Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[68/68]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 22

Tôi làm được một tuần. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Công việc của tôi là đi theo ông Hoàng Khiêm - chủ tịch của tập đoàn Hoàng Cầm cùng với nhóm vệ sĩ, sẵn sàng ứng chiến khi có sự cố xảy ra.

Một chiều nọ, sau khi kết thúc giờ làm việc, tôi rủ Định Cường và cả Thanh Hoài đi ăn lẩu, kể cho hai đứa bạn nghe về chuyện tôi đã tìm được việc làm.

"Vậy là cậu làm vệ sĩ cho cô tiểu thư đỏng đảnh đó à?" Thanh Hoài chống cằm hỏi, chờ phục vụ đem đồ ăn ra.

"Là ba của cô ấy." Tôi trả lời, không cảm xúc.

"Như nhau cả thôi." Thanh Hoài huých khuỷu tay tôi. "Làm vệ sĩ cho gái đẹp mà mặt mũi như đưa đám là sao?"

"Đừng đùa nữa, tôi không quan tâm đâu."

"Nếu vậy thì giới thiệu cho thằng Cường đi kìa. Bao nhiêu gái đẹp nó lại không hốt hết?" Thanh Hoài cười hích hích.

"Ai chứ con gái của tập đoàn Hoàng Cầm thì miễn đi. Đẹp thì có đẹp nhưng tôi không thích tính tình của cô ta." Định Cường bĩu môi dài thượt.

Cả tôi và Thanh Hoài đều ngạc nhiên khi nghe Định Cường nói thế. Chuyên gia tán tỉnh con gái lại đi chê gái đẹp. Điều này đúng là gây sốc.

"Lạ à nha. Lần đầu tiên cậu lại chê bai con gái như vậy mà còn là một mỹ nữ." Tôi chớp mắt nói.

"Mấy cậu không biết gì sao?" 

"Biết gì?" Tôi và Thanh Hoài cùng đồng thanh.

Định Cường mở điện thoại, cho chúng tôi xem đoạn clip về một chàng trai ôm bó hoa tỏ tình với một cô gái. Điệu bộ của chàng trai vô cùng chân thành. Chuyện này lẽ ra sẽ rất lãng mạn nếu như cô gái kia không từ chối thẳng thừng, ném hoa vào người đối diện còn nói những lời khó nghe.

"Anh nghĩ mình là ai mà đòi làm bạn trai của tôi? Sao không nhìn lại mình đi, có xứng không? Nói thật anh còn không xứng xách dép cho tôi nữa là. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Bớt vọng tưởng đi."

Cô gái trong đoạn clip chính là Thư Cầm. Có rất nhiều lời bình luận chửi xấu cô, đa phần là nữ giới, cho rằng cô quá kiêu kỳ. Nếu không thích thì có thể khéo léo từ chối, tại sao lại làm tổn thương người ta như vậy. Còn cánh mày râu thì vào bênh vực, ủng hộ Thư Cầm, có người còn công khai bày tỏ tình cảm với cô. Nói tóm lại, Thư Cầm có một lượng fanboy đông đảo, trên facebook lẫn tiktok.

Mấy ngày qua tiếp xúc với Thư Cầm, sao tôi không thấy cô tỏ vẻ trịch thượng nhỉ? Chắc là do tôi chưa chứng kiến thôi.

Phục vụ mang đồ ăn ra. Định Cường tắt điện thoại, hất hàm về phía hai đứa tôi. "Xét về gia thế, trình độ học vấn hay ngoại hình, tôi ăn đứt chàng trai trong clip. Tôi mà tán, cô ta sẽ đổ ngay lập tức, có điều tính cách của cô ta làm tôi đâm ngán."

"Ngay cả kẻ đào hoa mà cũng chê bai, chứng tỏ cô gái này không thực sự tốt lắm." Thanh Hoài nhận xét.

Tôi không xen vào, chỉ gắp thức ăn bỏ vào trong nồi lẩu.

Thanh Hoài huých khuỷu tay tôi. "Này, Vũ Ân, hay là cậu thử cưa đổ Thư Cầm xem sao? Hồi còn đi học, cậu là đứa có nhiều gái bu quanh nhất. Biết đâu sau này sẽ có chuyện tình lãng mạn giữa chàng vệ sĩ và nàng thiên kim."

"Tôi không rảnh." Tôi đáp thẳng thừng.

"Tên đó à? Là hiệp sĩ bảo vệ công chúa nhỏ thôi."

Tôi liếc xéo Định Cường, còn cậu chỉ ngồi cười nham nhở.

"Công chúa nhỏ?" Thanh Hoài nhìn Định Cường rồi chuyển sang nhìn tôi, thắc mắc. "Bộ cậu có bạn gái rồi hả?"

"Tôi chẳng thích ai cả. Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi."

"Phải rồi. Kiếm tiền lo cho công chúa nhỏ ấy mà." 

Tên Định Cường này có vẻ rất muốn ăn đấm.

Thanh Hoài buông đũa, nhướng mày. "Hai cậu giấu tôi chuyện gì phải không?"

"Cậu còn không hiểu con người của Định Cường sao? Cậu ấy chỉ toàn nói nhăng nói cuội không thôi. Thế mà cậu cũng tin à?" Tôi bình thản.

Thanh Hoài ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng. "Không đúng. Tôi cảm giác hình như có điều gì đó tôi chưa biết."

"Đúng rồi. Cậu còn nhiều điều chưa biết lắm." Định Cường giơ đũa, vẫy vào không trung.

"Là điều gì?" Rồi Thanh Hoài tự trả lời, ngó Định Cường. "Đừng nói với tôi 'công chúa nhỏ' mà cậu nhắc tới là cái cô tiểu thư kiêu kỳ đó nhé?"

"Vũ Ân có cả đống 'công chúa', không những thế còn có cả 'thái hậu' nữa kìa."

"Thật hả? Vũ Ân, bộ cậu tính lái máy bay bà già hay gì? Mấy năm không gặp, sao cậu ghê gớm vậy?"

"Tên này… nhìn lù khù vậy mà vác cái lu chạy lúc nào không hay à."

Tôi không đáp lại mấy lời nhảm nhí của hai thằng bạn, chỉ cắm cúi ăn đến nỗi trong nồi lẩu chỉ còn nước.

Định Cường nhăn nhó. "Tên vệ sĩ đáng ghét, tôi còn chưa ăn được miếng nào mà cậu đã ăn hết rồi sao?"

Lấy khăn giấy quẹt mỏ, tôi cười sảng khoái. Cho chừa cái tội dám cà khịa tôi.

Thấy cô gái phục vụ đi ngang qua, Định Cường ngoắc lại. "Này, cưng. Đem hai phần hải sản tới bàn của bọn anh nhé. Phải là hải sản tươi ngon, giống như em vậy đó."

Cô gái đỏ mặt, gật đầu rồi lủi đi mất.

Trong lúc đợi, Định Cường chống cằm ngó nhân viên nữ đi lên đi xuống phục vụ khách, xuýt xoa. "Công nhận hải sản ở nhà hàng này 'tươi ngon' thật đó."

Bản tính tán gái trong Định Cường lại trỗi dậy, tôi và Thanh Hoài chỉ biết lắc đầu.

Tối đó, tôi gọi điện cho Định Cường, bảo. "Tôi muốn nhờ cậu một chuyện gì?"

"Chuyện gì?" Người bên kia hỏi ngay.

"Tôi muốn học lái xe, cậu cho tôi mượn xe được không?"

"Không thành vấn đề. Cuối tuần đến chỗ tôi tâm sự đi rồi tôi cho mượn."

Tôi còn nghe giọng cười phát ra từ đầu dây bên kia.

"Đến chỗ cậu thì được nhưng tôi không có hứng thú tâm sự với đàn ông." Nói xong, cúp máy. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cụt hứng của cậu bạn, nhếch mép cười.

Anh chàng này là vậy, lúc nào cũng hay châm chọc bạn bè nhưng thực chất rất tốt bụng và hào phóng. Bạn bè gặp khó khăn đều sẵn lòng giúp đỡ.

Đứng lên khỏi ghế, tôi tính về phòng mình ngủ nhưng khi đi ngang qua phòng của Thiên Lam, thấy người một nơi, chăn một ngả bèn bước vào, đắp chăn lại cẩn thận cho em rồi kéo rèm qua.

Vừa quay lưng để ra ngoài, ánh mắt tôi dừng lại ở quyển sổ nhỏ nằm trên bàn. Đó là nhật ký của Thiên Lam. Tôi cố kiềm chế ước muốn cầm lên xem vì biết chắc rằng tim mình sẽ tan vỡ nhưng vẫn không thể thắng nổi sự tò mò.

Dưới ngọn đèn bàn mờ ảo, những dòng chữ hiện lên. 

Có những mối duyên được định sẵn là vô phận, có những tình yêu được định sẵn là sẽ phân ly. Cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối. Chúng ta giống như phi điểu và ve sầu, lướt qua nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cùng trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ với những ước nguyện được gửi gắm trong chiếc bình thủy tinh rỗng. Sang thu, anh bay về phương Nam với niềm hạnh phúc trong tim, em ở lại cùng mùa hạ quyến luyến. Hẹn mùa thứ năm ta trùng phùng.

Phi điểu bay đi không hề ngoảnh lại, ve sầu ngẩn ngơ đậu trên phiến lá, chờ đợi.

Thiên Lam viết rất nhiều, những con chữ xót xa và đắng cay. Tôi không muốn đọc nữa nên gấp lại. Vầng trăng khuyết mờ treo im lặng giữa bức màn nhung đen, chiếu những tia sáng nhàn nhạt lên rèm cửa.

Tôi ngồi lặng thinh, nhìn cô gái trên giường ngủ say. Trong giấc mơ ấy, em mơ về ai, về điều gì mà gương mặt bi ai đến thế? Em đau lòng vì người khác có hay chăng anh cũng đau lòng vì em không?

Dẫu biết tình cảm đó không dành trao mình nhưng tôi vẫn ngốc nghếch muốn kề cạnh, vẫn khờ dại ôm lấy đoạn tình yêu trái ngang. Thật ra tôi và Thiên Lam đều cố chấp như nhau, giữ lấy một hình bóng không thể với tới.

Tôi chưa từng có em nên không thể mất em, vậy sao lòng tôi lại đau đến thế?

***

Sau một tháng, tôi trở thành vệ sĩ chính thức.

Một buổi sáng nọ, cuộc họp cổ đông kết thúc, ban giám đốc lần lượt rời khỏi phòng. Thư Cầm bước vào, nũng nịu với ba mình. "Ba cho con mượn vệ sĩ Vũ Ân của ba một chút nhé."

"Mượn cậu ấy để làm gì?" Ông Hoàng Khiêm khàn giọng, tay gấp bản hợp đồng lại.

Liếc nhìn tôi đứng phía sau ông Hoàng Khiêm, cô lắc cánh tay ông, nói. "Thì có chút chuyện. Nha, ba?"

"Con đó, suốt ngày chơi bời. Rảnh thì vào công ty giúp ba một số việc đi." Ông dí trán con gái.

"Ba cũng biết con không hợp với kinh doanh mà. Sao ba không kêu anh hai về giúp ba? Anh ấy cũng đã tốt nghiệp lâu rồi."

Ông Hoàng Khiêm hậm hực. "Con đừng có nhắc tới cái thằng ‘phá gia chi tử’ đó nữa. Nhắc tới là phát bực. Từ hồi gắn cái mác là 'du học sinh', nó có nhớ tới ông già này đâu."

"Ba…"

"Tốt nghiệp xong rồi cũng không về nước phụ ba, ở lì bên đó. Chẳng biết nó làm cái giống gì ở bển."

"Cách đây mấy tháng, anh hai có gọi điện cho con, nói là ảnh chuẩn bị đi xin việc làm mà không biết đã xin được chưa." Thư Cầm nhíu mày đáp.

"Con tin lời nó à? Ngoài xin tiền, nó làm được trò trống gì?" Ông Hoàng Khiêm vô cùng buồn phiền.

“Thôi, chuyện này để tính sau. Ba cho con mượn Vũ Ân một chút nha ba. Con có việc quan trọng.” Thư Cầm lắc cánh tay ông Hoàng Khiêm, năn nỉ mãi cuối cùng cũng làm ông xiêu lòng.

“Muốn đi đâu thì đi, đừng làm ba mất mặt là được.” Người đàn ông lớn tuổi xua tay.

“Anh hai mới làm ba mất mặt chứ con thì không bao giờ.” Thư Cầm hí hứng bước tới kéo tay tôi ra ngoài. “Đi nào.”

Bước trên hành lang, tôi hỏi. “Cô muốn đi đâu? Lát nữa chủ tịch còn phải đi dự sự kiện.”

“Đừng lo. Bên cạnh ba tôi vẫn còn có vệ sĩ mà.”

“Vậy sao cô không chọn một trong số họ mà lại là tôi?” Tôi thắc mắc.

Thư Cầm gãi đầu, lắp bắp. “Ờ… thì… những người đó không làm được việc.”

“Thế tôi làm được à? Tôi cũng giống như họ thôi.”

“Đúng vậy. Anh làm được việc, tôi nhìn là biết.” Thư Cầm cười xòa.

Nhìn nụ cười giả tạo đó, tôi biết ngay là cô nói dối nhưng tôi không có hứng thú vạch trần. Thay vào đó, tôi hỏi. “Nói tóm lại là cô muốn tôi làm gì?”

"Tôi có một cái đuôi cứ đeo bám hoài. Mấy tháng nay, ngày nào hắn cũng làm phiền tôi khiến tôi rất mệt mỏi. Dù tôi đã từ chối bao nhiêu lần, hắn vẫn bám dai như đỉa. Hôm nay hắn lại hẹn gặp mặt. Tôi tính nói rõ với hắn lần này là lần cuối, dứt khoát luôn."

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi." 

"Tôi muốn anh giả làm bạn trai của tôi."

Đang đi, bàn chân tôi bỗng khựng lại, quay sang đối mặt với Thư Cầm. "Hả? Cô không đùa đấy chứ?"

Thư Cầm vui vẻ lắc đầu. "Không hề. Chỉ có như vậy mới khiến tên Tuấn Phát đó từ bỏ."

"Cô có chắc là hắn sẽ từ bỏ không?" Tôi lo lắng.

Thư Cầm gãi cằm. "Tôi không biết nữa. Trước mắt tôi chỉ nghĩ đến bước này. Vũ Ân, giúp tôi nhé. Tôi sẽ rất biết ơn anh." Cô chắp hai tay lại, vẻ mặt cùng giọng điệu nài nỉ.

Có hai người nhân viên đi ngang qua, Thư Cầm hạ tay xuống, hắng giọng, tỏ ra là một tiểu thư quyền quý. Nhưng khi hai người kia đi khuất, cô quay trở lại vẻ mặt năn nỉ như hồi nãy.

"Hình như không ổn lắm." Không biết lý do vì sao nhưng tôi cứ thấy bất an, nhất là khi mọi người sẽ hiểu lầm chuyện giữa tôi và cô.

"Chỉ là đóng giả thôi, không sao đâu. Nhé?"

Tôi vẫn còn lưỡng lự.

"Tôi đã cầu xin anh tới mức này rồi, chẳng lẽ anh lạnh lùng thế sao? Nếu anh giúp tôi lần này, lần sau nếu anh gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp đỡ." Thư Cầm trưng ra vẻ mặt cún con để làm tôi xiêu lòng.

Thở hắt ra một hơi, tôi đành phải đồng ý. Tôi biết nếu mình không giúp, Thư Cầm sẽ làm phiền tôi dài dài. Hơn nữa chỉ là đóng giả làm bạn trai thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Bước vào thang máy, tôi đứng phía sau Thư Cầm, giữ khoảng cách với cô, ngẫm nghĩ. Nếu kế hoạch thất bại, tên đeo bám đó tiếp tục gây rối, Thư Cầm sẽ lôi tôi ra làm 'bia đỡ đạn' ngày ngày, tới lúc đó, chẳng phải tôi là người chịu thiệt sao?

Vì vậy, khi bước ra khỏi thang máy, tôi hỏi Thư Cầm. "Cái đuôi đeo bám cô á, có khuyết điểm gì không?"

Thư Cầm khoanh tay nhíu mày. "Tôi nghe bạn bè hắn nói hắn sợ độ cao."

Tôi gật gù, trong đầu hiện lên một ý tưởng hay ho. "Được rồi. Cô hãy giúp tôi chuẩn bị một số thứ."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên