Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[73/73]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 27

Tới trước một căn phòng hạng sang, tôi mở cửa mời ông Hoàng Khiêm vào trước rồi mình cùng trợ lý vào sau. Vừa đi được hai bước, tôi khựng lại, mắt mở to kinh ngạc khi nhìn đối tác của ông Hoàng Khiêm.

Là ba tôi. Chính xác là ba ruột của tôi. Người mà năm ấy đã đuổi tôi và mẹ ra khỏi nhà chỉ vì nghĩ rằng mẹ trộm tiền của ông. Mấy năm không gặp, quá khứ trong tôi đã ngủ yên nay gặp lại bất ngờ, mọi nỗi đau trỗi dậy, như thể mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Người đàn ông đó cũng ngạc nhiên không kém, lắp bắp. "Vũ… Vũ Ân… là con sao?"

Tôi nhìn đi hướng khác, không đáp, tay siết lại để bên hông. Tổ hợp cảm xúc mâu thuẫn đột ngột dâng trào bên trong. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Sửng sốt. Chết lặng. Bất ngờ. Cùng những đòn roi giáng xuống lưng mỗi khi ông uống say.

Trong trí óc, tôi có thể nghe thấy rõ lời nói tàn nhẫn của người cha vô tình. Hai mẹ con bà ra khỏi nhà của tôi ngay. Cảm xúc gào thét trong tôi khi kí ức ngày càng mạnh mẽ ùa về như cơn lốc xoáy trên đất liền.

Thế giới dường như ngừng quay. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là người chồng bỏ rơi vợ, người cha rời bỏ con đang đứng trước mặt tôi với đôi mắt buồn bã, như muốn cầu xin sự tha thứ của tôi.

Ông Hoàng Khiêm lên tiếng phá tan dòng suy tưởng trong đầu tôi. "Giám đốc Phạm, anh quen vệ sĩ của tôi à?"

"À, là con trai tôi." Ba tôi thành thật đáp.

"Ồ? Con trai?" Ông Hoàng Khiêm có vẻ kinh ngạc. "Tôi không có ý định xen vào chuyện giữa hai người nhưng có gì thì đợi nói sau. Bây giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn, được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Mời ngồi." Ba tôi nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra mời ông Hoàng Khiêm ngồi xuống ghế. 

Nhìn ông hiện tại thật khác hồi ấy. Lúc còn sống chung, ông là kẻ cộc tính, đụng chút chuyện cũng cằn nhằn, chỉ chiết, hay động tay động chân.

Cả hai người cùng nhau bàn bạc vấn đề kinh doanh rồi ông Hoàng Khiêm bảo trợ lý lấy bản hợp đồng ra. Cả hai cùng ký vào, bắt tay hợp tác vui vẻ. Lúc đầu, công ty của ba tôi chỉ là công ty nhỏ. Ai mà ngờ được sau nhiều năm, ông ăn nên làm ra, đã thế lại còn hợp tác với một trong những công ty lớn nhất cả nước.

Xong việc, ba tôi muốn nói chuyện riêng với tôi nên ông Hoàng Khiêm cùng trợ lý ra ngoài trước. Căn phòng chỉ còn lại tôi và ông. Tôi ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng hai tách trà đã nguội trên bàn.

Từ lúc rời khỏi ngôi nhà đó, tôi không nghĩ sẽ gặp lại ba. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ có sự việc năm ấy mà tôi đã gặp được gia đình tốt hơn cưu mang mình. Dẫu đến cuối cùng tôi vẫn phải tự mình bươn chải nhưng bên cạnh tôi còn có Thiên Lam. Tôi chưa bao giờ coi em là gánh nặng. Em chính là nguồn động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống khắc nghiệt này.

"Dạo này con vẫn khỏe chứ?" Ba tôi đột nhiên hỏi.

"Con vẫn khỏe." Tôi đáp một cách thờ ơ. Không phải tôi còn giận ông, chỉ là tình cha con bị chia tách quá lâu nên nhất thời tôi không tìm lại được cảm xúc.

"Vậy còn mẹ con? Mẹ con thế nào rồi?"

Tôi nhắm mắt rồi đáp, đè nén cơn xúc động. "Mẹ con mất lâu rồi, vì tai nạn giao thông."

Nói rồi tôi ngước mắt lên để xem biểu cảm sững sờ của ông. Ánh mắt đau khổ, dằn vặt, đưa tay đánh vào ngực mình.

"Ba có lỗi với con. Tất cả đều là lỗi của ba. Nếu như năm đó ba không đuổi hai mẹ con con đi thì…"

Với lời xin lỗi đó, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự tê liệt nhức nhối. Muốn hận ông, muốn căm ghét vì đã đối xử tệ bạc với vợ con nhưng làm vậy có ích lợi gì? Liệu mẹ tôi có sống lại?

"Mọi chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa. Hiện tại con sống rất tốt nên ba không cần phải lo." Tôi định đứng lên khỏi ghế thì nghe ba gọi.

"Vũ Ân à, trở về đi."

Hai chữ 'trở về' khiến tôi ngồi xuống lại.

"Con là người thừa kế duy nhất của Phạm gia, sao lại đi làm vệ sĩ cho người ta? Sao con lại chịu khổ như vậy?" Giọng ông trầm xuống, có ý quở trách.

"Con quen rồi. Vợ bé của ba đâu? Bà ấy không sinh con cho ba để nối dõi tông đường à?"

"Bà ấy vô sinh."

Tôi cười chua chát. Phải chăng là quả báo của ông? Năm đó ông thản nhiên dắt tình nhân về nhà, không coi mẹ tôi ra gì. Tình nhân của ông còn rắp tâm hãm hại mẹ tôi, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, hòng chiếm trọn gia tài. Nhưng giờ thì sao, không có mụn con nào để nối nghiệp.

"Sao ba không cưới vợ ba, vợ tư, vợ năm… biết đâu một trong số họ có thể sinh con cho ba." Tôi mỉa mai.

"Ba già rồi, vài năm nữa sẽ về hưu, cưới hỏi gì nữa. Mà cho dù có cưới thêm thì cũng chưa chắc đã có con. Cho nên con là niềm hy vọng duy nhất của ba. Hay là con vẫn còn giận ba về chuyện năm đó?"

Tôi thở nhè nhẹ. "Con không phải là người hay giận, chỉ là con không có hứng thú với công việc kinh doanh của ba. Ba có thể nhận con nuôi cũng được mà. Con hứa sẽ không quên tổ tiên của mình. Còn việc quay về làm người thừa kế, xin lỗi, con không đáp ứng được."

Từ nhỏ tôi đã ấp ủ một giấc mơ, không phải là trở thành tổng tài, điều hành cả công ty lớn. Tôi muốn khoác lên người bộ quân phục màu xanh, đem lại yên bình cho mọi người. Đó là một nửa lý do tôi không đồng ý trở về, nửa còn lại là vì Thiên Lam. Sao tôi có thể bỏ em mà đi hưởng vinh hoa phú quý? 

Tôi đã tự hứa với lòng, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lặng thầm ở bên em. Cho đến khi nào em tìm được tình yêu đích thực, tôi sẽ lùi lại, nhìn em hạnh phúc, lặng lẽ nhung nhớ.

"Được rồi, ba không ép con nữa. Nhưng thỉnh thoảng ghé nhà, ăn cơm với ba, được chứ?" Ba nói.

Tôi gật. "Con hứa với ba. Khi nào rảnh, con sẽ ghé qua."

***

Tối đó, tôi ngồi thừ người trên ghế sofa phòng khách, nhớ lại cuộc tương ngộ lúc sáng. Các vì sao vẫy gọi dưới ánh sáng của trăng tròn, rọi vào phòng, nhảy nhót trên sàn nhà. 

Người đàn bà đó vô sinh, một mình ba vất vả quản lý công ty. Rồi mai này về già, ai sẽ thay ba? Sản nghiệp của Phạm gia sẽ giao cho ai? Dù rất muốn nhưng tôi không thể giúp được. Hiện tại tôi còn chưa có bằng đại học càng không có chuyên môn về kinh doanh, làm sao tôi có thể về giúp ông? Hơn nữa tôi không thể bỏ mặc Thiên Lam một mình.

Đang trầm tư suy tính, một cái đẩy vai khiến tôi dứt ra khỏi cơn mộng, quay sang đã thấy Thiên Lam ngồi cạnh nãy giờ, nhìn tôi lom lom.

“Anh làm gì mà bần thần cả người vậy? Em gọi hai, ba lần cũng không nghe. Anh làm việc căng thẳng lắm hả?”

"Ờ… anh chỉ đang nghĩ một vài chuyện."

"Chuyện gì vậy? Anh có thể chia sẻ với em, giấu trong lòng khó chịu lắm." Thiên Lam vỗ ngực mình.

Ánh mắt quan tâm của em khiến tôi không thể nói dối. "Sáng nay, anh tình cờ gặp lại ba mình."

"Ba?" Thiên Lam nhướn mày rồi hỏi. "Ba ruột của anh đó hả?"

"Ừm. Ông ấy muốn anh quay về làm người thừa kế. Dù sao thì anh cũng là con một."

"Đợi đã." Thiên Lam vội chen ngang, tò mò hỏi. "Sao hồi đó ba anh lại đuổi anh và dì Huệ ra khỏi nhà vậy?"

Từ lúc biết Thiên Lam cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn giấu nhẹm chuyện gia đình mình. Bây giờ, chúng tôi thân thiết như người một nhà, không có lý do gì để tôi tiếp tục che giấu nữa.

Sau khi nghe tôi kể xong, Thiên Lam hỏi điều mà bấy lâu nay em luôn muốn hỏi mà không có cơ hội. "Vết thương trên lưng anh là do ba anh đánh hả?"

Tôi khẽ gật.

"Khi gặp lại ba, anh có hận ông ấy không?"

"Chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm rồi, với lại ba anh cũng đã biết hối cải, hận thù làm gì nữa. Anh không phải là kẻ hay ghim hận thù vào lòng." Tôi cất giọng xa xăm.

Khi không nghe Thiên Lam nói gì, tôi ngoảnh sang thấy em ngồi đờ đẫn, rơi vào trầm tư. Chắc là em đang nghĩ đến những năm tháng 'hành xác' tôi bằng những trò nghịch phá trẻ con của mình. Tôi hiểu nên không trách em. Nếu là tôi ở trong hoàn cảnh ấy, đột nhiên xuất hiện thêm hai thành viên lạ hoắc, tôi cũng sẽ tức tối lắm.

"Không phải là đang áy náy vì hồi đó đối xử tệ với anh đó chứ?" Tôi bông đùa.

Thiên Lam lấp liếm, đánh trống lảng. "Mà sao anh không chịu quay về làm người thừa kế? Hưởng thụ cuộc sống giàu sang hơn là khổ sở làm công cho người khác."

Tôi chớp mắt nhìn Thiên Lam. "Em muốn anh quay về thật à? Còn em thì sao? Tự lo được không? Hay có chuyện gì cũng alô cho anh?"

"Em có phải là con nít đâu, sao không thể tự chăm sóc bản thân được chứ?"

"Rửa chén lần nào cũng bể ít nhất một cái mới chịu. Ủi đồ thì làm cháy áo. Lau nhà thì không cẩn thận để bị trượt, bầm tím đầu gối. Em nói xem, anh đi rồi, em sống thế nào?"

Thiên Lam gãi đầu, cố chống chế. "Thì lâu dần cũng sẽ quen thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút là được."

Tôi dựa người ra sau ghế. "Nhưng em biết anh muốn trở thành gì mà. Kinh doanh không hợp với anh."

"Ít nhất khi trở về, ba anh sẽ cho tiền anh thi lại đại học."

"Anh lớn rồi, không muốn xin tiền ba. Hơn nữa anh không muốn làm người thừa kế." Tôi để hai tay ra sau đầu.

"Vậy chứ anh muốn làm gì? Đừng nói với em là anh muốn làm vệ sĩ cho cái cô tiểu thư đỏng đảnh ấy suốt đời đấy nhé?"

Tôi bĩu môi. Còn khuya tôi mới làm vệ sĩ suốt đời cho cô ta. 

"Thật ra anh muốn làm…" Tôi ngừng nói, nhìn Thiên Lam. Em nhìn lại tôi, hồi hộp chờ câu trả lời. "Anh muốn làm anh trai của em thôi."

Dứt lời, tôi đứng lên đi vào phòng ngủ, không để Thiên Lam hỏi tới hỏi lui, bí mật của tôi sẽ bị bại lộ. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn đoán được biểu cảm ngơ ngác như nai vàng của em.

Ngốc à, cuộc sống phù phiếm, xa hoa, anh không cần. Anh chỉ muốn làm hiệp sĩ bảo vệ em cả một đời.

Cuộc sống của tôi lúc chưa có em tẻ nhạt lắm, khi em đến mang theo bài tình ca ngọt ngào xoa dịu tâm hồn tôi.

Thời gian là thứ mà dù muốn níu kéo cũng không thể được. Giống như việc tôi yêu em vậy, dù có tổn thương vẫn không thể ngừng lại, dù muốn từ bỏ cũng không có cách nào rời xa, dù biết yêu em là sai nhưng vẫn cố chấp ở bên. 

Tình cảm trong tôi vốn rất đơn giản. Khi em cười, tôi bất giác cười theo. Khi em buồn, tôi thấy tim mình như thắt lại. Chỉ có em mới có thể làm cho cuộc sống của tôi trở nên âm u hay nhiệm màu. Cũng vì có sự hiện hữu của em mà thế giới quanh tôi ấm áp lạ kỳ, bầu trời trong lành và tươi sáng.

Người thắp sáng cuộc đời tôi là em, tôi hy vọng mình có thể bước theo ánh sáng đó mãi.

Nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, khoảng cách không quá dài cũng không quá ngắn, nó vừa đủ để tôi hạnh phúc cũng vừa đủ khiến tôi đau lòng.

Sau này, em vẫn là cô gái mà tôi muốn nắm tay đi qua năm dài tháng rộng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên