Hôm sau, như thường lệ, tôi đang chuẩn bị chở Thư Cầm đi mua sắm thì Hoàng Nhật từ xa tiến tới, dừng lại rồi tung một cú vào mặt tôi. Vì đánh bất ngờ, không né kịp nên tôi lãnh trọn cú đấm đó, ngã lăn quay ra đất.
Thư Cầm hốt hoảng, chạy lại đỡ tôi dậy rồi nhìn Hoàng Nhật lúc này đang rất giận dữ. "Anh hai, anh làm gì vậy? Sao lại đánh người ta chứ?"
"Em hãy hỏi nó, xem nó đã làm gì?" Mắt Hoàng Nhật liếc tôi sắc bén.
Thư Cầm quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi cũng đang muốn biết đây. Anh đánh người phải có lý do. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng?" Tôi lau vệt máu ở miệng, trừng mắt nhìn người đối diện.
"Mày đừng có mà giả nai. Mày làm gì thì bản thân mày tự biết." Hoàng Nhật hừ một tiếng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói thẳng ra đi. Đừng có úp mở nữa." Thư Cầm hết kiên nhẫn, bực bội nói.
"Anh hỏi em, em nói em và nó đang quen nhau đúng không?" Sau khi thấy cái gật đầu từ Thư Cầm, hắn nói tiếp. "Thế nhưng nó lại ở sau lưng em ôm hôn cô gái khác. Loại người hai lòng như nó, em thích sao?"
Tôi hơi bất ngờ trước những gì hắn nói, cả Thư Cầm cũng vậy nhưng cô vẫn điềm tĩnh. "Anh có chứng cứ gì không?"
"Hôm qua anh đi thăm thằng bạn tại khu chung cư trên đường Ngô Sĩ Liên thấy nó ôm hôn thắm thiết một cô gái lạ hoắc. Chính mắt anh trông thấy."
Hóa ra là vậy. Cảm giác của tôi không sai. Hôm qua lúc đưa Song Nhi về căn hộ của Mỹ Phượng, tôi đã nhìn thấy chiếc ô tô đó, không ngờ lại là của Hoàng Nhật.
Nhưng, hắn nói ôm hôn thắm thiết ư? Tôi nhếch môi cười khẩy. Đúng là chỉ có những kẻ như hắn mới thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Nhưng tôi lười giải thích mà chỉ nói. "Thế thì sao? Hiện tại tôi và Thư Cầm vẫn chưa là gì của nhau. Tại sao tôi không thể đi cùng cô gái khác?"
"Mày còn dám nói." Hoàng Nhật sấn tới định cho tôi thêm vài cú đấm nữa thì tôi đưa tay ra ngăn lại.
"Anh đánh tôi lần một không có nghĩa là anh được phép đánh tôi lần hai. Nếu không nể tình anh là anh trai của Thư Cầm thì tôi đã đánh trả rồi." Nói xong, tôi buông tay hắn ra.
Hoàng Nhật trợn mắt, nhìn Thư Cầm, chỉ thẳng mặt tôi. "Mày là cấp dưới mà dám ăn nói với tao như vậy hả? Tao sẽ đuổi việc mày."
Hắn định quay đi thì Thư Cầm kéo lại. "Anh hai, Vũ Ân đã làm gì sai mà anh muốn đuổi việc anh ấy?"
"Em còn nói nó không làm gì sai. Nó là kẻ hai lòng, quen cùng lúc nhiều người vậy mà em còn bênh nó?" Hoàng Nhật càng nói càng tức tối.
Dù bị oan nhưng tôi chẳng buồn kêu ca. Tôi vốn không quan tâm đến miệng lưỡi người đời. Chẳng ai hiểu chính mình ngoài bản thân mình. Có giải thích cũng vô dụng.
"Vũ Ân là người thế nào, em biết rõ. Anh đừng đem chuyện công và chuyện tư trộn lẫn vào nhau. Hơn nữa, Vũ Ân là vệ sĩ của em. Nếu muốn đuổi việc, em mới có quyền đuổi việc anh ấy." Thư Cầm mạnh miệng.
"Em thích nó đến mức mù quáng rồi hả? Không phân biệt đúng sai?"
"Đó là chuyện của em. Em lớn rồi, em biết mình nên làm gì. Đối với Vũ Ân, em tin anh ấy." Khi nói câu cuối, Thư Cầm quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nồng ấm. Tôi tránh né. Cô càng tiếp tục lao vào, tổn thương sẽ càng sâu hơn.
"Em…" Hoàng Nhật cứng họng, không nói nên lời. "Được rồi, tùy em vậy. Đến lúc nó lừa em mang bầu thì đừng có mà khóc lóc." Không đợi Thư Cầm nói gì, hắn quay người bỏ đi một mạch.
Không có chuyện gì đúng đắn cả. Nếu ngay từ đầu, tôi không chọn làm vệ sĩ thì những rắc rối hôm nay sẽ không xảy ra. Bây giờ tôi còn không biết phải giải quyết chuyện của bản thân như thế nào.
"Anh hai em đánh anh có mạnh không?" Thư Cầm tiến lại chỗ tôi, muốn đưa tay chạm vào vết thương trên mặt nhưng tôi nghiêng đầu sang bên.
"Không sao." Tôi cười gượng.
"Để em lấy dầu thoa cho anh." Thư Cầm chuẩn bị dợm chân đi thì tôi vội lên tiếng.
"Không cần đâu. Vết thương này cũng chẳng có gì to tát, cô đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy." Thật ra là tôi không muốn làm phiền cô mà thôi.
"Chuyện lúc nãy… em thay mặt anh hai xin lỗi anh." Thư Cầm đứng khép nép, đầu hơi cúi. Thật không giống cô thường ngày chút nào.
"Cô không tin những gì anh hai cô nói là thật?" Tôi chỉ tò mò muốn biết.
Thư Cầm cong môi. "Em đoán anh và cô gái đó chỉ có quan hệ bạn bè. Em tin anh."
Tôi đờ người. Niềm tin của cô dành cho tôi khiến tội lỗi trong tôi ngày càng tăng lên. Có thể thấy Thư Cầm thực sự thích tôi, vì tôi mà thay đổi còn tôi thì lại lợi dụng lòng tin của cô để che giấu tình cảm đơn phương bấy lâu nay của mình dành cho một ai khác. Sao cuộc sống lại trớ trêu như vậy? Tôi phải nói ra thôi, không thể để mọi chuyện đi quá xa.
Nghĩ vậy, tôi hắng giọng. "Thư Cầm, có chuyện này…"
Thư Cầm không để tôi nói hết câu liền cướp lời. "Tối nay anh rảnh không? Em mời anh ăn tối nhé."
“Tối nay?” Tôi hơi bất ngờ.
Thư Cầm cười, gật. “Rủ em gái anh cùng đi luôn.”
Tôi bất ngờ lần hai. “Em gái tôi sao?”
Vì lời đề nghị bất ngờ nên tôi cứ nói những câu ngu ngơ. Tôi nhớ trước đây mỗi lần tôi nhắc tới Thiên Lam là Thư Cầm bực mình, sao hôm nay cô lại vui vẻ muốn mời Thiên Lam đi cùng. Chẳng lẽ là định lấy lòng tôi qua em gái tôi à?
“Quyết định vậy nhé. Em sẽ nhắn địa điểm sau.” Không đợi tôi phản ứng hay nói gì, cô bỏ đi trong tâm trạng vui sướng.
Tôi thở dài, lại không có cơ hội để thú nhận mọi chuyện.
***
Tôi chở Thư Cầm đến chỗ làm của Thiên Lam cùng đi ăn tối. Trong xe, Thiên Lam ngồi ở băng ghế sau còn Thư Cầm ngồi cạnh tôi. Thật ra tôi chỉ muốn người ngồi cạnh mình là cô gái phía sau kia mà thôi. Nhưng mối quan hệ hiện tại giữa ba chúng tôi trái ngang đến mức tôi chỉ có thể giấu đi tiếng lòng của mình.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy sắc mặt Thiên Lam không ổn lắm, buồn bã và thẫn thờ ngó mắt ra ngoài cửa sổ. Linh Đan đã trở về, tái hợp với Thanh Hoài. Thiên Lam từ đây vĩnh viễn không có cơ hội nói ra tình cảm trong lòng.
Tôi muốn đi gặp Thanh Hoài đập cho cậu một trận, kể hết mọi chuyện cho cậu biết rằng bao nhiêu năm qua Thiên Lam âm thầm trao yêu thương về cậu như thế nào. Nhưng Thiên Lam ngăn tôi lại, em nói rằng nếu tôi đi tìm Thanh Hoài thì sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Những lời đe dọa của em luôn khiến tôi phải cân nhắc thật kỹ trước khi hành động, không phải vì tôi sợ mà tôi tôn trọng em.
Dù cho Thanh Hoài có làm em tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn nghĩ đến cậu, vẫn chấp nhận buồn vì cậu, khóc vì cậu, đâu hề hay biết rằng cũng có người đau lòng vì em mà chỉ có thể đứng nhìn từ sau, thầm trách mình, không đủ tư cách để an ủi em, ôm em vào lòng, để em khóc trên vai mình. Nỗi đau không thể làm gì cho em dày vò tôi mỗi đêm.
Có những ngày, đoạn tình cảm này khiến tôi trượt dài trong nỗi buồn. Cũng có những ngày, thứ tình cảm ấy lại vực tôi dậy khỏi những vấp ngã trên đường đời, như một thói quen mỗi khi lòng ưu phiền, tôi lại ngoảnh đầu nhìn dáng vẻ của em và có thêm động lực để bước tiếp.
Làm sao tôi có thể nói với em, rằng em luôn xuất hiện trong những giấc mơ đêm của tôi. Và bao nhiêu lần em cười và khóc, vui và buồn, tôi đều ghi nhớ thật kỹ trong trái tim mình. Thanh xuân của tôi đâu đâu cũng là bóng dáng em giữa trời đêm rực sáng.
Tôi chỉ mong chia xa của những năm tháng sau này cứ lặng lẽ mà tới. Không ồn ào, không náo nhiệt, không có tiễn biệt, không cần ướt mi. Để tôi có thể bước đi một cách thanh thản, làm thật tốt phần đời mà mình phải sống. Cũng để em trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, theo đuổi mộng lớn, gặp được chân ái, luôn luôn mỉm cười.
Hãy để tôi trở thành một chấm sáng nhỏ, để tôi biết quá khứ tôi từng vì em mà sống hết mình, yêu hết mình. Những lúc cảm thấy năm tháng trôi đi quá chậm, nghe lại bản tình ca cũ, lời hứa yêu em trọn một kiếp chính là tất cả những gì tôi muốn nói với em.
Tiếng hắng giọng cạnh bên làm tôi bừng tỉnh, đưa mắt nhìn về con đường phía trước.
Có lẽ vì trong xe quá ngột ngạt nên Thư Cầm chủ động bắt chuyện. Cô ngoảnh ra phía sau, nói. "Thiên Lam, có vẻ như em không vui thì phải."
Thiên Lam thoát khỏi cơn mộng, chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ về phía Thư Cầm, nở nụ cười gượng gạo. "Không phải đâu chị. Tại công việc nhiều quá nên em có hơi mệt."
Tôi xen vào. "Anh đã dặn em rồi, làm gì cũng phải giữ sức khỏe. Lỡ đổ bệnh thì sao?"
"Em biết rồi, anh cứ nhắc hoài. Em có phải là con nít đâu chứ. Người anh quan tâm là bạn gái của anh kìa." Thiên Lam trề môi, hất mặt về phía Thư Cầm.
"Anh và Thư Cầm vẫn chưa là gì đâu. Em đừng có ghép đôi lung tung." Tôi nói, nhìn Thư Cầm qua khóe mắt thấy mặt cô thoáng buồn. Tôi cần phải làm mọi cách để cô từ bỏ.
"Sau này thế nào hai anh chị cũng về chung một nhà thôi." Thiên Lam vẫn khăng khăng.
Tôi không buồn cãi nữa vì có nói gì cũng vô ích.
"Với tình hình hiện tại, chị e là không thể." Thư Cầm ẩn ý nói. "Anh trai em lạnh lùng lắm."
"Bề ngoài anh ấy lúc nào cũng vậy nhưng thật ra trong lòng anh ấy rất thích chị, cứ nhắc đến chị suốt à, luôn kể cho em nghe về chị."
Tôi chỉ nhếch mép cười, biết ý định của Thiên Lam nhưng không muốn vạch trần, lại nghe Thư Cầm hỏi.
"Có đúng không? Anh luôn nói về em với Thiên Lam à?"
Nếu tôi gật đầu thì tội lỗi của tôi sẽ càng tăng cao nhưng nếu tôi phủ nhận thì sẽ khiến Thư Cầm buồn bã. Dù lựa chọn con đường nào đi chăng nữa, mọi chuyện cũng không tốt đẹp nên tôi chỉ đành trả lời qua loa.
"Thiên Lam chỉ nói vậy thôi. Trong thời gian này, tôi bận ôn thi lại đại học nên ít khi nào nói chuyện với cô ấy."
"Vậy anh sẽ không làm vệ sĩ cho tôi nữa à?" Thư Cầm hơi ngạc nhiên.
Tôi gật. "Có thể. Tôi đã hứa với Thiên Lam rồi, rằng khi nào cô ấy có công việc ổn định, tôi sẽ nghĩ đến chuyện học lại."
Thiên Lam chồm người lên ghế trước, nói với Thư Cầm. "Về việc này thì em ủng hộ anh ấy. Anh trai vì em mà hy sinh ước mơ của mình. Đã đến lúc anh ấy phải theo đuổi ước mơ đó rồi nhưng chị yên tâm, hai người giữ liên lạc là được."
"Chị hiểu mà." Thư Cầm cố nở nụ cười.
Thiên Lam ngồi ngay ngắn trở lại, giấu đi nỗi buồn trên mí mắt nhưng làm sao tôi có thể không hiểu, em cũng vì tôi mà chấp nhận học ngành không đúng với sở trường của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com