Nhiều ngày trôi qua, tôi cứ tưởng Thiên Lam đã quên mất những gì An Bình đã nói lúc ở trong bệnh viện nhưng không. Em gọi điện hỏi thẳng tôi rằng có phải thích em không. Để đánh tan sự nghi ngờ trong em, bất đắc dĩ tôi phải nói mình đang quen một cô gái.
Thiên Lam gặng hỏi cô gái đó là ai. Tôi trả lời qua loa người đó là Thư Cầm. Đúng lúc Thư Cầm xuất hiện, hiểu lầm tôi thực sự thích cô.
Tôi cúp máy định nói rõ ràng thì cô thẹn thùng cất tiếng. "Tôi không biết là anh lại thích tôi. Thật ra tôi cũng thích anh lâu rồi."
"Không phải vậy đâu… thật ra chuyện này…" Tôi ấp úng.
Thư Cầm cắt ngang, mặt đỏ bừng. "Anh không cần phải nói gì hết… em hiểu ý anh. Cũng giống như anh, chuyện này thực sự không dễ bày tỏ…" Rồi cô cúi đầu chạy mất, chắc là vì mắc cỡ.
Vốn dĩ tôi chỉ viện cớ để Thiên Lam không hoài nghi, sau này em có hỏi thì tôi sẽ nói là tôi và cô gái kia đã chia tay. Ai mà biết được mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Nếu tôi giải thích chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp hơn mà tôi cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.
Mặc dù tôi đã nói chuyện tình cảm giữa mình và Thư Cầm sẽ không có kết quả vì khác biệt về gia cảnh nhưng Thiên Lam cứ nằng nặc muốn tôi đừng từ bỏ, không những thế em còn ủng hộ hết lòng khiến tôi xót xa trong tim mà chẳng thể nói được gì.
Người mình yêu lại đi cổ vũ mình với người khác, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Chưa hết, Thiên Lam còn bảo tôi cuối tuần hẹn Thư Cầm đi công viên giải trí, em sẽ là cầu nối cho hai đứa tôi xích lại gần nhau.
Thiên Lam, sao em nỡ làm anh buồn thế này?
Lúc này, chúng tôi đứng trước cổng công viên giải trí chờ An Bình. Cả hai là bạn thân chí cốt, có chuyện gì cũng san sẻ với nhau nên Thiên Lam rủ An Bình đi chơi cùng cũng không phải là chuyện lạ. Có điều, để An Bình và Thư Cầm ở gần, thế nào cũng 'tới công chuyện'.
Một lúc sau, An Bình vẫy tay, từ xa chạy tới. Nụ cười trên môi vụt tắt. Cô chỉ vào Thư Cầm, nhìn Thiên Lam rồi nhìn tôi. "Sao cô ta cũng ở đây?"
"Sao tôi không thể ở đây? Công viên giải trí này là của cô à?” Thư Cầm hếch mặt.
Thấy An Bình ngoác miệng định cãi, Thiên Lam vội xen ngang. "Là mình bảo anh Vũ Ân hẹn chị Thư Cầm ra đây đó. Dù gì thì sau này chị ấy cũng sẽ là chị dâu tương lai của mình."
An Bình há hốc mồm, sốc đến độ không thể tin được. "Cái gì? Chị dâu tương lai? Sao có thể?"
"Sao không được?" Thư Cầm vênh váo, khoác tay tôi.
"Chuyện này là sao vậy? Thiên Lam, cậu có nhớ hồi những năm trung học đã hứa gì với mình không? Cậu nói sau này mình mới là chị dâu của cậu mà. Sao giờ cậu lại thế?" An Bình nhăn nhó, hạch sách Thiên Lam còn tôi thì lợi dụng lúc Thư Cầm không để ý rút tay ra.
"Đó là lời hứa trẻ con, không tính. Hơn nữa, chẳng phải cậu đã từ bỏ rồi còn gì."
"Ờ thì…" An Bình không tìm được lời nào để phản bác, quay sang tôi. "Sao lại là cô ta chứ? Bộ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao mà anh lại chọn cô ta? Anh có thể chọn bất cứ ai nhưng không được là đối thủ của em."
Thư Cầm tiến lên một bước. "Cô đừng vô lý như thế. Vũ Ân thích ai là quyền của anh ấy, cô lấy tư cách gì mà ngăn cản?"
"Cô…" An Bình bực tức, nhăn mắt, đẩy vai tôi. "Anh nói gì đi chứ? Anh thực sự thích cô tiểu thư ngạo mạn này sao?"
Đã phóng lao thì phải theo lao nhưng tôi chọn giải pháp an toàn nhất. "Anh và Thư Cầm chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi. Chưa phải là người yêu chính thức."
An Bình tươi tỉnh hẳn lên. "Vậy có nghĩa là nếu sau khi tìm hiểu mà anh thấy không hợp thì sẽ chia tay đúng không?"
"Chắc có lẽ vậy." Tôi cười méo xệch miệng. Tình cảm của Song Nhi đã dày vò tôi nhiều đêm, tôi thực sự không muốn ai buồn vì mình cả.
"Nghe thấy chưa hả, chỉ mới tìm hiểu nhau mà tưởng đâu là bạn gái chính thức của người ta rồi ấy chứ." An Bình trề môi.
Thư Cầm cố không để mình mất mặt trước An Bình. "Ít nhất thì tôi vẫn có cơ hội. Chính miệng Vũ Ân nói muốn quen tôi nghĩa là anh ấy có tình cảm với tôi. Còn cô, anh ấy không thích cô một chút nào. Bớt mơ mộng đi."
An Bình cứng họng, ấm ức chỉ "Tôi… cô…" cả buổi mà không ai biết cô đang muốn nói gì. Tôi phát mệt vì hai cô gái này. Ở bên nhau mỗi ngày chắc đầu tôi nổ tung mất. Thế giới của tôi chỉ bình lặng khi ở cạnh Thiên Lam mà thôi.
"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Thiên Lam xen vào đứng giữa hai cô gái rồi kéo tay An Bình. "Chúng ta vào trong thôi."
Vừa bước qua cửa của khu giải trí, tôi lại nghe tiếng cãi vã om sòm.
"Hãy chờ xem anh Vũ Ân sẽ chọn ai."
"Chắc chắn người đó là tôi."
"Đừng có tự tin quá, nhìn là biết cô không hợp với anh ấy rồi."
"Cô giàu có, xinh đẹp. Tôi cũng giàu có, xinh đẹp. Không có lý do gì anh ấy không chọn tôi."
Đột nhiên có một chàng trai trẻ măng chạy tới chỗ chúng tôi, phát cho mỗi người một tờ rơi, nói. "Tiệm kem chúng tôi mới khai trương, ở đằng kia." Cậu chỉ tay.
Tôi nhìn về phía đó, thấy tiệm kem Sunny đang thu hút khách, chủ yếu là thanh thiếu niên.
"Ngày đầu tiên sẽ được giảm năm mươi phần trăm và còn được tặng bánh ngọt miễn phí. Mọi người rảnh thì hãy ghé tiệm ủng hộ chúng tôi nhé." Chàng trai nói tiếp.
Mắt An Bình sáng lên. "Giảm một nửa luôn sao? Và còn được ăn bánh miễn phí?"
"Đúng thế."
"Thích quá vậy. Anh là nhân viên của tiệm hả?"
"Hoan nghênh quý khách." Chàng trai gật đầu rồi đi trước.
"Người gì đâu đẹp trai dễ sợ." An Bình cười tươi rói, kéo tay Thiên Lam đi về phía tiệm kem Sunny.
Thư Cầm nhìn theo bóng An Bình, lắc đầu. "Quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Khủng khiếp thật."
Tôi nhún vai. "An Bình vốn là như vậy mà."
Bên trong tiệm.
Chúng tôi ngồi chung quanh chiếc bàn tròn, thưởng thức kem và bánh ngọt. Định Cường dắt tay một đứa bé bước lại bàn chúng tôi.
"Tình cờ thế." Cậu kéo ghế từ bàn kế bên, ngồi cạnh tôi.
"Con rơi của cậu hả?" Tôi hỏi đùa.
Định Cường cũng không vừa, phán một câu. "Nếu nó là con rơi của tôi thì cậu chính là mẹ nó đấy."
Định Cường có người anh họ. Chắc đứa bé trai này là con của người anh họ đó.
Có cô bé gái cột hai bím tóc xinh xinh, cầm giỏ hoa hồng lại gần Định Cường, cất giọng trẻ con. "Mua hoa tặng gái đi anh."
"Anh không có bạn gái đâu cưng. Người này có tới tận ba cô bạn gái lận, em qua đó mà bán." Định Cường chỉ tay vào tôi làm cô bé tưởng thật, lon ton đi lại chỗ tôi.
"Trong ba chị này, ai là bạn gái của anh vậy? Mua hoa tặng cho chị ấy đi."
Tôi định lên tiếng từ chối thì Thiên Lam chỉ vào người Thư Cầm. "Là chị này nè bé."
Tức thì cô bé giao hoa đứng giữa tôi và Thư Cầm, chìa giỏ hoa ra, năn nỉ tôi mua. Không còn cách nào khác, tôi đành phải mua rồi tặng cành hồng đó cho Thư Cầm. Nụ cười rạng rỡ của Thiên Lam khiến lòng tôi chua xót.
Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Định Cường, không hiểu vì sao tôi và Thư Cầm đột ngột lại trở thành một cặp.
An Bình đặt mạnh ly kem xuống bàn. "Chướng mắt thiệt chớ."
"Cô ganh tị à?" Thư Cầm khiêu khích.
An Bình hất tóc, vênh mặt. "Một tiểu thư cao sang quyền quý như tôi, trai đẹp xếp hàng dài cả cây số, sao tôi phải ganh tị với cô? Nực cười."
"Nếu đã vậy sao còn giành Vũ Ân với tôi?"
Định Cường huých khuỷu tay tôi. "Ê, có biến hả?"
Tôi thở dài, lắc đầu, cắm cúi ăn kem, không quan tâm nữa.
"Anh ấy vẫn chưa chọn cô thì tôi có cơ hội tranh giành." An Bình khẳng định.
Định Cường bực bội vì không hiểu đầu đuôi mọi chuyện nên giơ tay cắt ngang. "Này, mấy cô đang nói gì thế?"
Thiên Lam đáp thay. "An Bình và chị Thư Cầm đang thách đấu xem anh trai em sẽ chọn ai."
"Tất nhiên là chọn em rồi."
"Hả?" Mấy con mắt, mấy cái miệng cùng nhìn Định Cường bằng ánh mắt sửng sốt. Tôi hận không thể đánh bay cậu ra khỏi tiệm.
Biết mình nói hớ, Định Cường sửa lại. "À không, ý anh là… nếu là em thì em sẽ chọn ai làm chị dâu tương lai của mình?"
Lập tức, An Bình bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Thiên Lam. "Cậu không được phản bội mình."
"Không phải là cậu đã từ bỏ anh trai mình rồi sao?" Thiên Lam bối rối.
"Nhưng cậu không được bầu chọn cho người mà mình không ưa."
Thiên Lam nhìn Thư Cầm rồi nhìn An Bình, cười toe. "Quan trọng là lựa chọn của anh Vũ Ân. Anh ấy chọn ai, mình cũng đều sẽ ủng hộ."
Em có hay chăng sự thờ ơ của em khiến lòng tôi đau nhói. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng vừa qua, tôi có một phần kí ức chỉ liên quan đến hình bóng em. Tôi vẫn chưa tìm ra lý do vì sao mình lại yêu em nhiều đến như vậy, yêu nhiều đến mức giống như không còn ai có thể thay thế được em nữa.
Giờ phút này, nhìn em vô tư ghép đôi tôi với cô gái khác, nỗi đau ấy như lan rộng, hóa thành dòng sông bi thương chảy tràn qua lồng ngực, nhấn chìm trái tim tôi trong ngàn nỗi đắng cay nhưng vẫn phải gượng cười vì mối tình trái ngang.
Ly kem trước mặt ngọt ngào như nụ cười xinh tươi của ai kia nhưng khi ăn vào lại đắng vô cùng. Chỉ có Định Cường là biết rõ bí mật của tôi, hiểu rõ tôi đang cảm thấy thế nào nên cậu vỗ vai an ủi.
***
Bước ra từ tiệm kem, cháu trai của Định Cường đòi chơi nhà banh nên cậu dẫn nó đi đến nhà banh. Còn lại bốn người chúng tôi thảo luận xem nên chơi gì đầu tiên. Nói là thảo luận chứ thật ra là đang gây nhau.
Thiên Lam muốn ngồi đu quay, An Bình thì lại thích đi tàu lượn siêu tốc, vòng xoay ngựa gỗ là trò mà Thư Cầm muốn chơi nhất. Còn tôi chỉ muốn về nhà đánh một giấc. Tôi có cảm giác như mình là bảo mẫu trông nom ba đứa trẻ đang cãi vã ỏm tỏi về chuyện chơi gì.
"Chơi trò này xong tới trò kia, có gì đâu mà phải cãi nhau." Tôi lên tiếng.
An Bình ngó tôi. "Nhưng điều quan trọng là chơi trò gì đầu tiên. Tàu lượn siêu tốc nhé, anh thấy sao?"
Tôi ừ đại.
Nhưng Thư Cầm phản đối. "Không. Tại sao phải nghe theo cô ta chứ? Oẳn tù tì đi."
Thấy Thiên Lam không tham gia vào cuộc cãi cọ, tôi bèn nói. "Ngồi đu quay trước." Dứt lời, tôi đi về phía đu quay, mua vé khiến ba đứa trẻ kia lẽo đẽo theo sau.
Dĩ nhiên tôi cố tình làm thế, hơn nữa như vậy, An Bình với Thư Cầm mới thôi cãi nhau.
Mỗi khoang đu quay chỉ có hai chỗ ngồi. Tôi bị Thiên Lam ép ngồi với Thư Cầm. Theo lời em thì là: ngồi chung với nhau để đong đầy tình cảm. Nhưng tình cảm của tôi lại hướng về nơi em, em có biết không?
Mặt tôi bí xị khi đu quay từ từ nâng lên, trong khi đó Thư Cầm cười toe toét như vừa được trúng số.
Bên tai tôi, giọng cô vang lên. "Anh có biết truyền thuyết về vòng đu quay không?"
"Có vụ này nữa hả?" Dĩ nhiên là tôi biết nhưng cố tình ngu ngơ hỏi lại.
"Nghe nói nếu hai người yêu nhau hôn nhau khi đu quay đạt tới đỉnh điểm thì sẽ bên nhau mãi mãi."
Tôi liếc qua, thấy vẻ mặt mơ màng của Thư Cầm, nhếch môi. "Cô tin à?"
"Anh không tin sao?" Thư Cầm ngước mắt hỏi lại.
"Dĩ nhiên là không. Tôi nghĩ hạnh phúc hay không là do chúng ta, đâu phải dựa vào mấy lời đó. Nếu hai người không yêu nhau thật tâm, không hy sinh vì nhau, không cùng nhau giữ gìn hạnh phúc thì sớm muộn gì cũng chia tay." Đây đều là những suy nghĩ thật lòng của tôi nhưng nếu người ngồi cạnh tôi là Thiên Lam thì tôi sẽ không ngại thử.
"Anh nói cũng đúng. Nhưng tôi vẫn muốn một lần trải nghiệm điều đó."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com