Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[89/89]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 43

Đêm đó, tôi ngồi xếp bằng trên giường. Nỗi trống rỗng, bối rối phủ kín tâm hồn, không biết phải làm gì. Hơi thở bỗng trở nên nặng nề, lồng ngực tôi như bị ép chặt bởi một bàn tay vô hình. 

Mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ mọi thứ sẽ phải kết thúc như thế này sao? Những câu hỏi xoáy sâu như dao cắt vào lòng, tuyệt vọng và hoang mang.

Nếu ở lại chỉ là gánh nặng cho Thiên Lam, vậy thì lựa chọn tốt nhất là rời xa. Dù gì em đã trưởng thành, ít nhiều cũng từng va vấp với đời, tôi tin không có tôi bên cạnh, em sẽ sống tốt.

Khi tôi kể đầu đuôi mọi chuyện cho Định Cường nghe, cậu bàng hoàng trong ít phút rồi hỏi lại. “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi gật mạnh.

“Vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của Thiên Lam khi cậu đột nhiên biến mất, không lý do?”

“Về điều này thì cậu không cần phải lo. Tôi đã tính toán đâu vào đó hết rồi.”

Nói đến đây, trong đầu tôi hiện lên lý do mà tôi sẽ kể với Thiên Lam, dù có vẻ không thuyết phục nhưng em sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.

“Nếu cậu đã quyết định vậy rồi, tôi không còn gì để khuyên can nữa. Đang yên đang lành, sao chuyện này lại xảy ra với cậu chứ? Sao xui dữ không biết?” Định Cường vò đầu, cứ như mình là người bị.

“Chắc đây là số phận của tôi.” 

“À, kẻ gây ra tai nạn cho cậu đã bị bắt rồi.”

“Cậu nói chuyện này để làm gì? Có thay đổi được gì đâu.”

“Dù là vậy thì cũng phải trừng trị hắn về tội chạy xe quá tốc độ.”

Tôi không màng đến nguyên nhân. Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có đẩy hắn vô tù, mắt tôi cũng không sáng trở lại. Thay vào đó, tôi nói. “Thời gian này phải làm phiền cậu rồi. Sau khi tìm được trung tâm khiếm thị, tôi sẽ vào đó, sống đến cuối đời luôn.”

“Đừng có bi quan như vậy chứ. Y học bây giờ tiên tiến lắm, nhất định sẽ có cách chữa lành mắt cho cậu. Trong nước không được thì ra nước ngoài phẫu thuật. Về chi phí, cứ để tôi lo.” Định Cường đập tay lên ngực mình.

"Cậu giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không muốn mang ơn cậu thêm nữa."

Sau khi mở miệng mới biết lời nói vô tình của mình đã chạm đến lòng tự trọng của thằng bạn.

"Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi? Sao cậu cứ luôn miệng nhắc đến chuyện ơn nghĩa? Tôi giận đấy."

Định Cường giận thật, cậu ngồi xoay lưng về phía tôi. Vẻ mặt như bị ai lấy hết kẹo. Điệu bộ trẻ con ấy làm tôi không nhịn được cười.

"Xin lỗi. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Tôi dựa người ra sau ghế, thở dài.

Định Cường xoay người lại, quên ngay mình đang giận. "Không có chuyện gì là không giải quyết được hết. Tạm thời cậu cứ ở nhà tôi còn về chuyện chữa trị mắt cho cậu, đợi sau khi tôi sắp xếp ổn thỏa công việc, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Tôi có quen mấy người làm bên y khoa. Đừng lo. Sẽ có cách thôi."

Tôi không trông mong gì nhiều nhưng nếu quả thực Định Cường có cách giúp tôi, ân nghĩa này tôi không biết đáp đền như thế nào.

Trước khi về, tôi không quên dặn. "Nếu cậu có tình cờ gặp Thiên Lam thì không được nói cho cô ấy biết đâu nhé."

"Hiểu rồi."

***

Dưới làn khói xe buổi sáng, hương bình minh còn vương vấn, như sương đọng trên lá, một món quà tươi mới được ban tặng mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ biết khung cảnh sáng sớm lại đẹp và an yên đến vậy, chỉ tiếc là sau này tôi sẽ không còn được chiêm ngưỡng như hôm nay nữa.

Nghe tiếng bước chân của Thiên Lam đi ra phòng khách, tôi giả vờ đưa điện thoại lên tai, nói vài câu mùi mẫn. "Honey hả? Ừ, anh đây… anh cũng nhớ em nhiều lắm… hôm nào chúng ta gặp nhé. Bye em."

Quả đúng như tôi đoán, Thiên Lam đang uống nước, nghe vậy liền phun ra. Qua khóe mắt, tôi thấy em vô cùng kinh ngạc.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Thiên Lam tiến lên một bước, hỏi.

Tôi nhún vai, buông gọn. "Bạn gái anh."

Thiên Lam tròn mắt. "Bạn gái? Là chị Thư Cầm sao?"

"Không. Cô gái này anh quen trên mạng. Nói chuyện hợp gu nên có ý định tiến tới luôn." Tôi vừa trả lời vừa tới ghế ngồi xuống.

Thiên Lam cũng ngồi kế bên, xụ mặt. "Thế mà em cứ tưởng là chị Thư Cầm. Sao anh không nói gì với em hết vậy? Anh quen cô gái đó lâu chưa?"

"Được vài tháng rồi. Anh định khi nào mối quan hệ chắc chắn mới nói với em."

"Cho em xem mặt của cô ấy đi."

Đã lường trước được chuyện này nên tôi đối đáp trơn tru và bình thản. "Anh không biết mặt cô ấy."

Thiên Lam há mồm. "Không biết mặt mà anh cũng yêu được sao? Lỡ như đó là một bà lão tám mươi tuổi hoặc gã đàn ông biến thái hay mấy kẻ lừa đảo thì sao?"

Tôi cười nhẹ. "Anh dễ bị lừa như vậy à? Điều anh không yên tâm là em đấy. Em sống tốt cho riêng mình là anh nhẹ nhõm lắm rồi."

Chợt, Thiên Lam cúi đầu buồn bã. Tay siết chặt chai nước uống dở. Em buồn vì tôi cưới vợ hay thất vọng vì người chị dâu em mong muốn không phải là Thư Cầm hay còn có nguyên nhân nào khác nữa?

Nhìn em như vậy, tôi xót xa vô cùng. Có lẽ những lời của tôi đã làm em tủi thân nhưng tôi biết phải làm gì. Phút giây này, tôi muốn nói ra hết mọi chuyện, rằng tôi yêu thầm em đã lâu, muốn hỏi em có chút nào thích tôi không nhưng sau cùng, vẫn là kìm nén mong muốn đó. 

Vì em nên tôi mới lặng thinh, chôn sâu vào đáy lòng những lời định nói.

Thật lâu, Thiên Lam khẽ khàng. "Em biết mà, chuyện anh cưới vợ sớm muộn gì cũng xảy ra thôi." Giấu đi nỗi buồn, em cười vui vẻ. "Không sao cả. Em gái anh đã trưởng thành rồi, cho nên anh không cần phải lo. Anh cứ sống hạnh phúc là được."

Rồi em đứng dậy, đi nhanh vào phòng. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, cảm thấy trái tim mình như có ai đó khoét một lỗ rỗng, đau thấu tâm can.

Dù em chẳng hay biết gì mối tình lặng câm này nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại cả trăm ngàn lần: cho đến tận cùng quãng đời đầy sóng gió, em mãi là giấc mộng thiếu nữ đẹp đẽ mà tôi xem như là cả cuộc đời.

Nếu có kiếp sau, hy vọng ở một chân trời mới, tôi nhất định sẽ đi tìm em, tìm lại gương mặt cùng nụ cười ấy trong kí ức của riêng mình.

Hồi đó, tôi không hề nghĩ tình đầu ngây ngô khờ dại ấy lại trở thành hành trang cho mình suốt những năm tháng về sau. Và kí ức lấp lánh kia cuối cùng lại trở thành nỗi nhớ suốt đời suốt kiếp trong tâm trí của tôi.

Có người nói, mỗi người chỉ có một trái tim nằm trong lồng ngực, yêu mình thôi còn chưa đủ sao có thể yêu thêm bất kỳ ai trong nhân gian rộng lớn này. Thế mà tôi, bao nhiêu năm đầy biến chuyển đổi thay cũng chưa từng nhạt phai đi tình yêu tôi dành trao em.

Ngày chóng tàn, nhường chỗ cho bóng đêm. Dưới ngọn đèn vàng ấm, bên ngoài cơn gió lạnh mùa đông thổi se sắt, tôi viết một lá thư gửi Thiên Lam.

Chúng tôi không phải là sự gặp gỡ vô tình của thời gian mà chính là lựa chọn tốt đẹp nhất trong những năm tháng tốt đẹp của đời mình. Có em, tôi không sợ thăng trầm sóng gió, có được hay mất đi những gì. Tôi chỉ muốn bất cứ khi nào quay đầu nhìn lại vẫn thấy nụ cười em rạng ngời.

Cũng bởi vì tôi sẽ đi, bỏ lại lời hứa bên em suốt một đời ở phía sau cho nên tôi cũng sẽ mang theo những hồi ức xinh đẹp nhất về em để nó trở thành bao nhiêu may mắn, giúp tôi vững tin hơn vào cuộc sống.

Ngược về những năm tháng ấy, hóa ra tôi đã từng yêu em nồng nhiệt như thế, thương em đến thế. Kí ức nhạt nhòa theo dòng chảy đẫm nước mắt của thời gian. Từng chút từng chút trôi đi thật xa, thật xa. Ngay tại khoảnh khắc này, nhìn lại những năm tháng đó, tuổi trẻ và tình yêu ấy thật quý giá biết bao.

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng vừa qua, tôi có một phần kí ức chỉ liên quan đến hình bóng em. Tôi vẫn chưa tìm ra lý do vì sao mình lại yêu em nhiều đến như vậy, yêu nhiều đến mức giống như không còn ai có thể thay thế được em nữa.

Đặt bút xuống, tôi dựa lưng ra sau ghế, dụi nhẹ đôi mắt mệt mỏi. Sắp rồi, ngày tôi không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa sắp đến rồi, chỉ tiếc cho bao mộng ước vẫn còn dở dang.

Tôi ra khỏi phòng, sang phòng Thiên Lam, đắp chăn lại cho em. Lần nào ngủ cũng vậy, người một nơi, chăn một ngả. Mùa đông lạnh buốt mà tối ngủ, em cứ như thế này, làm sao tôi có thể yên tâm?

Vầng trăng chiếu qua ô cửa, soi rõ khuôn mặt say ngủ của Thiên Lam. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa cằm lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt em lần cuối.

Tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa nên muốn khắc sâu thật kỹ hình bóng ấy vào tim.

Đây là trán của em, anh nhớ rồi. Đây là chân mày của em, anh cũng nhớ rồi. Đây là hai gò má dễ thương của em, đây là mũi, đây là mắt, đây là đôi môi của em. Anh nhớ hết rồi, anh đã ghi nhớ tất cả vào đầu mình rồi. Tôi thì thầm trong bóng đêm, lau nhanh giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mi.

Dẫu không biết đường đời rồi sẽ đưa tôi và em đi về đâu. Nếu một mai gặp lại nhau giống như chưa bao giờ rời xa, liệu em có biết đoạn tình cảm mà tôi dành trao?

Tôi cứ ngồi nhìn Thiên Lam như thế, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi giật mình tỉnh giấc thì trời đã gần sáng. May mà Thiên Lam vẫn chưa dậy, nếu không, tôi sẽ không biết phải trả lời em thế nào về sự có mặt của mình ngay tại trong phòng này.

Vội bước nhanh ra ngoài, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu bữa sáng. Có lẽ đây là lần cuối tôi nấu cho em ăn. Tôi đã từng mơ về một mái ấm mà ở đó có tôi và em. Ngày ngày, sau khi đi làm về, tôi sẽ nấu ăn. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện nhân tình thế thái. Công việc nhà thì chia nhau ra làm. Sống yên bình như thế, cho đến cuối đời cũng được. Dù là tình yêu hay tình thâm đều đáng quý như nhau. Đó là lời tỏ tình dài nhất mà tôi dành cho em. Đáng tiếc thay, cuộc đời không như mơ.

Nấu xong, tôi để trong lồng bàn rồi vào phòng thu dọn đồ đạc. Định Cường nhắn tin bảo rằng đang chờ ở dưới chung cư. Kéo va li ra khỏi phòng, tôi ngoảnh nhìn Thiên Lam lần cuối. 

Khi tôi cất bước, thanh xuân là con diều đứt dây tuột khỏi ngón tay bay đi mất. Em và hồi ức một chốc biến thành cơn mưa bụi của thời gian, tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Nếu có thể, tôi nguyện cho đi cả thời tuổi trẻ để được cùng em, tạo nên hai chữ 'chúng ta'.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên