Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[51/52]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 4

Chúng tôi đang đứng trước sân chơi bowling, đợi Thanh Hoài nhập tên vào máy tính để tính điểm. Mặc dù chỉ chơi cho vui nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng muốn tranh thứ hạng. Tôi chưa chơi lần nào nên nghĩ mình sẽ đứng cuối. Hôm nay có khá ít người chơi, tôi có cảm giác như ngày hôm nay nơi này thuộc về chúng tôi.

Trước khi cuộc chơi bắt đầu, Thanh Hoài có hướng dẫn tôi cách chơi và luật chơi. Tôi đã nắm rõ các bước.

“Sẵn sàng chưa?” Thanh Hoài vỗ hai tay vào nhau.

Thiên Lam rất phấn khích, cười thật tươi. Mắt tôi dịu lại khi nhìn nụ cười đó.

“Bây giờ mình sẽ là người chơi trước.” Thanh Hoài nhặt lấy quả bóng bowling lên, lăn nó về phía trước với tốc độ đột ngột. Sau đó quả bóng rơi khỏi đường băng khiến cậu xụ mặt.

Thanh Hoài bước lại chỗ Thiên Lam, bí xị. “Có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của anh.”

“Anh làm tốt lắm.” Thiên Lam an ủi.

Thanh Hoài lắc đầu, giọng buồn buồn. “Thua rồi.”

“Vẫn còn hai lượt nữa, anh đừng nản với lại lúc anh ném bóng, ngầu lắm luôn.”

Thanh Hoài cười mỉm vì lời khích lệ đó. Cậu ném thêm hai lượt nữa và đã ghi điểm.

Tới lượt Thiên Lam. Em có vẻ tự tin. Ba lần chơi đều ghi điểm nhưng số ki bị đổ không nhiều.

Tôi là người chơi cuối. Thản nhiên bước tới chỗ những quả bóng bowling, tôi dùng hai ngón tay nhặt một quả lên rồi đi về phía trước. Một cách nhẹ nhàng, tôi tiến hành đưa tay cầm bóng ra sau, bước vài bước rồi ném bóng về phía đường băng với lực vừa đủ để giữ bóng nhanh nhưng ổn định. Tôi ném đổ hết các ki.

Thanh Hoài vỗ tay tán thưởng. “Vũ Ân, cậu giỏi thật. Mới học mà chơi thế này là cừ lắm đó.”

“Cảm ơn.” Tôi nói nhẹ rồi nhìn sang Thiên Lam, thấy em tỏ vẻ khó chịu.

Sau ba lần chơi, điểm số của tôi và của Thiên Lam ngang nhau.

Thanh Hoài đặt tay lên vai tôi. “Cậu thật sự chưa chơi bao giờ chứ? Nhìn cách cậu chơi, tôi cứ nghĩ cậu là dân chuyên nghiệp không đấy.”

“Tôi chưa chơi bao giờ thật mà. Tôi chỉ làm theo những gì cậu bảo, có lẽ do may mắn thôi.” Tôi gãi đầu.

“Cậu đúng là sáng dạ, học rất nhanh. Bây giờ điểm số hai người bằng nhau, đấu một trận đi để xem ai thắng.”

Ánh mắt Thiên Lam hằn học nhìn tôi. Có cảm giác nếu tôi thắng, em sẽ xé xác tôi ra vậy.

“Không cần đâu. Chỉ là trò chơi thôi, không cần phải phân định thắng thua.”

Thiên Lam gạt phăng. “Không. Nhất định phải phân thắng thua.”

Rồi em đi đến khu vực có những quả bóng bowling, nhặt lấy một quả trong bộ dạng bực tức. Lúc đi ngang qua tôi, em vênh mặt. “Tôi sẽ cho anh thấy tôi có khả năng gì thông qua môn bowling.”

Thiên Lam bước vào vị trí, thực hiện một động tác như người chơi chuyên nghiệp. Quả bóng lăn về phía trước, làm đổ tám ki. Em bước trở lại với vẻ mặt tự mãn.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhặt quả bóng lên. Tôi hy vọng mình thua nếu không việc sống hòa thuận với Thiên Lam sẽ càng khó hơn. Hít sâu một hơi, tôi ném trong sự hời hợt. Nhưng cuối cùng đánh ngã chín ki, để lại một chiếc đứng vững. Sau khi cộng lại điểm số của tất cả các vòng, tôi là người chiến thắng nhưng mặt méo xệch, cười không nổi vì biết cô gái nào đó đang nhìn mình bằng ánh mắt chết chóc.

Trên đường về nhà, Thiên Lam đi trước, không nói một lời. Vẻ mặt vô cảm. Tôi và Thanh Hoài đi sau. Bầu không khí có hơi căng thẳng.

Thanh Hoài huých tay tôi. “Thật ra Thiên Lam chơi rất khá trò này, ngay cả tôi cũng nhiều lần thua cô ấy. Giờ bị rớt xuống vị trí thứ hai nên cô ấy hơi buồn. Mấy ngày sau là hết giận à. Cậu đừng để bụng.”

Thanh Hoài không hiểu hoàn cảnh của tôi nên cậu mới vô tư nói như vậy. Dù cho Thiên Lam có hết buồn chuyện này thì mối quan hệ của hai chúng tôi vẫn không thể nào khá lên được. Bởi ngay đầu ấn tượng của em về tôi đã không mấy thiện cảm.

Thanh Hoài tiến lên, đi cạnh Thiên Lam, nói. “Được rồi, em đừng có giận nữa. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Em cứ ghen ghét như vậy là không tốt đâu.”

“Em không quan tâm nữa. Dù gì thì em với anh ta cũng chẳng có quan hệ gì cả. Sao em phải quan tâm người dưng?”

“Em đừng nói vô tình như thế.”

Thiên Lam không đáp, sải bước nhanh hơn.

Tôi bước một bước, đứng cạnh Thanh Hoài. “Bỏ đi. Có lẽ tôi và mẹ tôi đến nhà Thiên Lam đột ngột nên cô ấy nhất thời chưa thể chấp nhận được. Hãy cho cô ấy thêm thời gian.”

Thanh Hoài vỗ vai tôi, như an ủi.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở tại ngôi trường mới. May mà lúc ba đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà, tôi có mang theo học bạ trường cũ. Sau khi thầy hiệu trưởng xem xét học bạ xuất sắc của tôi, tôi được vào lớp chọn, cùng lớp với Thanh Hoài. 

Học được một tuần, tôi làm quen thêm một cậu bạn nữa tên là Định Cường. Anh chàng này nổi tiếng đào hoa, mồm mép lanh lợi. Là “Vua thả thính” hay “Vua siêu nịnh”. Một cô gái nhan sắc tầm thường qua lời nói của cậu, ngay lập tức sẽ trở thành hoa khôi mỹ miều. Mặc dù biết đó chỉ là những nịnh nọt nhưng nhiều cô gái vẫn cứ thích nghe.

Biết tôi chơi bóng rổ khá giỏi nên Định Cường rủ tôi vào câu lạc bộ. Nói chứ chẳng phải khoe, tôi, Thanh Hoài và Định Cường, bộ ba chúng tôi đã làm dậy sóng cả trường cấp ba. Được đám con gái đặt cho hàng tá biệt danh, nào là: hotboy, học bá, nam thần bóng rổ, hoàng tử trong mộng… Tôi không quan tâm đến ngoại hình của mình, chỉ tập trung vào việc học. Thư tình của những nữ sinh viết cho mình, tôi khéo léo từ chối vì bây giờ là quá sớm để hẹn hò.

Ông Khôi giao cho tôi chiếc xe đạp màu xanh duy nhất trong nhà, bảo tôi mỗi buổi sáng chở Thiên Lam đến trường. Trường cấp hai em học và trường cấp ba tôi học nằm trên cùng một con đường, khá là thuận tiện. Nhưng vừa bước chân ra cổng, Thiên Lam nhảy tót lên xe đạp của Thanh Hoài, không ngó ngàng gì đến tôi. Tan học, tôi và Thanh Hoài cùng sang trường cấp hai đón Thiên Lam. Em vẫn ngồi sau xe cậu bạn thân của tôi. Nhìn cặp đôi đi phía trước, tôi đạp đằng sau, trong lòng hỗn loạn bao cảm xúc. Vui, buồn, hờn dỗi, ganh tỵ… tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, ba chúng tôi ngày ngày đến lớp cùng nhau. Tình bạn giữa tôi và Thanh Hoài càng gắn bó hơn. Nhưng tuyệt nhiên mối quan hệ anh trai em gái giữa tôi và Thiên Lam vẫn chẳng đi đến đâu cả. Em luôn làm mặt lạnh mỗi khi thấy tôi xuất hiện nhưng đã thôi bày trò chơi khăm.

Hoàng hôn buông xuống phía cuối chân trời như ngọn lửa đang nhảy múa theo nhịp điệu của một bài hát Latin ấm áp.

Tôi, Thanh Hoài và Thiên Lam đang trên đường đi học về thì nghe tiếng la thất thanh của một người phụ nữ.

“Cướp. Bớ người ta. Ăn cướp. Cứu tôi.”

Theo quán tính, tôi ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng la và thấy một người phụ nữ đang cố hết sức để đuổi theo một người đàn ông, tay hắn cầm chiếc túi xách, có lẽ là của người phụ nữ đó. 

Lúc tên cướp chạy ngang qua, tôi đưa chân ra cản đường khiến hắn ngã sấp mặt. Lợi dụng thời cơ, tôi và Thanh Hoài cùng nhau khống chế hắn, lấy lại túi xách cho người phụ nữ kia. Nhưng tên cướp không cam tâm, hắn rút súng từ thắt lưng ra. Tôi nhanh chóng đá khẩu súng đi. Nó nằm trên mặt đất cách chúng tôi vài bước chân. Cả tôi và tên cướp cùng nhau chạy tới để lấy. 

Trong lúc giằng co, tôi nghe một tiếng đoàng vang lên chói tai sau đó là tiếng hét của Thiên Lam. Tôi quay phắt về phía em. Thiên Lam ngồi xổm, hai tay ôm đầu, khuôn mặt vô cùng sợ hãi. May mắn viên đạn bay ra và ghim vào một thân cây khiến lá rụng tơi bời. Tôi và Thanh Hoài "áp giải" tên cướp đến đồn cảnh sát.

Từ ngày hôm đó, tôi mới biết Thiên Lam sợ tiếng súng và sấm sét. Ngoài ra em còn sợ bóng tối. Điều này bắt nguồn từ việc em bị bắt cóc lúc bốn tuổi. Bọn bắt cóc bắt em vào trong ngôi nhà hoang tối tăm để đòi tiền chuộc. Nhưng với sự nhanh trí của cảnh sát, họ đã tìm ra ngôi nhà hoang và giải cứu Thiên Lam. Tất cả những chuyện này tôi nghe ông Khôi kể. Từ đó, ý nghĩ bảo vệ Thiên Lam dần hình thành trong đầu. Tôi phải bảo vệ em gái bằng mọi cách dù cho em không bao giờ xem tôi là anh trai.

Mỗi lúc trời mưa, sấm chớp đì đùng, Thiên Lam chui tọt xuống dưới gầm bàn, run cầm cập. Tệ hơn nữa, khi trời mưa lại còn cúp điện, em hoảng loạn vô cùng. Những lúc ấy tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, vỗ về nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và em hiện tại, tôi gạt bỏ ý định đó. Tôi không muốn em ghét tôi hơn vì tùy tiện chạm vào người em.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên