Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[86/86]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 40

Sau tang lễ của Song Nhi, tôi trở về cuộc sống thường nhật, tập trung vào việc học đại học. Thanh Hoài sắp kết hôn, gửi thiệp mời cho tôi và Thiên Lam tới dự. 

Thiên Lam ngồi nhìn mãi chiếc thiệp hồng xinh xắn, bên trên có hai cái tên được lồng ghép vào nhau rất tinh xảo, mặt buồn rười rượi.

“Nếu em không muốn đi thì…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì em đã cắt lời.

“Không đâu. Em sẽ đi. Là ngày vui của anh Thanh Hoài mà, em phải tới dự chứ.”

Nhìn em nói câu ấy với vẻ thản nhiên, không ưu phiền, không đắng lòng nhưng tôi biết em cảm thấy thế nào.

“Em ổn chứ?”

“Em không sao mà.” Thiên Lam nói kèm theo nụ cười mỉm.

“Em không cần phải cố gượng ép bản thân, nếu em muốn khóc thì anh cho mượn vai này.” Tôi đập tay lên vai mình.

Thiên Lam ngồi bất động một lúc mới mở miệng. “Em biết anh quan tâm em nhưng thời gian qua, em đã ngộ ra nhiều điều. Khi tình yêu tan vỡ, không nhất thiết phải khóc lóc, chật vật rồi bị lụy.” Em quay sang tôi, nhoẻn cười. “Em gái anh đã trưởng thành rồi, anh đừng lo. Em biết sau này em chỉ có thể dựa dẫm vào bản thân mình thôi nên em đã tập cách sống mạnh mẽ để bước qua sóng gió cuộc đời.”

Tại sao em cứ mãi giấu tổn thương đằng sau nụ cười mà không chịu mở lòng với anh? Tôi nghĩ rồi xoa đầu Thiên Lam. “Nói gì vậy chứ? Em vẫn còn có anh mà.”

“Không ai ở mãi bên ai cả đời đâu, dù đó là người thân đi chăng nữa.” Nói rồi, Thiên Lam đứng lên về phòng, mang theo thiệp cưới.

Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, lòng chua xót mãi không thôi. Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ ở mãi bên cạnh em vì tôi không muốn em cô đơn mỗi khi đêm về.

Có những đêm, Thiên Lam ngồi một góc phòng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt điềm nhiên nhưng lòng đầy bão tố. Tôi hiểu vì tôi và em có chung niềm đau.

***

Tôi gặp lại Thư Cầm vào một buổi chiều lộng gió khi thả bộ chầm chậm lên cầu sau tan trường. Thiên Lam có hẹn với An Bình đi mua sắm. Giờ mà về lại căn hộ cũng chỉ gặm nhấm cô đơn nên tôi mới đi dạo.

Thư Cầm đứng ở phía đối diện, hình như cô gầy hơn trước, đôi mắt thoáng đượm buồn. Kể từ lần gặp cuối ấy, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau. Cô gái này luôn khiến tôi phiền não mỗi khi nghĩ về, vì mối tình mà tôi không biết làm cách nào để đáp lại. Cứ ngỡ cô đã lãng quên, tìm nơi bình yên để chữa lành vết thương. Nhưng tôi đã nhầm. Quên một người không dễ dàng gì. Như tôi đã từng trải qua.

Chúng tôi ngồi lặng thinh bên nhau trong công viên. Gió thổi làm lay động những chiếc lá mùa thu cuối cùng trên cành cây. Mẹ tôi luôn nói rằng gió đến là để thổi bay những bụi bặm trong tâm hồn, nhắc nhở con người rằng dù cuộc sống có vận hành theo cách nào, dẫu ước mơ không thành hay tình yêu vụn vỡ thì chúng ta vẫn phải tiến bước về phía trước.

"Anh có từng nghĩ sau này Thiên Lam sẽ tìm được người thích hợp, sẽ kết hôn với người ta, sống cuộc sống hạnh phúc. Còn anh, vẫn cứ chọn bước phía sau như thế này mãi sao?"

Tôi đáp không chần chừ. "Dĩ nhiên là tôi đã từng nghĩ đến ngày đó và câu trả lời của tôi là: Đúng vậy, tôi vẫn sẽ âm thầm chăm sóc, lo lắng cho cô ấy với tư cách là anh trai. Tôi sẽ không làm điều gì quá giới hạn. Yêu sâu đậm một người sẽ không dễ từ bỏ."

Nói rồi, tôi quay sang thấy Thư Cầm nở nụ cười buồn.

"Anh không thấy khó chịu khi nhìn người mình yêu ở bên một người khác sao?" Thư Cầm nhìn vào mắt tôi, hỏi.

"Có chứ. Nhưng biết phải làm sao. Vì yêu nên tôi cho phép cô ấy làm tôi đau."

"Anh đúng là tên ngốc. Sao anh không cho bản thân mình một cơ hội, không cho người khác một cơ hội?"

Tôi nói nhanh. "Vậy còn cô thì sao? Sao cô không buông tay và quên đi?"

Bị hỏi ngắc ngứ, Thư Cầm hồi lâu không đáp.

"Có lẽ cô không biết tôi dằn vặt, giày xéo tâm can hơn khi không thể đáp lại tình cảm của người thích mình. Cho nên tôi luôn hy vọng cô có thể sống vui vẻ, đừng vì tôi mà đau lòng nữa."

"Như anh nói, yêu một người không dễ gì từ bỏ."

"Suy cho cùng thì tôi và cô đều ngốc nghếch như nhau."

Dưới bầu trời chiều, có hai kẻ ngốc cố chấp yêu đơn phương đang ngồi bên nhau, mong sao thế gian đừng quá tàn nhẫn với mình.

Có lẽ sau tuổi 27, 28 mỗi người chúng ta đều mang tiếc nuối của sự bỏ lỡ. Con đường của đời người, tiếc nuối quá nhiều rồi. Chúng ta ai cũng không thể tính toán thay đổi tiếc nuối nhưng chúng ta đều có quyền ghi nhớ những điều tốt đẹp. Có thể mỉm cười mà nói ‘năm ấy hoa vừa nở, trời quang mây đúng lúc em vừa cười nên tôi đã phải lòng em', cũng có thể mở cuốn sổ nhật ký của rất nhiều năm trước đó đi tìm dấu vết của dĩ vãng. Nhưng, ngày đẹp nhất mãi mãi là hiện tại.

Thế nên, dẫu Thiên Lam chưa một lần nhìn về phía tôi, thì trái tim này vẫn chỉ một lòng hướng về nơi ấy, nơi có người tôi yêu đang chờ ở nhà. Không phải là tình yêu nhưng là tình thâm. Bất cứ tình cảm nào cũng đều đáng quý. Hiện tại, như thế này là đủ rồi.

Giữa cơn nắng chiều mơ màng, tôi nghe giọng Thư Cầm vang lên nhẹ tênh. "Đã có phút giây nào anh từng thích tôi chưa?"

Với câu hỏi này, tôi không thể nói dối. Tôi không thể nói dối chính mình càng không thể nói dối chỉ để cho cô vui.

"Từ trước tới nay, tôi chỉ luôn yêu một người. Có bốn cô gái đi qua cuộc đời tôi. Đầu tiên là An Bình, tôi xem cô ấy giống như đứa em gái nhí nhảnh, đáng yêu. Thứ hai là Song Nhi, đồng nghiệp khi tôi từng làm bồi bàn trong nhà hàng. Cô ấy cũng là người duy nhất tin tưởng tôi trong khi những người khác nghĩ tôi là kẻ trộm. Người thứ ba là cô, Thư Cầm. Đối với cô, tôi có phần kính nể và tôn trọng vì dù gì thì cô cũng từng là cô chủ của tôi. Người cuối cùng là Thiên Lam, cũng là người tôi gặp đầu tiên, cho tôi cảm giác của một gia đình. Đó là mối tình không thể lãng quên." Tôi bộc bạch nỗi lòng.

"Mối tình không thể lãng quên sao?" Thư Cầm lặp lại, mông lung nhìn ra xa.

Trong cuộc đời này, chúng ta luôn gặp những người mà mình trót lỡ yêu thương nhưng không thể có được. Mỗi trái tim đều mang nỗi cô đơn. Mỗi trái tim yếu đuối đều mong mỏi được vỗ về. Càng lớn lên chỉ đành nhìn đôi cánh của những giấc mơ gãy đôi, chỉ đành thu hồi lại những lời tự nói của trước kia cũng đột nhiên hiểu ra rằng con đường tương lai không hề bằng phẳng. 

Không biết đã trôi qua bao lâu. Tôi và Thư Cầm tạm biệt nhau, đi về hai hướng. Tôi lang thang trên phố. Lúc đi ngang qua khu giải trí, có chú hề đang bày trò chọc cười cho người đi đường. Họ tụ tập đứng xem khá đông. Tiếng cười rộn vang. Nhưng sao môi tôi chẳng thể hé nở nụ cười.

Những ngày tháng sau này nếu nhớ lại hẳn sẽ cảm thấy kì lạ, thì ra tôi có thể vì một thứ tình cảm mơ hồ mà đau lòng và trống rỗng đến vậy, như thể chẳng còn gì trên đời này khiến tôi vui vẻ.

***

Lễ tốt nghiệp đại học của tôi, Thiên Lam mặc váy xanh, tay ôm bó hoa hướng dương tới tham dự. Nhìn em bước đi giữa muôn ngàn tia nắng rực rỡ, là cảnh tượng tôi khắc ghi cả cuộc đời. 

Những người tới chúc mừng tôi còn có đám bạn thời cấp ba. Thanh Hoài dẫn theo Linh Đan khiến Thiên Lam phải che giấu nỗi buồn, gượng cười trao bó hoa cho tôi. Định Cường tặng cái ôm bạn thân thay cho lời chúc. Còn có An Bình nhí nhảnh, liên tục đòi chụp hình. Tôi có cảm giác như mình được quay trở lại thời thiếu niên ấy.

Sau này tôi dự định sẽ vào làm tại sở cảnh sát số ba, trụ sở cảnh sát chính tại thành phố này. Một phần vì điểm thực tập của tôi ở đó khá cao, phần khác vì tôi và mọi người trong sở đều đã quen biết, họ hy vọng tôi sau khi tốt nghiệp sẽ về công tác ở đó. 

Cuối cùng thì, giấc mơ mà tôi ấp ủ đã thành hiện thực. Cuối cùng thì, tôi đã có thể khoác lên người bộ đồng phục xanh lá, phục vụ đất nước. Thật tuyệt vời biết bao. Thì ra chạm tay vào ước mơ lại hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc hơn nữa khi những ngày tháng khó khăn vừa qua, tôi luôn có em kề cạnh.

Tôi muốn chụp một bức riêng với Thiên Lam mà An Bình cứ kéo tay, nằng nặc đòi chụp chung.

"Vũ Ân, anh có tới hai cô bạn gái lận sao? Đào hoa thế." Một cô nữ sinh học chung lớp, bước tới hỏi.

Tôi đang đứng giữa Thiên Lam và An Bình nên cô ấy mới hỏi thế. Nhưng kỳ thực trong lòng tôi chỉ có một mà thôi.

"Không phải hai đâu mà cậu ấy có tới hai chục cô bạn gái lận đó." 

Tối liếc xéo Định Cường, trả lời câu hỏi của cô gái kia. "Hiểu lầm rồi. Cả hai đều là em gái của tôi."

Tôi vừa dứt lời, An Bình mặt nhăn mày nhó. "Em gái gì? Ai muốn làm em gái của anh chứ? Người ta chỉ muốn làm bạn gái của anh thôi." Cô đẩy vai tôi một cái, mắt chớp chớp khiến tôi nổi cả da gà. Thật hết nói nổi với cô gái này. Xem ra ngày nào tôi còn độc thân thì ngày đó tôi còn khổ dài dài.

“Điên điên khùng khùng như em, cậu ấy không có thích đâu.” Định Cường bĩu môi.

“Anh nói cái gì hả?” An Bình quay phắt lại, trừng mắt nhìn Định Cường rồi rượt đuổi cậu chạy vòng vòng quanh sân trường như hồi ấy. Nhớ lại năm tháng đi học, Định Cường cứ thích trêu chọc An Bình, chọc cho cô tức điên lên mới thôi. Hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa. 

“Vũ Ân.” 

Tôi quay lại khi có người gọi. Thư Cầm chìa bó hoa ra. “Chúc mừng anh tốt nghiệp.”

Tôi nhận hoa, cười nhẹ đáp lại. “Cảm ơn.”

“Chị Thư Cầm, sao gần đây chị không đến tìm anh trai em? Giữa hai người có chuyện gì hả?” Thiên Lam hết nhìn tôi rồi nhìn Thư Cầm.

Thấy cô ấp úng, tôi đáp thay. “Bọn anh quyết định rồi, sẽ là bạn tốt của nhau.”

Tôi để ý, thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Thư Cầm nhưng cô không lên tiếng phản đối. Hy vọng cô sẽ sớm chấp nhận được chuyện này.

“Bạn hả? Tiếc nhỉ? Vậy mà em cứ tưởng chị sẽ là chị dâu tương lai của em nữa chứ.” Thiên Lam mím môi.

“Ừ. Tại vì anh ấy không thích chị. Anh ấy thích người khác rồi.”

An Bình nghe được liền xen vào. “Hả? Anh Vũ Ân thích người khác rồi sao? Rốt cuộc người anh thích là ai vậy?”

Tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì cô quay sang Thư Cầm, bắt đầu màn đấu khẩu. “Mà chờ đã. Sao cô lại ở đây?”

Thư Cầm hếch mặt. “Sao tôi không thể ở đây? Trường học này là của cô à? Hôm nay Vũ Ân tốt nghiệp, tôi đến chúc mừng anh ấy, không được sao?”

“Làm sao cô biết hôm nay anh ấy tốt nghiệp? Điều tra người ta hả?”

“Liên quan gì đến cô?”

“Vẫn còn có ý định tranh giành anh Vũ Ân với tôi sao? Nói cho cô biết, anh ấy có chọn người yêu thì tôi đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất.” An Bình hất tóc, phong thái rất tự tin.

“Cô hỏi ý kiến của Vũ Ân chưa? Anh ấy không thích cô đâu. Đừng có mà tưởng bở.”

“Thế anh ấy thích cô chắc.”

Một góc sân trường ồn ào chỉ vì cuộc cãi cọ giữa An Bình và Thư Cầm. Tôi cảm thấy chán nản khi mình lại bị đem ra ‘mổ xẻ’.

“Giờ thì ai mới là Vua đào hoa đây nhỉ? Coi bộ nếu cậu còn không công khai người yêu thì con gái trên thế giới này sẽ cấu xé nhau vì cậu đấy.”

Tôi hiểu Định Cường đang muốn nói gì nhưng tôi mặc kệ.

“Tôi tò mò muốn biết cô gái nào lọt vào mắt của chàng trai tài hoa xuất sắc như cậu đấy, Vũ Ân.” Thành Hoài chen ngang.

“Làm ơn đi, hai cậu đừng nói nhảm nữa. Tôi chẳng có gì tài hoa cả.” Rồi ngoảnh sang Thiên Lam. “Em chụp với anh một bức chứ?”

Thiên Lam vui vẻ đồng ý. Tôi ném điện thoại cho Định Cường, bảo cậu chụp. Đây là bức ảnh hiếm hoi giữa tôi và Thiên Lam. Trong ảnh, em nở nụ cười tươi tắn. Tôi không biết em cười là vì được chụp chung với tôi hay vì hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp? Dù lý do nào đi chăng nữa thì đó cũng là bức ảnh quý giá nhất trong số những bức ảnh mà tôi chụp ngày hôm nay.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên