Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Những ánh mắt đó như muốn nói lên rằng tôi chính là kẻ trộm. Những ánh mắt khinh thường và dè bỉu.
Ánh Nguyệt chạy tới, lấy cái lắc tay trên tay tôi. "Đúng là của tôi rồi. Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Nhìn bề ngoài hiền lành, tử tế ai ngờ bên trong lại xấu xa như vậy. Đồ trộm cắp. Tôi hối hận khi đã thần tượng anh."
Mỗi lần tôi mở miệng muốn giải thích là lại có người nhảy vào họng.
"Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một con người. Có khi hắn tạo lớp vỏ tử tế để đánh lừa chúng ta đấy."
"Vậy mà bữa giờ cứ tỏ vẻ cao quý, còn không muốn nhận tiền bo từ khách. Hóa ra là phường trộm cắp. Cho mấy cô sáng mắt ra."
Đa phần là nhân viên nam chì chiết tôi còn số nhân viên nữ thì trưng ra vẻ mặt hối hận. Chỉ có mỗi Song Nhi là cất tiếng bênh vực tôi.
"Mọi người, dừng lại đi. Anh Vũ Ân không phải là người như vậy. Chắc là có hiểu lầm gì đấy." Song Nhi quay qua tôi. "Anh nói gì đi."
"Chứng cứ rành rành ra đó còn nói gì nữa." Một đồng nghiệp nam cất giọng, liếc xéo tôi.
"Tôi không có lấy… tôi… tôi không biết sao nó lại ở trong túi của tôi nữa…" Giọng tôi yếu ớt, càng giải thích càng thấy mình thật thảm hại.
"Anh nói chuyện buồn cười thật đấy. Nói thế mà nghe được à? Chẳng lẽ cái lắc tay của tôi mọc chân chạy vào túi tạp dề của anh sao? Chắc tôi tự mình bỏ vào rồi đổ lỗi cho anh quá." Ánh Nguyệt chế giễu.
"Mọi người bình tĩnh lại đi. Cũng có thể có ai đó hãm hại anh ấy, ai đó chơi khăm anh ấy thì sao." Song Nhi cố bênh vực bằng lý lẽ của cô.
"Anh ta được quản lý bảo kê, ai dám hại anh ta."
"Đúng thế. Với lại chúng ta ai nấy cũng đều bận rộn, công việc làm không xuể, rảnh đâu mà bày trò chơi khăm anh ta."
"Hơn nữa, tạp dề luôn đeo trong người, làm sao bọn tôi bỏ lắc tay của Ánh Nguyệt vào người anh ta được."
"Nếu quả thực anh Vũ Ân lấy lắc tay của cô thì sao anh ấy không cất giấu ở một nơi bí mật mà lại hớ hênh để trong túi tạp dề cho dễ bị phát hiện?" Song Nhi tiếp tục đưa ra lập luận để bảo vệ tôi.
Một nam nhân viên khác đáp thay Ánh Nguyệt. "Ca làm việc của Vũ Ân sắp kết thúc. Vì anh ta nghĩ rằng Ánh Nguyệt sẽ không phát hiện ra lắc tay của mình bị mất sớm như vậy. Sau khi anh ta bước ra khỏi nhà hàng cùng với chiếc lắc tay, mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng còn đằng này, anh ta xui quá. Ông trời làm gì đứng về phía người xấu cho nên mới để mọi chuyện bại lộ."
"Nhưng anh Vũ Ân lấy lắc tay của con gái để làm gì chứ?"
"Sao cô khờ quá vậy? Chiếc lắc tay này bán cũng được vài triệu. Ai mà không có lòng tham."
Song Nhi đuối lý, không biết phải nói thế nào nữa. Đúng lúc này…
"Đủ rồi, im lặng hết đi." Giọng của Mỹ Phượng khiến cả bọn im re rồi chị bước lại gần tôi. "Cậu có điều gì muốn nói không?"
Tôi rối rít giải thích. "Tôi không có lấy. Tôi thực sự không có lấy. Thật đấy. Tôi cũng không biết tại sao lắc tay của Ánh Nguyệt lại nằm trong túi tạp dề của tôi nữa."
Vẻ mặt Mỹ Phượng bất lực, chị thở hắt ra, cúi mắt xuống. Tôi biết với lời giải thích này, nếu tôi là Mỹ Phượng, tôi cũng không tin. Nhưng hiện tại… tôi vô tội.
Lướt mắt qua những người đứng trước mặt, ngoại trừ Song Nhi, tôi thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt xem thường, phẫn nộ, tỏ ra ghê tởm, hối hận vì đã từng tin tưởng, sùng bái một người như tôi.
Lúc này giọng của Hiếu Dương chợt cất lên. "Mọi chuyện rõ như ban ngày. Cậu còn gì để nói? Nếu cậu quả thực không lấy thì hãy chứng minh mình vô tội đi."
Chạm phải nụ cười ngạo nghễ của hắn, tôi mới hiểu ra. Là hắn, chính hắn đã bày mưu hãm hại tôi. Ngoài hắn ra, không ai làm chuyện này vì hắn luôn thù ghét tôi, muốn tôi rời khỏi nhà hàng. Chỉ có tôi mới biết hắn đố kỵ mình đến mức nào.
Lúc ở trong nhà vệ sinh, hình như Hiếu Dương cố tình đụng phải tôi. Có lẽ chính lúc đó, hắn lén bỏ lắc tay vào trong túi tạp dề tôi đang đeo. Thảo nào khi đó, hắn im lặng, không sửng cồ như mọi hôm. Hiếu Dương rất ghét người khác đụng vào mình dù là vô tình hay cố ý. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy hắn cằn nhằn những nhân viên vô tình đụng phải mình. Thì ra là hắn đã lên kế hoạch từ trước.
Nhưng trớ trêu thay, tôi không có chứng cứ để vạch trần thủ đoạn của Hiếu Dương. Tất nhiên, khu nhà vệ sinh không có camera. Lúc đó chỉ có tôi và hắn. Thêm nữa, vật chứng nằm trong tay tôi. Nếu tôi nói ra liệu có ai tin khi mà mọi bằng chứng đều chĩa về phía mình?
Tôi quay sang đối diện Mỹ Phượng, ánh mắt như cầu khẩn. "Quản lý, chị tin tôi chứ? Tôi thực sự không phải là kẻ cắp."
"Tôi…" Mỹ Phượng còn chưa nói gì, một giọng ồm ồm từ phía sau vang lên.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại túm tụm ở đây mà không lo làm việc? Tôi mướn các cô các cậu về để chơi à?"
"Ba." Mỹ Phượng gọi.
Thì ra là ông chủ của nhà hàng Mã Yên.
Ánh Nguyệt đứng ra kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi chỉ vào người tôi. "Anh ta là thủ phạm đấy, ông chủ."
Người đàn ông tức giận, nhìn trừng trừng tôi. "Cậu dám làm ra chuyện như thế này trong nhà hàng của tôi sao? Nghỉ việc ngay lập tức cho tôi."
Vẻ mặt Mỹ Phượng lo lắng, níu tay ba mình. "Ba, Vũ Ân lần đầu phạm tội, ba hãy bỏ qua cho cậu ấy lần này nha ba. Dù sao thì lắc tay cũng đã tìm được rồi."
Người đàn ông nghiêm nghị nói. "Chuyện gì cũng có thể bỏ qua nhưng hành vi trộm cắp đáng xấu hổ này thì không. Con đừng có dung túng cho nó. Hôm nay nếu ba tha cho nó, những nhân viên khác sẽ thấy bất công. Rồi còn ai tôn trọng ba, tôn trọng cái nhà hàng này nữa? Phải xử phạt để làm gương cho kẻ khác."
Không thuyết phục được ba mình, Mỹ Phượng quay sang tôi. "Cậu mau xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình đi. Như vậy cậu sẽ tiếp tục làm việc."
Tôi vốn là người ngay thẳng, việc tôi làm tôi sẽ nhận còn đằng này tôi bị đổ oan mà không thể mở miệng giải thích. Quá bất công.
"Tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi?" Tôi cáu kỉnh.
Câu nói đó khiến nhiều người phẫn nộ nhìn tôi hơn nhưng tôi biết ngoài mình ra, chẳng ai hiểu nỗi oan ức này.
"Cậu cút ra khỏi nhà hàng tôi ngay. Đồ kiêu ngạo." Người đàn ông trừng mắt, chỉ tay ra cửa. "Vốn dĩ nếu cậu nhận sai, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nhưng đằng này, làm sai còn không chịu nhận lỗi thì đừng trách tôi vô tâm. Cút đi."
Không nói một lời, tôi cởi tạp dề quẳng lên bàn, bước thẳng ra cửa.
Mỹ Phượng chợt gọi. "Đợi đã."
Tôi dừng bước. Mỹ Phượng đi đâu đó, một lát sau quay lại, chìa ra một phong bì. "Tiền lương của cậu, cầm lấy đi."
"Không cần đâu." Tôi giận dỗi đáp. Trước giờ tôi luôn xem Mỹ Phượng là bạn tốt nhưng cuối cùng chị lại không tin tôi. Điều đó khiến tôi bị tổn thương.
"Đừng có ngốc như vậy. Tôi biết 'cái tôi' của cậu rất lớn nhưng tháng này cậu làm hơn hai mươi ngày. Đó là mồ hôi công sức của cậu, sao lại không nhận chứ?" Mỹ Phượng dúi phong bì vào tay tôi.
Siết chặt lấy nó, tôi nhìn Mỹ Phượng, hỏi. "Chị cũng tin tôi là kẻ trộm sao?"
"Không." Chị nhoẻn miệng cười.
"Vậy sao chị lại bắt tôi phải xin lỗi trước mặt mọi người?"
"Vì tôi không muốn cậu bị đuổi việc. Tôi nghĩ chỉ cần cậu hạ mình một chút, cậu sẽ được ở lại."
Giọng tôi dịu lại đôi chút nhưng vẫn sắc bén. "Tôi có thể chịu đựng bị sỉ nhục, tôi có thể chấp nhận bị mắng chửi nhưng tôi sẽ không hạ mình khi đó là những việc tôi không làm."
"Xin lỗi." Mỹ Phượng cúi mặt hạ giọng.
"Tại sao chị lại xin lỗi tôi? Đây đâu phải lỗi của chị."
Chị ngước lên, nói. "Nếu ba tôi không đến đúng lúc, biết đâu tôi có thể kéo dài chuyện này để tìm ra thủ phạm. Mà cậu có nghi ngờ ai không?"
Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn Hiếu Dương qua khóe mắt. Nếu tôi nói ra, mối quan hệ giữa hắn và Mỹ Phượng sẽ ngày càng tồi tệ hơn nữa. Dù sao thì họ cũng có hôn ước từ nhỏ. Hơn nữa nếu hắn chối tội, tôi cũng hết cách. Tôi không muốn vì mình mà hai người họ cứ xảy ra xích mích liên tục.
Vì thế, tôi đáp. "Tôi không biết."
"Vũ Ân, xin lỗi vì không thể bảo vệ được cậu." Mỹ Phượng ray rứt.
Tôi thở dài, cười chua cay. "Bỏ đi. Không phải lỗi của chị. Cứ cho là tôi xui xẻo đi."
"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho cậu."
"Cảm ơn." Nói ngắn gọn, tôi bước ra cửa.
Phía sau vang lên giọng nói của Song Nhi. "Anh Vũ Ân. Anh đi thật sao?"
Tôi dừng bước trong vài giây rồi đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại. Tôi cứ lang thang hết con đường này đến ngã tư khác cho đến khi màn đêm buông tự lúc nào.
Đèn đường chiếu sáng con phố vắng vẻ. Tôi ngồi bên trong quán nhậu, ba, bốn chai rượu nằm la liệt trên bàn. Lần đầu tiên tôi uống rượu, cũng chẳng biết mình đã ngồi uống bao lâu. Thời gian trôi qua, từ lúc quán đông khách đến lúc dần thưa rồi giờ không còn ai nữa.
Nhân viên nhiều lần đến nhắc nhở, tìm cách đuổi khéo tôi về nhưng tôi vẫn ngồi lì tại chỗ, uống hết ly này đến ly khác, cảm thấy bản thân mình là kẻ vô dụng. Về đâu? Tôi còn nơi nào để về?
Tại sao tôi lại không mang thể đến hạnh phúc cho bất cứ ai, dù chỉ một người? Cuộc sống thật không công bằng. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhẫn nại, chịu đựng khó khăn, gian khổ nhưng tại sao vẫn thất bại thảm hại như thế này?
Tôi gục đầu xuống bàn, mọi thứ xung quanh tối sầm. Trong cơn mơ màng, hình như tôi có nghe tiếng gọi của Thiên Lam bên tai mình. Tôi cố mở mắt để xem đó có phải là em không. Nhưng tôi không thể mở lên nổi. Đầu óc quay cuồng. Cả người như mềm nhũn ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com