Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[82/82]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 36

Sau khi ăn uống chơi bời nguyên ngày, tôi và Thiên Lam ghé vào trung tâm thương mại, mua nguyên liệu cho bữa tối. Lúc đi ngang gian trò chơi gắp thú bông, em dừng lại, nhìn khá lâu, vẻ mặt đượm buồn. Có liên quan gì đến Thanh Hoài không nhỉ?

Tôi muốn làm Thiên Lam vui bèn lên tiếng. "Chúng ta chơi thử nhé."

Thiên Lam giật mình, quay sang. "Khó lắm. Em và anh Thanh Hoài từng chơi rất nhiều lần mà vẫn không gắp được con nào. Bỏ đi."

Quả nhiên, tôi nghĩ đúng. Kí ức của em đều gắn liền với chàng trai đó. Tôi bên cạnh em giống như đang chơi một ván cược thắng thua. Con người tôi vốn rất tự tin, nghĩ rằng bản thân rồi sẽ chiến thắng. Nhưng cuối cùng thứ gì cũng không lấy được, bản thân lại mất tất cả, đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, trái tim chằng chịt vết sẹo. Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra tôi thua rồi, thua bởi em. Là vì yêu nên đến cuối cùng mới trở thành người thua cuộc.

Xua đi những ý nghĩ đắng cay, tôi cố mỉm cười. "Thì cứ thử xem. Biết đâu anh gắp được thì sao? Em đừng có xem thường anh trai của em chứ." Tôi vừa nói vừa đi đến máy đổi đồng xu rồi bỏ từng đồng vào khe. 

Sau ba lần thất bại, đến lần thứ tư, tôi đã gắp được một con chó bông, đưa nó cho Thiên Lam. 

Trong mắt em đầy vẻ ngưỡng mộ. "Anh giỏi thật đó."

"Chắc do may mắn thôi." Tôi đáp rồi tiếp tục đi. Thiên Lam lựa chọn những thứ mình cần bỏ vào trong xe đẩy.

Đột nhiên tôi nghe có tiếng nói quen thuộc cất lên gần đó.

"Sao anh phải mua quà tặng ba? Hôm nay có phải là sinh nhật ba đâu."

"Anh phải biểu hiện cho tốt để ba còn giao công ty cho anh nữa chứ."

"Nghĩ đến là bực. Chính ba kêu anh về nước để phụ giúp ông ấy vậy mà lại giao cho anh chức trưởng phòng bé tí. Anh đường đường là con trai của chủ tịch lại đi làm cái chức nhỏ bé ấy. Đúng là không còn thể diện."

"Ai cũng phải đi lên từ vị trí thấp nhất. Ba chưa cho anh làm nhân viên là may lắm rồi, ở đó mà có cằn nhằn hoài."

Đó là cuộc đối thoại giữa Thư Cầm và anh trai cô. Tôi không muốn gặp mặt cái tên Hoàng Nhân đáng ghét ấy, để hắn phá hỏng tâm trạng tốt của mình, nhất là trong lúc tôi đi mua sắm cùng với Thiên Lam nên định rẽ hướng khác nhưng còn chưa kịp nhích chân thì anh em họ đã đứng trước mặt.

Thư Cầm vui vẻ cất tiếng. "Vũ Ân, tình cờ gặp anh ở đây."

Tôi cười gượng đáp lại. "Xin chào."

"Đó, em thấy chưa? Hôm nay nó lại đi với một cô gái khác. Cái loại người nay một cô, mai một cô, vậy mà em cũng thích được nữa sao?" Hoàng Nhân chỉ vào mặt tôi, mắng sa sả.

"Anh hai, đó là em gái của Vũ Ân mà." Thư Cầm nhăn nhó giải thích.

Hoàng Nhân nghệt mặt ra. "Em gái sao?" Rồi hắn dán chặt mắt vào Thiên Lam đến mức em khó chịu, phải bỏ đi chỗ khác. Nhưng hắn vẫn nhìn theo hướng em vừa rời đi.

Tôi tiến lên một bước, chắn ngang tầm mắt hắn. "Này, anh nhìn gì thế?"

Hoàng Nhật giật nảy người, ngó lơ. "Ờ… có nhìn gì đâu.

Không tìm ra điều khả nghi trên mặt hắn, tôi quay sang gật đầu chào Thư Cầm rồi chạy theo Thiên Lam, còn nghe Thư cầm trách móc anh mình.

"Anh thật kỳ cục. Không có lịch sự gì hết."

Tôi vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt của Hoàng Nhân có ý gì. Nếu hắn có ý đồ xấu xa, tôi sẽ không nể mặt Thư Cầm mà đập cho hắn một trận te tua, tơi tả.

Chúng tôi đến khu vực bán thực phẩm tươi sống, đang có chương trình giảm giá. Có mặt hàng giảm đến một nửa giá gốc.

Thiên Lam chỉ tay, phấn khởi. "Anh, nhìn kìa. Thịt bò thượng hạng giảm đến ba mươi phần trăm luôn. Tối nay mình ăn thịt bò xiên nướng nha anh. Nhưng mà đông như vậy làm sao chen vào mua được." Em thở dài, mặt xụ xuống.

"Không sao. Để anh mua cho." Tôi đập tay lên ngực, tự tin.

"Có được không? Chỉ toàn là phụ nữ." 

"Ai nói với em đàn ông thì không thể săn hàng giảm giá? Em cứ chờ mà xem." 

Tôi giao xe đẩy cho Thiên Lam giữ rồi hùng hổ đi tới chỗ bán thịt bò. Tuy nhiên, có quá nhiều bà nội trợ xô đẩy, chen lấn để mua cho bằng được mà thịt bò thì chỉ có hạn. Khi gần tới quầy đặt thực phẩm, tôi bị một bà béo đẩy lùi về phía sau. 

Lại phải bắt đầu lại, tôi thầm thở dài. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục lách qua đám đông. Vì Thiên Lam, tôi có thể làm tất cả. Trên quầy chỉ còn một hộp, tôi nhanh chóng vươn tay ra đặt trên hộp thịt bò giảm giá. Chưa kịp vui mừng thì có một bàn tay khác cũng muốn cướp lấy nó. Quay qua nhìn, tôi mới biết đó là Thư Cầm.

Đàn ông mà đi giành thịt bò với phụ nữ thì… cũng có hơi kỳ quặc nhưng nghĩ đến nụ cười của Thiên Lam, tôi gạt bỏ sĩ diện qua một bên.

"Cô có thể nhường hộp thịt bò này cho tôi không? Tối nay tôi muốn ăn món này."

Thư Cầm ngẫm nghĩ vài giây rồi thả tay ra. Tôi giơ cao hộp thịt bò mà mình đã giành được, vẫy vẫy về phía Thiên Lam, thấy em cười tươi như nắng mai. Nụ cười lúm đồng tiền ấy luôn làm tim tôi đập loạn nhịp. Đó cũng là khoảnh khắc khiến tôi rung động vì em, vào năm ấy.

Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để cho em biết, tôi vẫn luôn ở đây. Dù trời đất xoay chuyển, cảnh vật thay đổi, tôi vẫn vậy, một lòng không đổi, lặng lẽ ở bên, âm thầm che chở. Giữa hồng trần mênh mông đã cho tôi gặp được em, không mơ mộng, không hẹn ước chuyện trăm năm. Gặp nhau là duyên định mệnh an bài nên tôi tuyệt đối không hối hận.

Chúng tôi đẩy xe, tiếp tục mua sắm.

"Em cười gì thế?" Tôi hỏi khi thấy Thiên Lam cứ cười tủm tỉm suốt từ lúc tôi mua được thịt bò giảm giá.

"Hồi nãy, nhìn thấy anh chen chúc giữa rừng bà nội trợ, mắc cười gì đâu á."

Nghĩ lại thì đúng là rất ngại nhưng chỉ cần là vì em, mọi điều đều xứng đáng.

"Anh đúng là người đàn ông của gia đình. Sau này, ai mà được làm vợ anh, sẽ được anh nấu cho ăn, được anh cưng chiều chắc sẽ hạnh phúc lắm đây." Thiên Lam vô tư nói nhưng tôi để ý trong mắt em thoáng qua nét buồn bã xen lẫn tiếc nuối.

Nếu có thể anh muốn người đó là em. Tôi nghĩ thầm.

"Anh, người đó có phải là chị Thư Cầm không?" Thiên Lam quay sang, hỏi.

Nghe mấy lời đó, niềm vui trong tôi xẹp như bong bóng xì hơi. Tôi lạnh lùng. "Anh và Thư Cầm không thể nào đâu."

"Tại sao? Chẳng phải lúc trước anh nói anh đang quen chị ấy mà."

"Đúng là như vậy nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, anh nhận ra mình không có cảm giác yêu đương với cô ấy "

"Vậy à? Thế mà em cứ tưởng chị Thư Cầm sẽ là chị dâu tương lai của em chứ. Em thật không hiểu, chị ấy xinh đẹp, giàu có, thông minh, sao anh lại không thích chứ?" Thiên Lam chớp mi.

"Đâu phải cô gái xinh đẹp nào anh cũng thích. Nếu vậy, anh có hàng trăm cô người yêu rồi."

Thiên Lam gật gù. "Anh nói cũng đúng. Mẫu người anh thích là gì vậy? Nói em biết đi, em làm mai cho. Ở công ty em có mấy cô đồng nghiệp xinh lắm."

Có vẻ như nếu tôi không giải quyết chuyện này triệt để thì Thiên Lam sẽ còn tiếp tục.

Vì vậy, tôi dừng chân, nói một lèo. "Lười biếng, ham ăn ham ngủ, không thích làm việc nhà, không thích nấu ăn, không thích xe xua chưng diện."

Thiên Lam tròn mắt. "Hả? Anh không đùa chứ?"

"Không hề. Nếu em tìm được cô gái hội tụ các điều kiện anh nói, anh sẽ cưới ngay lập tức." Dứt câu, tôi bỏ đi trước, thầm cười trong lòng. Dù Thiên Lam có lên rừng, xuống biển, trèo đèo, lội suối cũng không tìm được cô gái đặc biệt như thế. Ngoài em ra còn ai nữa?

Tôi nghe tiếng bước chân Thiên Lam đuổi theo đằng sau. "Làm gì có cô gái như thế? Chẳng lẽ không có ưu điểm gì sao?"

Tôi chỉ nhún vai, không trả lời, tiện tay lấy mấy bó rau tươi bỏ vào xe đẩy.

Khi chúng tôi bước ra khỏi siêu thị, thành phố sáng rực bởi những ngọn đèn đường. Tôi và Thiên Lam quyết định rẽ vào đường tắt để về cho nhanh. Hai anh em đang tán gẫu thì bỗng xuất hiện hai tên cướp chặn đường. Thiên Lam sợ hãi, đứng nép sau lưng tôi.

Bọn chúng muốn cướp tiền. Dĩ nhiên là tôi không ngó ngàng đến, toan đi thì hai tên sấn tới. Thả hai túi thực phẩm xuống đất, một tay tôi nắm chặt tay Thiên Lam, tay còn lại đánh nhau với bọn cướp. Hai tên này không phải là đối thủ của tôi. Chưa gì đã nằm sóng soài dưới đất.

Trong quá trình tôi đánh nhau với bọn cướp, Thiên Lam làm rơi con chó bông mà tôi gắp được ở trung tâm thương mại, em đi tới và khom người nhặt nó. Dưới bóng trăng mờ ảo trên cao, tôi nhìn thấy một trong hai tên cướp rút con dao sáng loáng ra, mũi dao hướng về phía Thiên Lam.

Tôi nhanh trí kéo tay em ra khỏi vùng nguy hiểm. Lưỡi dao sượt qua cánh tay. Máu chảy ra ướt một mảng áo sơ mi tôi đang mặc. Đúng lúc, tiếng còi vang lên. Từ xa có hai cảnh sát tuần tra chạy tới. Bọn cướp hoảng loạn, bỏ chạy. Khi hai cảnh sát lại gần, tôi mới biết đó là Định Cường và Việt Phong.

Việt Phong chạy theo hai tên trấn lột kia còn Định Cường dừng lại chỗ tôi, hỏi han. "Vũ Ân, cậu không sao chứ?"

Tôi lấy tay ôm chặt vết thương đang chảy máu, nhăn nhó đáp. "Không sao. Cậu mau đi giúp Việt Phong đi."

"Tôi sẽ đến thăm cậu sau." Định Cường nói rồi chạy theo hướng Việt Phong để giúp cậu một tay.

"Bị thương như vậy mà còn nói không sao. Là tại em…" Thiên Lam khịt mũi, áy náy.

Tôi cười dịu dàng. "Anh không sao thật mà. Vết thương ngoài da thôi."

Về lại căn hộ, Thiên Lam đặt mấy túi đồ lên bàn, lấy hộp dụng cụ y tế để băng bó vết thương cho tôi. Vì vết thương ở gần vai nên tôi phải cởi áo ra. Thiên Lam hơi ngượng ngùng nhưng vẫn tập trung sơ cứu.

Tôi nhìn em không rời. Nếu không vì con chó bông kia, tôi sẽ không bị thương. Nhưng nghĩ đến việc em quý trọng món quà tôi tặng, vết thương này có xá là gì.

"Xong rồi đó." Thiên Lam cất giọng, đóng hộp y tế lại.

Tôi bừng tỉnh, giả vờ hạ mắt xuống vết thương được băng bó tinh tế.

"Ừm… Thiên Lam… anh hỏi điều này nhé." Tôi ấp úng rồi hắng giọng, trách móc. "Em vì con chó bông đó mà đến cả tính mạng của mình cũng không cần sao? Em có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?"

Thiên Lam cúi đầu trong vài giây rồi ngẩng lên. "Dù sao thì anh cũng đã bỏ công sức ra để gắp nó cho em. Em đâu thể là kẻ vô tình vô nghĩa."

Trong lòng vô cùng cảm kích và hạnh phúc nhưng bề ngoài tôi vẫn lạnh nhạt. "Lần sau đừng đem mạng sống của mình ra để làm như thế nữa. Chỉ là con chó bông thôi, nếu em thích, anh mua cho em cả chục con."

"Em biết rồi mà anh không sao thật chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Thiên Lam dòm mặt tôi, hỏi.

"Anh thấy cũng không có gì nghiêm trọng nên không cần đi đâu. Em gái hôm nay quan tâm anh dữ ha." Tôi cười tươi nhưng những lời em nói tiếp theo làm tôi chưng hửng.

"Em chỉ sợ anh bị thương nặng rồi không có ai làm việc nhà, rửa chén, giặt giũ, nấu ăn…"

Thì ra là em sợ vắng đi một người giúp việc miễn phí nhưng dù là như vậy tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Thật ra, tất cả công việc nhà đều do tôi tự nguyện, là tôi bảo Thiên Lam đừng nhúng tay vào chứ em vốn là cô gái hiểu chuyện. Có lúc hiểu đến mức lòng đau mà vẫn không than thở một lời khiến tôi xót vô cùng.

"Anh ngồi nghỉ đi. Bữa tối để em nấu cho." Thiên Lam đi thẳng vô bếp, soạn đồ trong túi ra.

Tôi ngồi ở sofa, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, cảm giác Thiên Lam giống như cô vợ đảm đang nấu ăn cho chồng mình, môi bất giác cười mỉm. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ hiện tại, tôi thấy chua xót trong tim.

Cả đời này tiếc nuối lớn nhất của tôi là chẳng thể bên em những năm tháng sau này với tư cách là bạn đời. Nếu được một lần chọn lại, tôi vẫn muốn bước về phía em, cảm nhận nụ cười ấy. Cuộc đời về sau chỉ đành chúc em bình an hạnh phúc. Nhân sinh nào được hai lần gặp gỡ?

Cảm ơn vì tháng năm đó đã xuất hiện trong đời anh và cũng xin lỗi vì thích em nhiều đến như vậy. Tôi nghĩ thầm.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên