Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[28/29]: Quyển 1: Yêu đi rồi ngày sau chia ly_Chương 28

Thanh Hoài đột ngột gọi điện cho tôi mời tôi và Vũ Ân cùng ăn hải sán nướng tại nhà hàng bình dân. Khi chúng tôi đến đã thấy Thanh Hoài và Linh Đan ngồi sẵn ở bàn. Nhìn cảnh tượng họ ngồi cạnh nhau, vai sát vai, bàn chân tôi đi chậm lại. Khung cảnh ấy khiến lòng tôi giá băng.

Thanh Hoài vẫy tay, cười tươi với chúng tôi. Tới chỗ, Vũ Ân kéo ghế cho tôi. Khi vừa ngồi xuống ghế, anh liền cởi áo khoác đặt lên đùi tôi vì tôi mặc váy ngắn. Lúc trước anh vẫn hay làm vậy, riết rồi thành quen. Tôi mặc định đó là chuyện bình thường nên không ngạc nhiên. Tâm trí của tôi chỉ đổ dồn vào cặp đôi đang ngồi đối diện.

Vì chúng tôi đã quen biết nhau nên không cần phải giới thiệu. Bồi bàn mang thức ăn đến kèm theo một chai Vang và bốn cái ly. Tôi chộp lấy chai rượu, rót ra ly và uống cạn. Vị đắng của rượu khiến tôi ho sặc sụa.

Vũ Ân giựt lấy cái ly từ tay tôi. “Em không biết uống thì đừng có uống.”

“Em chỉ muốn biết mùi vị của rượu như thế nào thôi.” Tôi viện cớ. Thật ra, tôi muốn say, say rồi sẽ quên hết đi.

“Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau tụ tập như thế này.” Thanh Hoài mở đầu câu chuyện. “Vũ Ân, nói cho cậu biết tôi và Linh Đan chính thức trở thành một đôi.” Anh nói rồi đan tay vào tay của cô gái ngồi bên cạnh mình.

“Chúc mừng hai người.” Vũ Ân nâng ly, cụng với ly rượu của Thanh Hoài.

Tôi không thể tin rằng mình lại có thể bình tĩnh như thế này khi ngồi trước mặt họ, tỏ ra thản nhiên như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau nhưng lòng tôi ngập tràn đau đớn. Phải tỏ ra bình thản trước mặt người mình thương lại còn chúc phúc cho họ, tôi thấy mình cao thượng quá.

Tôi ăn liên tục. Vũ Ân bóc vỏ con tôm nào, tôi liền ăn con nấy. Tôi ăn nhanh, dường như ngấu nghiến đến mức anh bóc không kịp. Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi có thói quen ăn nhiều như thế.

Thanh Hoài đột nhiên nói. “Em là heo à? Sao ăn nhiều thế? Mãi lo bóc vỏ tôm cho em, cậu ấy còn chưa ăn phần của mình nữa kìa.”

Miệng đầy tôm đến nỗi má phồng lên, tôi quay sang Vũ Ân, thấy đĩa tôm của anh vẫn còn nguyên, đĩa của tôi thì chỉ còn hai con. Tôi cố nuốt thức ăn xuống cuống họng định mở miệng thì anh lên tiếng. “Không sao đâu. Tôi quen rồi. Cậu không nhớ trước đây chúng ta thi nhau bóc vỏ tôm cho em ấy sao? Thiên Lam ăn nhanh đến mức chúng ta bóc không kịp.”

Tôi ngây người, quay sang Vũ Ân, không ngờ anh vẫn còn nhớ những kí ức vụng dại đó. Cảm xúc mơ màng trong tôi vụt tắt khi nghe giọng Thanh Hoài.

“Sau đó chúng ta lựa lúc em ấy không để ý, đem giấu những con tôm đã lột sạch vỏ để ăn một mình. Em ấy biết được, dậm chân muốn bể nhà.” Nói rồi anh cười sảng khoái còn tôi thì xấu hổ chỉ muốn chui xuống dưới gầm bàn.

Vì ở đây là nhà hàng, tôi không thể dậm chân nên đành đánh trống lảng bằng cách vờ như không nghe họ nói gì, cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng lén Vũ Ân để uống rượu, anh nhìn thấy lấy luôn cái ly để ở chỗ anh nhưng tôi vẫn lấy lại được.

“Thiên Lam hạnh phúc nhỉ, có tới hai người anh cưng chiều mình.” Linh Đan mỉm cười nói khi nhìn tôi.

“Lúc trước thôi, bây giờ chỉ có ông anh thật thà kia mới chiều chuộng cô em gái hậu đậu đó.” Thanh Hoài đáp lại rồi thở dài. “Lớn bằng ngần này tuổi rồi mà vẫn không biết bóc vỏ tôm. Cứ cái đà này cậu sẽ khổ vì em ấy dài dài.”

Vũ Ân chỉ cười chứ không nói gì.

Tôi rống cổ. “Thế anh bóc vỏ tôm cho chị Linh Đan đấy thôi.”

“Ơ hay, Linh Đan là bạn gái anh, anh đương nhiên là phải làm thế.” Thanh Hoài đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.

Thì ra bạn gái có thể bóc vỏ tôm còn em gái thì không. Tôi cay đắng nghĩ.

“Em phải tập làm mọi thứ đi chứ. Mai này Vũ Ân đi lấy vợ, em sẽ sống như thế nào?” Thanh Hoài hỏi điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi đã quen sống dựa vào Vũ Ân mà quên mất anh còn phải lấy vợ để xây tổ ấm cho riêng mình.

Tôi quay qua hỏi Vũ Ân. “Sau này anh sẽ lấy vợ sao?”

Vũ Ân còn chưa trả lời, Thanh Hoài chồm người qua cốc nhẹ vào trán tôi. “Sao em hỏi câu ngớ ngẩn thế hả? Chẳng lẽ cậu ấy phải ở giá cả đời để nuôi em à? Mà sau này em còn phải lấy chồng nữa chi nhưng hậu đậu, lười biếng như thế, ai dám rước?”

Tôi phớt lờ lời trêu chọc của Thanh Hoài, ngồi đờ đẫn. Nếu sau này Vũ Ân có cuộc sống riêng, tôi sẽ ở một mình, cô đơn đến già. Vì tôi không thể thương ai khác ngoài Thanh Hoài nhưng anh lại quá thờ ơ, không nhận ra.

Tôi ngồi im, ăn một cách chậm rãi. Vũ Ân muốn nhường đĩa tôm của anh cho tôi nhưng tôi lắc đầu, bảo mình đã ăn ngán rồi. Tôi lắng nghe hai chàng trai trò chuyện với nhau.

“Dạo này cậu có gặp Định Cường không?”

“Không. Từ sau khi tốt nghiệp, tôi không còn liên lạc với cậu ấy nữa."

“Haizz… ở chung một thành phố vậy mà chẳng khi nào gặp lại nhau.”

“Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi.”

Sau khi ăn uống no nê, Thanh Hoài và Vũ Ân cùng nhau thanh toán. Bữa ăn đó tôi ăn khá nhiều và uống cũng hơi bị nhiều nên đầu óc có chút choáng váng, suýt chút nữa thì ngã đập đầu vô tường may mà Vũ Ân kéo tay tôi lại kịp thời.

Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi đi dạo một chút cho tiêu hóa thức ăn trong bụng. Thanh Hoài và Linh Đan đi trước, tôi và Vũ Ân đi sau. Vai cô liền kề vai anh, hai bàn tay nắm chặt. Tôi tưởng tượng người đi bên cạnh anh là tôi.

Thanh Hoài và Linh Đan vẫy taxi, họ tạm biệt chúng tôi rồi bước vào trong. Tôi đứng nhìn mãi, khi chiếc xe hòa lẫn trong dòng xe dưới phố, tôi vẫn còn nhìn, cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Nhưng tôi không thể khóc trong lúc này vì xung quanh tôi có rất nhiều người qua lại. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi khóc. Tôi không muốn bất cứ ai thương hại mình. Vì thế tôi cố kìm nén nước mắt nhưng không thể.

Đột nhiên một bờ vai xuất hiện ngay bên cạnh kèm theo một giọng nói. “Nếu em muốn khóc thì dựa vào vai anh mà khóc đi. Đừng cố nén, sẽ khó chịu lắm.”

Tôi giấu mặt vào vai Vũ Ân, khóc không một tiếng nấc. Tôi muốn quên hết những chuyện liên quan đến Thanh Hoài nhưng hình bóng anh cứ mãi xuất hiện trong đầu.

Thích một người thật khó, để quên một người lại càng khó hơn.

Ai có thể đợi người đến hết cả thanh xuân, hết cả cuộc đời. Sau này, tôi sẽ đi tìm một vòng tay khác, sẽ thương một người khác. Tôi không còn thương anh nữa, anh có đau lòng không? Nhưng khi nghĩ tới anh với mái ấm nhỏ của riêng anh, tôi liền thấy chơi vơi. Tôi biết rồi tôi cũng sẽ phải quên đi một thời son trẻ vì anh mà gợn sóng.

Năm tháng như đóa hoa nở hai lần. Lần thứ nhất khi tôi ở vào thời xuân xanh, tôi vì anh mà nở rộ. Lần thứ hai, khi năm tháng qua đi, tôi về già hy vọng mình có thể cầm trong tay đóa hoa rực rỡ ấy, thêm một lần nữa.

Khóc xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tôi ngẩng lên, thấy vai anh ướt một mảng.

“Đỡ hơn chưa?” Vũ Ân hỏi.

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đón xe buýt để về lại căn hộ. Khoang xe không đông khách, hai dãy hai bên đã kín chỗ chỉ còn băng ghế cuối. Tôi ngồi gần cửa sổ, Vũ Ân ngồi bên cạnh. Cơn gió bên ngoài lùa vào khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Nhưng tôi thà say để chìm vào lãng quên còn hơn tỉnh rồi cứ nhớ mãi những điều không muốn nhớ.

Xe buýt chợt phanh lại, tôi theo quán tính lao về phía trước, nghĩ rằng mình sẽ đập mặt xuống sàn xe nhưng Vũ Ân nhanh chóng để tay ngang qua cửa sổ, giữ tôi lại. Tôi quay sang, lí nhí cảm ơn anh.

“Nếu em mệt thì ngủ một chút đi. Khi nào tới trạm, anh sẽ gọi dậy.” Vũ Ân nói.

Tôi dựa người ra sau ghế, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy an toàn vì tôi biết dù trời có sập xuống, vẫn còn anh chống đỡ.

***

Ngày tháng không ngừng lướt qua, tựa như tuyết mùa đông trắng xóa, bay bay chóng tàn.

Đêm Giáng sinh là thời điểm mọi người túa nhau ra đường, đến nhà thờ cầu nguyện và xem kịch Chúa ra đời còn tôi thì vùi mình trong chăn đọc sách. Tôi không thích cảm giác chen lấn, ồn ào, bức bối. Với lại, tâm trạng rầu rĩ vì chuyện tình cảm, tôi chẳng muốn đi đâu. Nếu được đi cùng với Thanh Hoài, tôi sẽ đi. Nhưng bây giờ anh đã có bạn gái, đương nhiên là phải đi cùng với bạn gái mình, đâu tới lượt tôi. Những ngày gần đây, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Khi đã yêu rồi, người ta chỉ nghĩ tới người mình yêu. Tình yêu vốn ích kỷ như vậy.

Lúc sáng An Bình có gọi điện rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối. Nên, cô đã đi cùng với bạn bè của cô. Rời mắt khỏi trang sách, tôi ngắm nhìn ánh trăng ngoài ô cửa. Chỉ vì gặp anh, tôi chấp nhận bị sương mù vây lấy. Một thoáng mộng, say giấc phồn hoa. Khoảnh khắc yên bình bị phá vỡ khi có tiếng gõ cửa rồi có tiếng bước chân. Tôi không ngoảnh lại cũng biết là ai.

“Hôm nay là lễ Giáng sinh, em không đi chơi sao?” Vũ Ân hỏi.

“Em không thích.” Tôi nói, vẫn nằm xoay lưng về phía anh.

“Đi nhà thờ cùng với anh đi.”

“Anh đi một mình đi.”

Vũ Ân nài nỉ. “Em biết đấy, anh làm việc vất vả, lâu lâu mới rảnh rỗi hôm nay lại là Giáng sinh, anh muốn ra ngoài thư giãn một chút, mai lại quay trở lại làm việc. Mà đi một mình thì buồn, em đi cùng anh nhé. Coi như chiều anh một lần.”

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi thấy mình vô tâm quá. Từ trước tới giờ, anh đầu tắt mặt tối, làm việc hết chỗ này lại chạy sang chỗ khác. Thỉnh thoảng mới được nghỉ ngơi, chẳng lẽ tôi lại không thể toại nguyện cho anh? Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy, với lấy áo khoác cùng Vũ Ân rời khỏi căn hộ.

Đường phố đêm Noel đông vui, nhộn nhịp. Nhạc vang lên tưng bừng khắp nơi. Chúng tôi hòa chung dòng người, tiến về nhà thờ. Đây là lần đầu tiên tôi đón Giáng sinh ở thành phố, cảm giác thật khác lạ.

Vũ Ân bảo tôi hãy tạo dáng trước hang đá để anh chụp, tôi nói không thích. Anh năn nỉ hết lời, tôi cũng xiêu lòng giơ tay hình chữ V, nở nụ cười mỉm. Anh khen bức ảnh xuất sắc nhưng tôi chẳng thấy nó đẹp chút nào.

Chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong. Mọi người đang chắp tay cầu nguyện. Thể xác tôi ở đây nhưng trái tim lại nhớ đến một người con trai ở nơi xa. Nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay, hạnh phúc ngời ngời trong mắt họ, tôi chợt chạnh lòng. Anh biết, cố tình làm trò hề chọc tôi vui. Tôi cuối cùng cũng cười, nụ cười không chút giả tạo.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên