Chiều chủ nhật.
Sau khi hướng dẫn cách giải toán cho hai cô học trò, tôi làm bài tập của mình. Qua khóe mắt, tôi thấy một trong hai người cứ nhìn tôi chằm chằm. Thiên Lam sẽ không làm như vậy vì trong việc học, em rất chú tâm. Người còn lại là An Bình. Tôi im lặng thêm một lúc nữa để xem An Bình nhìn bao lâu.
Khi không thể chịu nổi ánh nhìn của An Bình, tôi cất giọng hơi gắt gao. "Nếu em không làm thì về đi."
An Bình giật nảy, vội nói. "Làm chứ. Em làm ngay đây." Rồi cô cúi xuống tập vở.
Làm xong bài tập phần mình, tôi đọc sách. Đọc được vài trang, tôi nâng mắt lên, nhìn trộm Thiên Lam, thấy em đang nhăn nhó, miệng ngậm đầu bút, lông mày nhíu lại. Có lẽ đang gặp trúng bài toán khó. Bộ dạng đó khiến tôi không thể không nhoẻn cười.
Đột nhiên…
"Anh cười gì thế?" Giọng nói của An Bình vang lên làm tôi giật mình.
Tôi nghiêm nét mặt lại, lấp liếm. "Có đâu."
"Rò ràng em thấy anh cười mà." An Bình dòm mặt tôi lom lom.
"Anh đã nói là không có. Mau làm bài tập đi."
Nhưng An Bình vẫn không tha cho tôi. Cô nói nhỏ với Thiên Lam, tôi nghe thấy rõ mồn một. "Hình như anh ấy nhìn cậu rồi mỉm cười một mình đấy."
"Hả? Chắc không phải đâu." Thiên Lam ngước lên, ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn cô bạn bên cạnh.
Tôi giơ cuốn sách ra. "Thấy gì không? Anh đang đọc sách. Nhân vật trong truyện khá hài hước nên anh cười. Chỉ vậy thôi."
"Thế à?" An Bình ngẩn ra, lẩm bẩm một mình. "Vậy là mình nhìn nhầm ư?"
"Em đến đây không có ý định muốn học, đúng không?" Tôi nghiêm nghị hỏi.
Thiên Lam huých khuỷu tay An Bình. "Cậu nghiêm túc đi. Đừng giỡn nữa. Tập trung làm bài kìa."
Từ giây phút đó, An Bình thôi chọc phá nữa. Tôi thấy nhẹ nhõm được đôi chút.
Một tiếng đồng hồ sau. Tôi xuống dưới lầu lấy bánh ngọt và nước trái cây. Lúc đi lên gác, gần đến cửa, tôi nghe tiếng An Bình vọng ra.
"Con gấu bông này là anh Thanh Hoài tặng cho cậu à?"
"Ừm. Dễ thương đúng không?"
Tôi mường tượng ra nụ cười đáng yêu của Thiên Lam khi nói câu này.
"Phải đó. Dễ thương giống cậu vậy. Hai người có thường xuyên liên lạc không?"
"Thỉnh thoảng bọn mình có viết thư cho nhau vì hiện tại mình vẫn chưa có điện thoại. Lên đại học, mình mới mua."
"Sau khi mua điện thoại mới sẽ gọi cho anh ấy liền chứ gì."
Tôi hình dung Thiên Lam cúi mặt, đỏ bừng vì xấu hổ.
"Cậu biết rồi mà còn hỏi."
Câu nói này khiến tôi thấy mất mát trong lòng.
"Vậy cảm giác yêu xa thế nào?"
"Cậu nói gì thế? Mình và anh Thanh Hoài chỉ là bạn bè. Bọn mình vẫn chưa có tiến triển gì hết.”
"Nói xạo. Mặt cậu đỏ rồi kìa nhưng mà cậu thích anh ấy, phải không?"
"Mình thích thì có ích gì. Anh Thanh Hoài ở trên thành phố không chừng có bạn gái rồi cũng nên."
“Chắc không đâu. Anh Thanh Hoài đang học năm cuối cấp, lo bận học, bận ôn thi tốt nghiệp. Nghe cậu kể thì anh ấy là học sinh ưu tú. Mình nghĩ anh ấy vẫn chưa có bạn gái đâu.”
Tay tôi siết chặt khay đựng bánh, cố đè nén những cảm xúc đang dâng trong lòng. Trái tim này chưa một lần tan chảy vì thế giới quá lạnh giá, vậy mà khi em đến cùng với hơi ấm của mùa đông, tôi liền cảm thấy mềm lòng. Nhưng tiếc thay, lần đầu tiên biết đến cảm giác thích một người cũng là lúc tôi phải chôn chặt tình cảm đó vào tim. Tiến không được, lùi không xong.
Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi mở cửa phòng, nở nụ cười trên môi. "Bánh và nước ngọt tới rồi đây."
Thiên Lam sắp xếp sách vở trên bàn cất sang một bên để tôi đặt khay bánh xuống.
An Bình bóc ngay bánh hạnh nhân phô mai, tôi đánh lên tay cô. "Không được, đây là loại bánh mà Thiên Lam thích nhất. Không được ăn."
An Bình xoa mu bàn tay mình, bày ra một khuôn mặt đáng thương.
"Ăn chung cũng được mà." Thiên Lam bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho An Bình một nửa. Em luôn tốt bụng như thế. Nhớ lại những ngày tôi mới đến nhà Thiên Lam, em luôn giành đồ ăn với tôi nhưng bây giờ, em sẵn sàng chia sẻ đồ ăn với bạn mình. Tôi nghĩ lúc trước, đó không phải là tính cách thật của em. Chẳng qua khi ấy, em ghét tôi nên mới cáu gắt như thế.
"Cuối tuần thị trấn tổ chức lễ hội pháo hoa, cậu đi không Thiên Lam?" An Bình chợt hỏi.
"Tất nhiên là mình đi rồi. Đây là lễ hội mà mình rất thích." Thiên Lam gật lia lịa, thái độ rất vui.
"Lễ hội pháo hoa đầu tiên của chúng ta. Trước đây mình chưa biết cậu nên không thể rủ cậu đi được."
"Bây giờ cậu rủ cũng đâu có muộn."
An Bình ngó tôi. "Anh Vũ Ân đi chung luôn nhé."
Mặc dù nơi này không phải quê hương của tôi nhưng từ sau khi đến đây sống, tôi đã trở thành một phần của thị trấn. Năm ngoái, vì tang lễ của ba Thiên Lam và mẹ tôi nên chúng tôi không ai nhắc đến việc này. Giờ đây, Thiên Lam đã bỏ lại buồn đau sau lưng, tiến về phía trước, vui vẻ trở lại, tôi không có lý do gì để không đi. Hơn nữa, vì em đi nên tôi mới đi, để còn làm kỵ sĩ bảo vệ công chúa nữa chứ.
"Ừ, cũng được." Tôi giấu vẻ vui mừng, thờ ơ đáp.
"Hiếm có khi nào mời mà anh đi ngay. Lạ à nha."
Tôi phớt lờ sự châm chọc của An Bình, lắng nghe Thiên Lam nói.
"Năm nay lễ hội pháo hoa có vài sự thay đổi. Họ sẽ tổ chức chương trình quay số may mắn. Mười người đầu tiên sẽ được ngồi ở hàng ghế đầu, đó cũng là vị trí thuận lợi để xem pháo hoa rõ nhất."
"Mình phải đi mới được. Lần này hy vọng là sẽ may mắn. Những lần trước mình cố chen lấn nhưng đều ngồi cuối." An Bình chán nản thở dài.
"Sáng mai tám giờ, chương trình sẽ diễn ra. Mình cũng hy vọng sẽ nằm trong mười người may mắn đó." Khuôn mặt Thiên Lam tràn trề hy vọng. Nếu ngày mai không bốc trúng con số từ một đến mười, hẳn em sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Tôi thật sự không nỡ nhìn vẻ mặt lúc buồn bã của em. Có cảm giác như thế giới trong tôi đầy bão giông.
***
Hôm sau, ánh sáng vàng rực bao trùm mặt đất khi vầng dương ló dạng. Tại địa điểm diễn ra chương trình quay số may mắn đông nghẹt. Chứng tỏ ai cũng muốn được ngồi ở vị trí đầu tiên. Vì bắn pháo hoa tầm thấp, nếu ngồi xa hoặc ngồi cuối cùng sẽ rất khó thấy. Mấy năm trước, người ta giành nhau ngồi đầu mà suýt choảng nhau.
Tôi đứng bên cạnh chiếc xe đạp, nhìn Thiên Lam và An Bình tranh nhau quay số, cầu trời khấn phật cho mình may mắn. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không khỏi phì cười. Thật ra chuyện có được ngồi ở hàng ghế đầu hay không, đối với tôi không quan trọng. Điều quan trọng là chỉ cần Thiên Lam vui vẻ thì lòng tôi như được thắp sáng.
Đột nhiên tôi nghe hai cô gái hét lên, nhảy cẫng vui sướng.
"Mình được rồi nè, ở vị trí số tám."
"Mình số mười, may quá."
Rồi cả hai chạy về phía tôi. Thiên Lam hỏi. "Anh không quay số à? Còn hai vị trí nữa, nhanh lên đi."
"Không cần đâu. Anh ngồi ở hàng ghế sau cũng được mà. Với lại đến giờ anh phải giao sữa rồi. Anh đi trước đây." Nói rồi, tôi quay xe lại còn nghe tiếng An Bình hỏi Thiên Lam, anh cậu ngày nào cũng đi làm hết hả, chủ nhật mà cũng không được nghỉ.
Cuộc sống hiện tại khó khăn nên tôi phải vừa học vừa làm. Mấy công việc bán thời gian như giao sữa, giao báo, phát tờ rơi… nên không ảnh hưởng đến chuyện học. Hễ rảnh lúc nào là tôi tranh thủ làm lúc nấy.
Chỉ còn một nhà cuối cùng nhưng số sữa còn lại khá nhiều. Thật kỳ lạ. Có nhầm lẫn gì sao. Tôi mở sổ ra để kiểm tra, không có gì sai cả. Số nhà 23/5 đặt một thùng sữa. Trước đây tôi giao, mỗi nhà chỉ đặt hai, ba chai. Vì hạn sử dụng chừng khoảng nửa tháng nên họ không dám đặt số lượng nhiều. Nhưng ngôi nhà này lại đặt những một thùng còn cách tuần phải giao. Chắc là gia đình họ đông người. Cũng chính vì chuyện này mà chủ cửa hàng mừng rỡ, còn tăng tiền hoa hồng cho tôi.
Nghĩ vậy, tôi bước tới bấm chuông rồi ôm thùng sữa trên tay, chuẩn bị giao cho chủ nhà. Nhưng đợi đã, giờ tôi mới để ý ngôi nhà khá quen mắt. Đây chẳng phải là…
Để chứng minh suy đoán của tôi là đúng, một cái đầu ló ra, cười toe toét. “Tới rồi sao?”
“Là cậu à?” Tôi hờ hững.
Định Cường lấy chai sữa từ thùng sữa trên tay tôi, uống tỉnh bơ. “Không tôi thì là ai?”
“Cậu có thói quen uống sữa từ bao giờ thế?”
“Nói cho cậu biết sữa là một trong những loại thức uống khoái khẩu của tôi đấy. Uống sữa đẹp da, trắng trẻo cho gái bu quanh.” Mới đó mà Định Cường đã uống hết một chai, vứt chai rỗng vào sọt rác kế bên.
Tôi đã hiểu ra vấn đề. Đặt thùng sữa xuống đất, tôi ngồi trước hiên nhà. Định Cường cũng ngồi cùng.
“Lần sau đừng làm vậy nữa.”
“Làm gì là làm gì? Cái cậu này hay nhỉ. Tôi muốn uống sữa nên tôi đặt hàng, mắc mớ gì tới cậu. Cậu cứ làm tốt công việc của mình đi.”
Dù Định Cường không thừa nhận nhưng tôi vẫn hiểu rõ mục đích của cậu.
“Cậu mà không giao sữa đúng giờ đúng ngày, đúng số lượng, tôi sẽ méc với bà chủ của cậu, để bà ấy giảm tiền lương của cậu. Tới lúc đó, cậu có cầu xin tôi mua cũng vô dụng.”
Dù đang nghiêm túc, tôi cũng phải phì cười. Cái thằng… tính tình hay đùa giỡn nhưng được cái có nghĩa khí, âm thầm giúp đỡ bạn bè. Thật sự mà nói, hành động tử tế của cậu làm tôi ấm lòng.
“Cảm ơn nha.” Tôi nói, ngó lơ.
“Đừng nói là quý mến tôi rồi đấy nhé. Tôi trai thẳng đấy.” Định Cường châm chọc.
Hai thằng con trai khó bộc lộ cảm xúc, dù là cảm ơn nhưng vẫn phải cà khịa nhau như thế đấy.
“Nhà cậu có mấy người đâu, mua nhiều như vậy làm sao uống hết?” Tôi nghiêm túc hỏi.
"Tôi sẽ đem phát cho bà con họ hàng hoặc gửi cho các viện mồ côi. Cậu lo gì."
Tôi ngậm ngùi xúc động. Cách làm của Định Cường không chỉ giúp tôi mà còn giúp người khác. Nhưng tôi không muốn bất cứ ai thương hại mình. Dù có nghèo đi chăng nữa, tôi cũng muốn tự đi lên. Tôi ghét những ánh mắt tội nghiệp của thiên hạ.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Định Cường cất lời. "Bất cứ ai cũng có thể thương hại cậu nhưng tôi thì không. Nhớ đấy." Dứt lời, cậu ôm thùng sữa vô nhà.
Tôi vẫn ngồi tại chỗ một lúc, cảm thấy mình thật may mắn khi giữa dòng đời bon chen này còn có một người bạn chân thành bên cạnh.
Ngồi một lát, tôi đứng dậy đạp xe đến cửa hàng sữa báo cho bà chủ biết mình đã làm xong việc. Trên đường về, đột nhiên một chú chó con bất ngờ lao ra từ con hẻm vắng nào đó khiến tôi phanh không kịp, loạng choạng ngã xuống đường, mắt cá chân phải bị trẹo còn 'thủ phạm' gây nên chuyện này đã bỏ chạy mất. Trước khi chạy, nó còn ngoảnh lại, hếch mặt nhìn tôi nữa cơ chứ. Bị thương thế này, chắc tối nay không đi dự lễ hội của thị trấn được rồi. Tôi cố lết xác về nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com