Thiên Lam nằm im thiêm thiếp trên giường như đang chìm vào giấc ngủ say. Tôi bước đến, ngồi ở mép giường, cầm bàn tay nhỏ nhắn của em đặt vào trong tay mình.
Mỉm cười chua xót, ngay cả khi bày tỏ tình cảm, tôi cũng phải lặng lẽ như thế này. Dù mỗi ngày gần em nhưng lòng tôi đau nhói không ngừng vì không có tư cách để yêu thương, để chạm vào, để thổ lộ, chỉ có thể giữ em trong giấc mơ của riêng mình.
Thật lòng rất muốn hỏi em có thể bên anh cả đời được không, cho tôi quên đi tuổi xuân mình từng có với những câu chuyện đau lòng đến xót xa. Tôi muốn bỏ lại cả thế giới hỗn tạp phía sau lưng, cùng em nắm tay chạy qua bao mùa mưa nắng. Nhân gian rộng lớn như thế cũng không rộng bằng ánh mắt em. Cả đời tôi chưa từng vì điều gì mà cố gắng nhiều đến vậy, nếu tôi có thể chiến thắng thời gian và thanh xuân thì cũng có thể xem như đã thỏa lòng mong ước.
Những ngón tay Thiên Lam nhúc nhích, tôi bừng tỉnh cơn mộng, vội đặt tay em xuống giường, hắng giọng, ra dáng của một người anh trai.
Thiên Lam hấp háy mắt rồi mở ra, nhìn xung quanh. Vết thương ở trán còn nhức nên lông mày em khẽ nhíu lại.
“Em gái, em tỉnh rồi hả?” Tôi hồ hởi hỏi.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại ở đây?” Thiên Lam nghiêng đầu nhìn tôi.
"Em không nhớ gì sao?" Tôi hỏi, nhìn em lom lom, tự nhủ nếu trí nhớ của em có vấn đề do vụ va chạm, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay.
Thiên Lam vỗ trán rồi mở to mắt. "Em bị tên cướp đó khống chế, còn tưởng mình xong đời rồi chứ."
Tôi thở một hơi, em không sao, vẫn còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra là tốt rồi.
"Anh, em đói." Thiên Lam phụng phịu sờ tay lên bụng.
Tôi mỉm cười. "Em nằm nghỉ ngơi một lát, anh đi mua gì đó cho em ăn."
Đứng lên khỏi giường, tôi rời phòng. Vừa xoay người lại, tôi giật thót khi thấy An Bình đứng lù lù sau lưng mình nãy giờ. Còn Thư Cầm chẳng thấy đâu cả, chắc cô đã về.
"Em làm gì mà đứng im re ở đây vậy, không nói một lời. Sao còn chưa về?" Tôi càu nhàu.
Nhưng An Bình như người mất hồn, không cử động, cứ nhìn tôi chăm chú, thậm chí còn không chớp mắt. Gì nữa đây, không phải là định thổ lộ tâm tư tình cảm với tôi nữa đó chứ?
"Này, em sao thế?" Tôi đẩy nhẹ vai An Bình.
Cô sực tỉnh. "Không có gì. Em vào thăm Thiên Lam đây." Dứt lời, cô mở cửa phòng bệnh.
Tôi ngoái đầu lại, cảm thấy An Bình thật kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có cô bầu bạn, Thiên Lam sẽ tốt hơn.
Tôi bước vui vẻ trên hành lang khi đi mua đồ ăn cho Thiên Lam. Thì ra chăm sóc cho ai đó cũng là một loại hạnh phúc.
Giữa cuộc đời rộng lớn, tìm được người mà ta tình nguyện dùng cả thời thanh xuân để theo đuổi thật tuyệt vời biết dường nào. Có lẽ chỉ cần vậy thôi, không cần đáp trả.
***
Những sợi ánh sáng vàng của buổi sớm rải khắp phố phường. Tôi bước ra từ tiệm bánh bao, đi đến bệnh viện.
Khi tới trước cửa phòng của Thiên Lam, tôi nghe giọng An Bình vọng ra. "Mình cảm thấy anh trai của cậu lạ lắm."
Bàn tay đặt trên nắm cửa dừng lại, tôi lắng nghe, không biết An Bình muốn nói gì.
“Lạ là sao? Cậu nói rõ hơn đi.” Tôi hình dung ra Thiên Lam vừa nhíu mày vừa nói.
“Anh ấy đối xử với cậu cực kỳ tốt, quan tâm, chăm sóc cậu rất chu đáo.”
“Có gì lạ đâu. Anh Vũ Ân là anh trai mình, anh ấy quan tâm mình là chuyện bình thường.”
“Đó không giống như kiểu anh trai quan tâm em gái.”
“Chứ giống cái gì? Mình chẳng hiểu ý cậu nữa.”
“Giống như người tình thì đúng hơn.”
Đáng ghét. Tôi nhăn nhó, lập tức xô cửa vào thấy Thiên Lam bị nghẹn miếng táo đang ăn dở. Tôi vội rót cốc nước đưa cho Thiên Lam, vỗ nhẹ lưng em rồi quay sang trừng mắt nhìn An Bình, đang run rẩy đứng một bên.
“Cẩn thận cái miệng của em đấy.”
"Em không cố ý." Ánh mắt An Bình hốt hoảng, cô ngồi xuống giường, nắm cổ tay Thiên Lam. "Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi, mình không cố ý."
Thật ra An Bình nói không sai, chỉ là bị tôi dọa đến mức mặt trắng bệch ra. Dĩ nhiên là tôi phải quát như thế, cô mới chừa cái tật lanh chanh.
"Được rồi, em đi về đi. Thiên Lam giao cho anh." Tôi kéo An Bình đứng lên, đẩy về phía cửa.
Cô cứ ngoái đầu lại. "Nhưng em còn muốn chơi với Thiên Lam nữa mà."
"Bộ em rảnh không có gì làm hả? Sao suốt ngày chơi bời không vậy?" Sau khi đuổi An Bình ra khỏi phòng, tôi đóng sầm cửa lại. Thực sự muốn mượn kim của y tá để khâu cái miệng của An Bình lại.
Không biết Thiên Lam có để tâm đến những gì An Bình nói không nhỉ? Có lẽ tôi cần phải làm gì đó để xóa chuyện này ra khỏi đầu em. Hít một hơi, tôi quay lại giường bệnh, chìa túi bánh bao ra.
"Em ăn đi cho nóng, món em thích nhất đó." Tôi kéo ghế, ngồi bên cạnh.
"Anh à, chuyện An Bình nói…" Thiên Lam cầm túi bánh, chần chừ.
Tôi cướp lời, săm soi vết thương trên trán em. "Có vẻ như vết bầm đã giảm đi. Lát nữa anh nói với bác sĩ cho em xuất viện." Rồi tôi ngả người ra sau ghế, giả vờ than thở. "Vì chăm sóc cho em mà anh mất cả mấy buổi làm. Tháng này anh bị trừ lương là do em đó."
Quả nhiên, bị tôi mắng, Thiên Lam xụ mặt hờn dỗi. "Bộ anh tưởng em muốn như vậy à? Làm sao em biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
Nhìn bộ dạng ấy, tôi nén cười. Đương nhiên là tôi biết mọi chuyện không liên quan đến Thiên Lam. Tôi cố tình nói vậy để em quên đi những lời An Bình thốt ra khi nãy. Tất cả là tại tên cướp khốn kiếp kia. Nhắc mới nhớ, hắn đã tỉnh, hôm nay sẽ được đem về đồn để lấy khẩu cung.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cứ ngỡ là An Bình, tôi vừa lầm bầm vừa đi tới mở cửa. "Sao em lì quá vậy? Đuổi rồi mà vẫn không đi…"
Hai bóng người đứng trước mặt khiến tôi nín thinh ngay lập tức. Đó là Khánh Băng và người đàn ông đi cùng chị hôm nọ.
"Ai đắc tội với cậu mà cậu giận cá chém thớt vậy?" Khánh Băng bông đùa.
Tôi gãi đầu cười. "Tại tôi nghĩ là An Bình."
"Là cô gái đi cùng em gái cậu hôm nọ đó hả?"
"Đúng thế. Hai người vào đi." Tôi mở rộng cửa cho họ.
Khánh Băng vừa vào vừa nói. "Hôm nay chúng tôi đem tên tội phạm về sở cảnh sát, sẵn tiện ghé qua thăm em gái cậu." Chị để giỏ trái cây lên bàn, đến bên giường. "Thiên Lam, sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Chào chị Băng, em đỡ nhiều rồi." Thiên Lam thả một chân xuống đất, định đứng lên thì Khánh Băng ngăn lại.
"Em cứ ngồi ở đó nghỉ ngơi đi. Vì công việc của bọn chị mà liên lụy đến em, chị thấy áy náy quá."
"Có gì đâu chị. Là sự cố ngoài ý muốn mà." Thiên Lam cười nói.
"À quên giới thiệu. Người này là trung úy Phi Long, sếp của tôi." Khánh Băng chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh.
Tôi và Thiên Lam cùng gật đầu chào anh. Khánh Băng đã là một cảnh sát giỏi, Phi Long lại là sếp của chị, chắc hẳn là nhân vật đáng gờm. Tôi từng đọc báo, nói rằng sở cảnh sát số ba quy tụ nhiều cảnh sát thiên tài, nhân cách liêm chính. Giờ gặp mặt đúng là danh bất hư truyền.
Thật ra tôi cũng đã từng ước sau này sẽ được làm việc trong sở cảnh sát số ba. Với tình hình hiện tại, không biết đến khi nào ước mơ của tôi mới thành sự thật.
"Cậu là bạn thân của Định Cường, phải không?" Phi Long chợt hỏi.
"Đúng vậy." Tôi đáp.
"Nghe Khánh Băng nói cậu được mệnh danh là 'anh hùng xa lộ', từng giúp đỡ nhiều người bị nạn?"
Tôi nhìn sang Khánh Băng rồi cười, xua tay. "Tôi thấy chướng mắt nên ra tay thôi. Anh hùng gì chứ."
Phi Long vỗ vai tôi. "Tôi thích những người khiêm tốn như cậu."
Chúng tôi nói thêm vài câu nữa rồi hai người họ ra về. Trước khi về, Khánh Băng còn nói đùa với tôi. "Em gái cậu dễ thương thật đấy, hai má phúng phính y chang hai cái bánh bao. Chắc cậu cho em ấy ăn bánh bao nhiều quá rồi."
Sau khi tiễn họ ra cửa, tôi quay vào thấy Thiên Lam ngồi thừ người, mắt nhìn xuống cái bánh bao trong tay.
"Sao em không ăn? Không ngon hả?"
"Có phải em ăn quá nhiều bánh bao nên hai má em mới phồng ra như vậy không?" Thiên Lam hỏi ngu ngơ.
Tôi ngẩn người vài giây rồi phì cười. "Không có đâu. Chị Băng nói đùa thôi. Làm gì có chuyện đó chứ?" Em gái tôi nhiều lúc ngây thơ thật đấy.
Mặc dù tôi đã nói thế, Thiên Lam vẫn chìm vào suy nghĩ của riêng mình. "Chắc là vậy rồi." Sau đó cắn một miếng bánh thật to.
Thật ra Thiên Lam rất gầy, gầy từ lúc ba em còn sống nhưng lại sở hữu khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn. Dù tôi có tẩm bổ thế nào, em vẫn không tăng cân nổi. Em nói như thế sẽ thoải mái ăn những món mình thích mà không cần phải kiêng cữ.
***
Sau khi làm thủ tục xuất viện cho Thiên Lam, tôi định về lại phòng thì vô tình nhìn thấy Song Nhi ngồi một mình trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.
Tôi bước tới, gọi. "Song Nhi. Em lại ngất xỉu nữa à?"
Song Nhi hơi giật mình, ngước nhìn tôi. Vẻ mặt đượm buồn nhưng vẫn nở nụ cười. Nụ cười ấy thay cô trả lời. Tôi ngồi xuống cạnh Song Nhi.
"Sao anh lại ở đây? Anh bị gì sao?"
"Không. Thiên Lam gặp tai nạn nên anh ở đây chăm sóc cô ấy."
Song Nhi ngạc nhiên. "Thế cô ấy có sao không?"
"Đã ổn rồi. Lát nữa bọn anh sẽ xuất viện. Còn em, đã biết mình bị bệnh còn làm việc. Chị Phượng không nhắc nhở em sao?" Tôi quở trách.
"Chị ấy có nhưng em không muốn ngồi một chỗ. Chán lắm. Đằng nào thì em cũng chết, em muốn dành thời gian còn lại để tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này." Song Nhi bình thản khi nói những lời đó.
Tôi cau mày. "Em nói gì vậy, sao lại nhắc đến chuyện chết chóc ở đây chứ? Chỉ cần có người hiến tặng tim, em nhất định sẽ tiếp tục sống."
"Đã nhiều năm rồi mà vẫn không có người tình nguyện hiến tim cho dù có thì cũng không phù hợp, em đã mất hy vọng rồi." Song Nhi thở dài chán chường.
Tôi xoay vai cô lại đối diện mình, khích lệ. "Em không được nản lòng. Cho dù chỉ còn một chút hy vọng, em cũng phải cố bám vào."
Môi Song Nhi hé mở, cười nhẹ. "Em cứ nghĩ mình sẽ ra đi mà không biết tình yêu là gì. Giờ thì em biết rồi, đã nếm trải mùi vị yêu thương dù cho người đó không hề có cảm giác gì với em."
Ánh mắt Song Nhi nhìn tôi nồng nàn, tràn ngập tin yêu trìu mến khiến tôi từ từ buông vai cô ra. Trong đôi mắt ấy chất chứa nỗi bi thương đến cùng cực mà đến bây giờ tôi mới nhận ra.
"Dù khoảng thời gian ở bên người đó không lâu nhưng em vẫn rất hạnh phúc. Người đó đối xử với em rất tốt, trong mọi hoàn cảnh. Dù người khác sỉ vả hay nói xấu, người đó vẫn kiên nhẫn và bỏ qua. Anh nói xem, một người tốt như vậy sao có thể thuộc về em?"
Khi giọt nước mắt của Song Nhi rơi xuống, tôi quay mặt đi, liếm đôi môi khô khốc của mình vì không biết phải đối diện với cô như thế nào. Sao tôi có thể không biết cô đang nói đến ai. Điều tôi sợ nhất là người dành tình cảm cho mình mà tôi lại không thể đáp lại.
Biết làm sao đây khi tôi không thể cho cô thứ tình cảm mà cô muốn. Có cảm giác như tôi là kẻ có tội, giống như tôi là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ của Song Nhi.
"Anh xin lỗi." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói rồi nghe tiếng cô bật cười.
"Anh có lỗi gì chứ? Em chỉ đùa thôi mà."
Tôi quay sang, thấy Song Nhi cười trong nước mắt. Tôi tin rằng đó không phải là lời nói đùa, cô chỉ đang cười để giấu đi nỗi đau đằng sau.
"Anh… anh đi trước đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe." Tôi nói mà không nhìn Song Nhi, lật đật đứng lên. Vừa mới nhích chân, tôi đã nghe cô cất giọng sau lưng.
"Đợi đã. Anh có thể cho em số điện thoại của anh được không?"
Tôi xin giấy bút từ y tá, viết số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho Song Nhi. Khi đi được một quãng, tôi nhìn lại thấy cô nâng niu tờ giấy đó như báu vật. Lần đầu tiên tôi đau lòng vì một người không phải Thiên Lam.
Trên xe buýt, thấy tôi cứ bần thần, Thiên Lam lên tiếng hỏi han. "Anh sao vậy? Vẫn còn giận về chuyện em khiến anh bị trừ lương cuối tháng hả?"
Tôi quay qua, cười mỉm. "Anh là người nhỏ nhen đến thế à? Lúc nãy anh có gặp Song Nhi."
"Song Nhi?" Thiên Lam nhíu mày rồi à lên. "Cô bạn đồng nghiệp làm cùng nhà hàng với anh trước đây đó hả?"
"Ừm."
"Sao cô ấy lại ở bệnh viện?"
"Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh."
Rồi không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ có những tiếng thở dài lặng lẽ, thương tiếc cho số phận hẩm hiu của Song Nhi. Ba mẹ không còn, thời thơ ấu là những chuỗi ngày tủi nhục, đến khi trưởng thành cũng chẳng vui vẻ gì đã thế lại còn mang trong người căn bệnh quái ác khiến tuổi xuân chỉ toàn u ám và đau buồn.
Nếu có thể, tôi muốn làm điều gì đó cho Song Nhi, chỉ cần không phải là chuyện tình yêu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com