng lâm vào bế tắc. "Hỏi cậu nhóc đó là được thôi mà."

Lời nhắc nhở của Thiên Lam khiến Định Cường, Khánh Băng và Việt Phong ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng quay đầu nhìn 'nhân vật chính' đang ngồi run như cầy sấy ở bên cạnh.

Định Cường đập mạnh hai tay. "Có thế mà cũng không nghĩ ra. Nãy giờ chị vẫn chưa lấy lời khai của nó à?"

"Ừm… tại cậu làm tôi rối trí quá đó." Khánh Băng ấp úng, hừm một tiếng rồi lấy lại dáng vẻ oai nghiêm của một nữ thanh tra.

Tôi lắc đầu. Đúng là sở cảnh sát bất ổn, từ cấp trên đến cấp dưới. Nhưng những chiến sĩ cảnh sát giỏi nhất, nhận được nhiều danh hiệu và đóng góp nhiều nhất cho thành phố đều thuộc sở cảnh sát này.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên