Tôi dừng xe trước một nhà hàng, sau khi đỗ xe, tôi cùng hai cô gái bước vào. Điều đầu tiên là cởi áo khoác đặt lên đùi Thiên Lam vì em mặc váy ngắn. Đó dường như là một thói quen, Thiên Lam cũng không phản ứng gì.
Khi nhân viên phục vụ bước tới đưa menu ra, vì biết rõ Thiên Lam thích ăn gì nên tôi gọi luôn mà không hỏi qua ý kiến của em. Chưa lần nào em phàn nàn hay phản đối các món tôi gọi vì đó luôn là những món mà em thích nhất.
Trả menu cho phục vụ, Thiên Lam kéo áo tôi, nhìn về phía Thư Cầm đang ngồi một góc cô đơn. Từ lúc bước vào nhà hàng, tôi quên mất sự tồn tại của cô nên có phần áy náy bèn hỏi. "Cô ăn gì?"
Thư Cầm chỉ tay vào menu, gọi vài món rồi nhân viên quay người bỏ đi để chuẩn bị.
Trong lúc đợi, Thư Cầm chợt lên tiếng. "Sao có cảm giác hai người giống như tình nhân vậy?"
Cả tôi và Thiên Lam đều giật nảy người, quay sang ngó nhau rồi em phá lên cười. "Không có đâu. Anh ấy luôn làm như vậy, chị đừng hiểu lầm. Chẳng lẽ chị không thấy anh trai em là một quý ông lịch sự sao?"
"Nhưng anh ấy chỉ hành động như vậy với mỗi em. Còn chị thì không?"
Tới đây thì Thiên Lam cứng họng, huých khuỷu tay tôi. "Anh nói gì đi chứ?"
"Chỉ là hành động nhỏ nhặt của một người anh trai, cô nghĩ nhiều quá thôi." Tôi bình thản đáp.
Đúng lúc nhân viên đem đồ ăn ra đã giải vây giúp tôi. Trên bàn có món tôm nên tôi theo thông lệ lột vỏ tôm cho Thiên Lam. Để tránh bị nghi ngờ như lúc nãy, tôi cũng gắp thức ăn bỏ vào chén của Thư Cầm khiến cô cong môi nhẹ.
"Nhìn hai anh chị đẹp đôi ghê." Thiên Lam nhận xét, cười toe.
Tôi cau mày, không hài lòng nhưng giấu đi.
Bữa cơm trôi qua trong yên bình. Lúc bước ra khỏi cửa, vì không quen đi giày cao gót nên Thiên Lam loạng choạng suýt ngã. May mà tôi nhanh chân đỡ lấy. Gót giày bị gãy. Em tháo nó ra, cầm trên tay, đi trên đầu ngón chân một cách khó khăn. Nhìn cảnh ấy, tôi không chịu được, bèn bước tới cõng em trên lưng.
"Anh làm gì vậy hả?" Thiên Lam ngạc nhiên, đánh lên vai tôi.
"Không thấy hay sao mà còn hỏi. Em đi chân trần, lỡ dẫm phải đinh thì sao?" Tôi cố tình xẵng giọng.
Thiên Lam ngoái đầu, thấy Thư Cầm lẽo đẽo theo sau, mặt tối sầm lại.
"Thả em xuống đi. Anh là bạn trai của chị Thư Cầm. Người anh nên quan tâm bây giờ là chị Thư Cầm mới đúng."
"Thư Cầm không phải là bạn gái của anh. Anh đã nói rồi, bọn anh vẫn chưa chính thức yêu nhau. Em đừng có ghép đôi lung tung." Tôi bực mình.
"Dù thế nào đi nữa thì anh và chị ấy đang quen nhau, anh làm vậy sẽ khiến chị Thư Cầm buồn đấy."
"Vậy còn em thì sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi. "Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn em đi đứng khổ sở như vậy à? Em đừng có biến anh thành một người anh trai vô trách nhiệm."
Thiên Lam không nói nữa, tôi nghe tiếng em thở nhè nhẹ, có thể mường tượng ra em đang xụ mặt, phồng má, chu môi vì không cãi lại được tôi. Nghĩ đến đây, tôi bất giác cười thầm.
Đi đến bãi đậu xe, tôi nhét Thiên Lam vào băng ghế sau. Thư Cầm vẫn ngồi ghế trước như cũ, nét mặt vô cảm. Tôi lái xe ra khỏi nhà hàng, không vội về mà dừng lại ở cửa hàng giày.
Tôi mua đôi giày bata rồi đưa cho Thiên Lam, còn có ý định muốn mang giày cho em nhưng em trừng mắt, giật phắt túi giày, đóng sầm cửa xe lại. Tôi không còn cách nào khác là đi vòng qua ghế lái, tiếp tục lên đường.
Thư Cầm chợt hỏi. “Anh biết size chân của cô ấy luôn à?”
“Chuyện này thì có gì mà phải ngạc nhiên. Chúng tôi là anh em mà.” Tôi nhìn cô đáp rồi hướng mắt về con đường trước mặt.
“Hai người không giống nhau chút nào.”
Tôi liếc qua gương chiếu hậu, thấy Thiên Lam chớp mắt, chăm chú theo dõi cuộc hội thoại giữa tôi và Thư Cầm.
“Có phải anh em sinh đôi đâu mà giống nhau như hai giọt nước chứ?” Tôi không có ý định nói rõ thân phận thật sự của chúng tôi.
“Nếu cùng một mẹ sinh ra thì ít nhất cũng phải có nét gì đó giống nhau, đằng này khuôn mặt hai người hoàn toàn khác.”
Thiên Lam xen vào. “Bọn em không phải là anh em ruột, chỉ là anh em kế thôi.”
“Thảo nào…” Thư Cầm chép miệng. “Nhưng không cùng máu mủ ruột rà mà anh trai em đối xử với em tốt quá ha, hơn cả anh ruột.”
“Đó là vì ba em có công nuôi dưỡng anh ấy. Anh ấy vì muốn trả công ơn đó nên mới đối xử tốt với em thôi.”
Hoá ra bấy lâu nay Thiên Lam luôn nghĩ như vậy. Tôi cười chua xót nhưng không muốn lên tiếng giải thích.
Thư Cầm cười nhếch mép, không nói thêm nữa, tựa đầu vào cửa sổ. Chuyến đi trở về trong im lặng.
Vừa đặt chân qua cửa, Thiên Lam nói ngay. "Từ giờ anh bớt quan tâm em đi. Em lớn rồi, có phải là con nít đâu mà cần anh lo lắng từng chút một."
Từ trong ánh mắt của Thiên Lam, tôi thấy một tia khó chịu lướt qua. Tôi quan tâm, lo lắng cho em xuất phát từ tấm lòng chân thành. Dù em đã trưởng thành hay vẫn là cô thiếu niên ngây thơ năm nào thì sự cưng chiều và tình cảm của tôi dành cho em không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi lại không thể giãi bày cho em hiểu, chỉ dùng danh nghĩa là anh trai để giáo huấn.
"Anh quan tâm, lo lắng cho em gái mình thì có gì là sai?"
"Nhưng anh khiến em mất mặt trước chị Thư Cầm. Ánh mắt chị ấy nhìn em cứ như em là đứa trẻ bị thiểu năng cần được chăm sóc vậy." Thiên Lam có vẻ rất ấm ức khi nói những điều này.
"Làm sao em biết Thư Cầm nghĩ như thế hay đây chỉ là suy nghĩ của riêng em?"
Hồi chiều, tôi có để ý đến ánh nhìn của Thư Cầm rất khác lạ. Hình như cô nghi ngờ chuyện gì đó nhưng tôi dám cá chắc không phải chuyện như Thiên Lam nói.
"Dù sao đi nữa thì anh hãy để em được tự do."
"Anh lấy đi sự tự do của em sao? Khi cần, em đều gọi cho anh. Những lúc vui vẻ, em ở bên người mà em thích. Anh không hề phàn nàn một câu. Lúc nãy ở nhà hàng, em đi chân trần như vậy rất dễ giẫm phải những vật sắc nhọn, vì vậy anh mới cõng em. Những việc đó khiến em mất tự do đến thế à?"
Thiên Lam tránh ánh nhìn của tôi, lấp liếm vì không thể phản bác lại lời tôi. "Anh lấy vợ được rồi đó. Quãng đời về sau, em sẽ tự lo cho mình. Phiền phức." Em quay lưng, đi về phía phòng.
Tôi trả lời nhanh. "Anh còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa có sự nghiệp ổn định, lấy vợ cái nỗi gì chứ."
Thiên Lam ngoái đầu, đôi mắt chất chứa tủi hờn. "Cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi sao."
Tôi nhíu mày. "Thừa nhận cái gì?"
"Thừa nhận tất cả những chuyện này đều do em mà ra. Phải, tất cả đều là lỗi của em, vì đứa em gái vô dụng này mà anh hy sinh tương lai xán lạn của mình. Nếu không có em thì giờ đây anh đã công thành danh toại rồi, đúng không?"
"Anh không có ý đó. Thiên Lam, anh…" Tôi còn chưa nói hết câu, cửa đã đóng sầm lại trước mặt. Tôi còn thoáng thấy những giọt nước long lanh trên khóe mi của em.
Bước lại ghế sofa, tôi ngồi xuống, đưa tay vuốt mặt. Vốn dĩ tôi định dùng chuyện sự nghiệp của mình để không nhắc đến vấn đề lấy vợ nữa nhưng vô tình khiến Thiên Lam hiểu lầm em là gánh nặng của tôi, khiến em cho rằng vì mình mà tôi phải đánh đổi cả tương lai.
Thật sự mà nói, vì em, tôi cam tâm tình nguyện. Cả đời này không có tương lai cũng chẳng sao. Vì tương lai của tôi chính là em. Không có em, dù tôi có đứng trên đỉnh vinh quang cũng chẳng nghĩa lý gì. Trớ trêu thay, em lại không hiểu lòng tôi.
***
Những ngày sau đó, Thiên Lam làm mặt lạnh với tôi, đi ra đi vào mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Trừ những lúc đến chỗ làm, thời gian còn lại, em nhốt mình trong phòng. Tôi buồn vì sự thờ ơ của em.
Chủ nhật, tôi đi qua đi lại trước cửa phòng Thiên Lam. Không thể để 'chiến tranh lạnh' kéo dài mãi được, tôi cần phải làm gì đó để hòa giải với em.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi gõ cửa. "Thiên Lam, anh vào được chứ?"
Không có tiếng đáp lại. Tôi gõ lần nữa. "Thiên Lam, anh vào nhé."
Vẫn im lặng. Tôi ngầm hiểu im lặng có nghĩa là đồng ý nên mở cửa thò đầu vào, thấy Thiên Lam ngồi chống cằm bên cửa sổ, lưng quay về phía tôi.
Tôi bước hẳn vào bên trong, ngồi xuống giường, tằng hắng. "Vẫn còn giận anh sao?"
Thiên Lam không nhúc nhích cũng không ngoảnh đầu lại nên tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt em.
"Em hiểu lầm ý anh rồi. Anh không có ý như vậy đâu." Tôi bắt đầu giải thích. "Tại vì em cứ nhắc đến việc anh cưới vợ nên anh mới đem chuyện sự nghiệp ra để gạt đi. Anh chưa bao giờ oán giận hay xem em là gánh nặng của mình hết. Những việc anh làm đều là tự nguyện."
Tôi cứ cúi gằm mặt nói, đến khi ngẩng lên đã thấy Thiên Lam quay đầu lại nhìn mình, tôi nở nụ cười trìu mến.
"Chứ không phải anh vì ba nên mới đối xử tốt với em sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Dù em không phải là em gái ruột của anh thì anh vẫn đối xử tốt với em vì chúng ta là người thân trong một gia đình mà."
"Anh nói thật chứ?" Thiên Lam chớp mắt hoài nghi.
"Em thử nhìn vào mắt anh xem, xem anh có đùa không?"
Thiên Lam nhìn tôi hồi lâu như dò xét rồi lắc đầu.
Tôi cười hiền lành. "Vậy chúng ta huề nhé. Đừng giận anh nữa. Chỉ có hai anh em trong nhà mà em cứ làm mặt lạnh, không chán sao?"
"Tại… em bực bội nên mới nói vậy thôi." Thiên Lam chu môi.
"Được rồi. Bỏ qua chuyện này. Đi thôi." Tôi nhẹ cả người khi em không còn dỗi nữa.
"Đi đâu?"
"Anh dẫn em ra ngoài ăn rồi đi chơi. Hôm nay là cuối tuần, ra ngoài cho khuây khỏa. Em thay đồ đi, anh đợi em ở ngoài phòng khách."
Tôi đứng lên khỏi giường, bước về phía cửa mặc cho Thiên Lam có đồng ý hay không. Nhưng tôi tin chắc là em đồng ý vì mỗi khi rủ đi ăn, em đều rất phấn khởi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com